Để Gió Cuốn Đi

Nói là nhanh nhưng Khánh An cũng bắt bọn chờ chờ phải gần mười phút. Cánh cửa quán vừa mở ra cô đã bắt gặp bốn ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình mà suýt hết hồn. Biết là tụi này đang giận cô vì bắt đợi lâu nhưng cũng phải thông cảm thôi chứ sao, cô còn phải giải quyết nốt mấy chuyện rồi thay đồ nữa, lâu là phải. Mà giải thích với tụi này thì cũng chẳng ích gì nên An đành nở nụ cười tươi với bốn đứa:

- Hì,….chào các cậu. Đợi lâu không?

- Tao còn tưởng mày ngỏm trong đấy rồi chứ, đang định liên hệ với bà chủ vườn chuối đây, hừ….trời thì rõ nóng nữa chứ, mày xem da tao đen hết cả lại rồi đây này – Chẳng đợi An nói hết câu, Thanh đã nhảy bổ vào mồm cô rồi.

- Hì, xin lỗi, mà sao không ở trong quán đợi, ra ngoài làm gì cho nóng?

- Thôi, ở trong đấy tí nữa lại mất công mai thấy lệnh truy nã mình dán khắp phố…..Nghĩ lại mà rùng hết cả mình, khéo khi sau này tao phải đổi quán thôi…..tại mày đấy Chanh ạ - Giang đá đểu Thanh

- Lão đại ta ra tay cho là tốt lắm rồi. Thế tao hỏi mày nhá, mất một cái quán quen với sau này cứ bị cái tên Đạt điếc biến thái kia theo đuổi, bám riết lấy thì mày chọn cái nào, đấy còn chưa kể con An cũng bị ảnh hưởng nhá.

Thấy tình hình không ổn, Nhật đành lên tiếng

- Thôi con xin mấy mẹ, đứng đấy mà cãi nhau à. Trời thì rõ nóng nữa chứ, bọn mày có định đi không.

- Đi đâu? – An ngơ ngác.

- Xem điểm thi…..chứ mày còn nghĩ đi đâu nữa. Bộ mày quên hôm nay có kết quả rồi à? Mà khoan, vừa nói lúc nãy mà, hôm nay mày để não ở nhà rồi à con?

- Ừ nhỉ, tôi quên đấy, mà đi bằng gì? Xe các cậu đâu?

- Vứt hết ở nhà rồi, hôm nay đi xe thằng Nam, thôi nhanh nhanh lên xe đi, tao nóng lắm rồi đấy - Thanh giục.

Thế là An bị mỗi đứa dắt một tay kéo lên xe, chợt nhận ra con ngựa sắt của mình thì vội nói

- Thế xe tôi vứt đâu?

- Xùy, tị về lấy sau, kệ nó không mất đâu mà sợ, lên đê – Lại thêm bạn Nhật đẩy phía sau nữa. Kiểu này chuẩn là bị ép buộc đi rồi.

~ Trên xe

~ Đúng là con nhà giàu, xe ô tô cũng xịn gớm luôn. Cơ mà An vẫn lo lắng với nghi ngờ lắm, nên ngồi trên xe rồi mà vẫn thấy thế nào ý, đã thế cái bọn kia còn bắt cô ngồi ghế trước kế bên bạn Nam nữa chứ. Thắt dây An toàn rồi mà An vẫn toát hết mồ hôi:

- Này, tin được không đấy?

Nhật ngồi phía sau với đầu lên trên:

- Tin gì? Hở?

- À thì…..tay lái…..cậu…. – An kể cũng ngại nên cũng ngậm ngừ mãi chả nói lên câu.

Nhật Nam cũng mới thắt dây an toàn xong, thấy thái độ lo lắng của cô bạn thì cười mỉm nhưng có vẻ cũng không định trả lời.

- Ui sời, mày yên tâm đi. Tay lái của thằng Nam là chuẩn nhất đấy. Nó biết lái xe từ năm lớp 10 cơ mà. Cứ an tâm là cái mạng của mày sẽ bình an trong suốt chặng đường….haha, mà ngồi cạnh nó lại càng không chết được đâu. CÓ gì nguy hiểm thì người ta chắc chắn sẽ lấy thân che chở cho nàng……….HAHAHHAHAHAHAHa

Câu nói đầy ẩn ý của Thanh làm cả bọn cười ầm lên, đến hai nhân vật chính trong câu chuyện cũng phải đỏ hết cả mặt, phải nói là hoang mạc lời luôn ý.


- Đi….đi thôi – AN quay sang Nam nói với cậu, có vẻ mà dừng thêm tí nữa thì cái bọn đằng sau cho cô xuống đất sớm trước tuổi mất thôi.

Nam vẫn chẳng nói gì, nhếch miệng cười rồi khởi động xe và bắt đầu lên đường.

~~ - Ây bọn mày, giờ lên trường luôn à. Tao sợ giờ này lên thì hơi đông đấy. Không chen được đâu – Nhật nhìn đồng hồ nói.

Không biết từ bao giờ hai mẹ ngồi dưới đã lôi đâu ra bịch bim bim to đùng rồi nhai ngấu nghiến trong xe, An ngồi ở trước cũng được ném cho hai gói, thỉnh thoảng bạn ý còn đút cho cậu bạn lái xe ngồi cạnh mấy miếng làm hội ở sau cứ phải nói là ồ lên ồ xuống, nhưng ai kia cũng đâu có quan tâm mấy đâu, chuyện bình thường mà.

Câu nói của Nhật vang lên mà không có bất kì một hồi âm nào, chỉ có mấy tiếng bình luận vị này ngon, vì này được đấy của hai đứa bên cạnh, khiến cậu bực hết cả mình

- Bọn mày dám bơ tao?

- Này, ăn không? – Giang thương cảm với bạn nên mủi lòng ném cho bạn gói bim bim ăn cho hả giận.

An bỗng thắc mắc:

- Sao không để mai rồi xem thể, mai đi học mà phải không?

- Hai cái con điên này nó đòi đi xem chứ ai mà muốn. Bổn thiếu gia còn bao nhiêu việc chưa làm….haizz…- Nhật bắt đầu xàm xí.

Băng Giang đang ăn ngon, cái thằng bạn khốn kia phát ngôn mà nghe xong mất cả ngon. Mặt thì vẫn bình thường lắm nhưng lời lẽ đã bắt đầu biến dạng:

- Không biết là hôm qua cái thằng dở hơi nào lên phây búc than trời đất gì mà chán ơi là chán, buồn hơn cả con chuồn chuồn ý nhể. Cái con tiện nhân này thấy thương cảm, hôm nay mới mở lòng từ bi lôi kéo đi chơi, ai ngờ bổn thiếu gia đây lại là con người của công việc và bận rộn như vậy. Bà ngoại mày mà biết từ đầu ý, thì cho mày OUT(ra) từ đầu rồi con ạ, ngồi đấy mà xàm le.

- Gớm tao lại không hiểu mày. Cái bận của mày là ngủ chứ gì. Mông thì chạm trời đến nơi rồi mà suốt ngày ngủ, ngủ cả tuần chưa chán à. Phải đi chơi một hôm rồi mai còn đi học chứ.

An ngồi trên phì cười

- Biết ngay mấy cậu chỉ lấy xem điểm là cái cớ thôi mà.

- Thế giờ đi đâu? – Nam nãy giờ chăm chú lái xe với nghe bọn kia xàm, giờ cũng lên tiếng.

- Cứ xem điểm đã rồi tính sau, giờ chắc không còn đông lắm đâu. Dù gì cái tin biết điểm cũng có mỗi khối mình biết ý – Thanh đưa ra ý kiến.

- Tưởng mày bảo đi ăn như mọi lần – Cái thói trêu chọc Thanh thì bạn Nhật chẳng bao giờ bỏ được. Mọi lần mà thế này á, bạn Nhật có mà bị chửi lên bờ xuống ruộng, úp mặt vào tường rồi cũng nên, nhưng hôm nay khác, Thanh đã có đống đồ ăn bên cạnh rồi. Thanh bơ đi và tự cao như một vị thần, không thèm cả liếc nhìn Quang Nhật cơ.

~ Trường cấp 3 SunShine

~ Vì là ngày nghỉ nên Nam đánh hẳn xe vào trong sân trường. Chứ bình thường đi xe máy còn cấm chặt chứ đừng nói ôtô. Cơ mà mình là người quen biết rộng, riêng bạn Thanh Thanh là từ khi vào trường đã đi làm quen từ ông bảo vệ, bác lao công, cô bán cantin, thầy hiệu phó, cô hiệu trưởng, cô y tế……nên mấy cái vụ cúp tiết rồi trốn học phải nói là không thể dễ dàng hơn. Còn chưa kể bạn Nam là hội trưởng hội học sinh của trường, con ông cháu cha với cô hiệu trưởng….blala. Nói chung là mối quan hệ nó phức tạp lắm nhưng vào tay bọn nó là đơn giản hóa luôn.

Trường của An theo học cũng có ba khối như các trường cấp ba bình thường. Có khối lên đến gần mấy chục lớp, số thành viên cũng khác biệt với từng lớp chuyên khác nhau, có lớp chỉ hơn hai chục người, có lớp lên đến gần trăm người. Vớ vẩn vậy mà cũng hơn nghìn học sinh chứ chẳng ít gì. Cũng may là còn học theo ban chứ không học sinh đi học cũng phải phát ốm mỗi khi tập chung toàn trường. Trường chuẩn quốc gia mà, nó hơn ở chỗ chất lượng học sinh với cả về cơ sở vật chất. Riêng cái khoản đầu tư cho học sinh học tập cũng đã ăn đứt trường đại học nổi tiếng rồi chứ chẳng đùa, nên mới có chuyện mỗi khối là hẳn một dãy nhà học riêng. Ai mà đi học muộn, chạy từ cổng vào lớp cũng phải phát ốm. Biết là thế nên nội quy nhà trường nghiêm lắm, đã đi học muộn thì về luôn, tránh tình trạng làm tổn hại đến sức khỏe của học sinh ( nhưng vẫn trừ một số trường hợp vẫn được vào )

Nãy ngồi trên xe nghe cái Thanh nói có mỗi khối 11 thì cũng tưởng đông đông thôi, ai ngờ giờ mới thấy đông thiệt. Gì mà mỗi khối mình biết, có mà ba khối mình biết ý. Cái cảnh tượng bây giờ có khác gì cái hôm xem số báo danh không chứ, vớ vẩn còn hơn chứ chẳng chơi.

- Con nào vừa phát ngôn cái câu khối 11 ý nhể - Nhật đen mặt mày nhìn đám người phía trước.


- Con này. Cơ mà tao cũng là nghe từ đứa khác thôi mà. – Thanh cũng chẳng khá khẩm hơn

- Đừng trách nó, phải trách cái thời đại bây giờ tiên tiến quá, một đứa biết là cả trường biết luôn. Huống hồ gì đây còn là điểm thi nữa, đông là phải.

-……

-…..

1 phút…….2 phút……3 phút………4 phút………

Cứ tưởng là đợi thì người sẽ giảm bớt đi nhưng hình như cái số lượng đang dần càng có su hướng ra tăng thì phải.

Bất chợt, Thanh, Giang với Nhật mắt sáng bừng lên, chả ai bảo ai, quay phắt ra phía sau nhìn chằm chằm Nhật Nam. Khánh An thấy thế cũng bắt chước các bạn nhìn chàng trai ấy với những dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

- Nam à “bộp” lần này phải nhờ sự giúp đỡ của huynh thật rồi – Giang nghiêm túc nói chuyện như hai thằng đàn ông với nhau.

- Đúng đúng, chứ đợi cái đám kia giải tán rồi xem thì sao đi chơi được, có mà đến tối, à không khéo khi đến sáng mai ý. Tao thấy cái nhà xe nó đang ngày một gia tăng số lượng rồi kìa. – Thanh cũng đỡ mấy câu.

Cũng đúng thôi, cũng là học sinh mà, bề ngoài thì tỏ ra bình thường thế thôi chứ bên trong cũng nóng lòng lắm, điểm thi ai mà chả lo. Dù gì cũng là kết quả của một quá trình khổ luyện, đã vậy thêm cả cái khoản chuyển lớp nữa thì…. Nhiều người chờ điểm mà còn lo hơn cả lúc chưa thi, và cũng có người thi xong chỉ ngủ và không làm gì cả. Nghĩ nhiêu thôi mà An cũng thấy lo ghê gớm, tuần vừa rồi cô đi làm suốt cũng một phần để giảm bớt áp lực mà. Vậy nên, thấy mấy đứa kia làm thế nên cô cũng hùa theo

- Ừ, cậu có cách thì giúp bọn này luôn đi.

Ta nói cái câu “quân tử khó qua ải mỹ nhân” ít khi sai lắm, và bây giờ là một ví dụ tiêu biểu này. Huống hồ lâu lắm mới được bạn An nhờ vả, với một thằng con trai đang theo đuổi người mình thích như cậu ta thì chẳng phải nói hết câu, chắc chắn là đồng ý vô điều kiện rồi.

- Bọn mày hay lắm, đi theo tao – Ba nàng kia đang hí hửng mắt sáng ngời ngời lên thì:

- Đi đâu? – Nhật còn ngu ngê lắm.

“ bốp”, “bốp” …. “bốp”

- Au, sao đánh tao.

- Đánh cho bớt ngu đi đấy con. Giờ không vào phòng hội trưởng chẳng nhẽ mày ra nhà vệ sinh xem điểm à. Sao có thể phát ngôn ra những câu ngu như thế nhờ. Mày ăn gì mà ngu thế - Và Thanh cũng chưa bao giờ hết phũ với nhận.

- Xí, biết đâu ý. Mọi năm toàn chen chúc đi xem điểm chứ có bao giờ làm trò con bò này đâu. Mà khoan, sao cả mày cũng đánh tao hả An?

- Có một thú vui mang tên hùa theo đấy, cậu không biết à…hahaha

- “bốp” chuẩn mịa nó rồi, haha, chị em mình đi

Thế là ba nàng ta cùng với cậu hội trưởng đẹp trai nối đuôi nhau đi vào phòng hội trưởng.

~ Phòng hội trưởng


~ Cạch. Phòng này trước giờ nhiều chủ rồi nhưng đến khóa bạn Nam là sạch sẽ nhất. Căn bản là tuần bạn ý lên có mỗi một hôm ý mà. Nguyên nhân không phải do lười mà là do các sáng kiến Nam đề ra nó tuyệt vời quá, hoàn hảo quá nên cũng chẳng mấy khi phải giải quyết mấy vấn đề linh tinh. Mà không phải làm gì thì cũng về phòng làm gì cho nó bẩn nền. Vì thế mà phòng hội trưởng ngoài cái bàn làm việc, bộ sofa tiếp khách, tủ sách với mấy chậu hoa thì cũng chẳng có gì. Sạch, sạch lắm, vừa vào đã ngửi thấy mùi oải hương khô thơm nức lên rồi. Cái ý tưởng để hoa khô trong phòng này là của bạn Giang, bởi vì trước có mấy lần bạn ý vào chơi, mở cửa ra đã sộc mùi bàn ghế gỗ rồi nên mới quyết định thay đổi không khí trong phòng.

- Ây da, thơm quá ta. Mùi mới phải không mày, trước tao thấy nó khác mà.

- Ờ, mới thay. Hôm trước con bé hội phó đi đâu về ý, nó mang cho tao túi hoa trồng bên Pháp bảo treo trong phòng cho thơm.

- Em hội phó? Là cái con Linh Đan lớp 10A1 đó hả. Mày cũng ngon lắm, có đồ của gái tặng là vứt luôn đồ của con bạn mất cả buổi chiều đi chọn cho. Mà…….chết rồi, có vẻ em Đan Đan này thích mày rồi cũng nên, suốt ngày tặng quà chứ lị….hahaha

Thanh Thanh như nhận ra hàm ý trong chái thọc eo của Giang nên cũng vội hùa theo:

- Gớm số bạn Nam đào hoa quá cơ ý. Lần nào đi qua ẻm tí, tao cũng thấy nó nhìn thằng Nam đắm đuối còn suýt đâm vào tường cơ mà…haha………

Nam mỉm cười, cậu biết là bọn nó đang phóng đại lên đấy thôi, và cũng biết cả ý đồ trong lời nói của nó nữa. Chẳng phải nói, cái đám kia ai mà không biết Linh Đan là em họ cậu, chả là nó muốn ai kia nghe thấy nên mới nói to như vậy thôi, đã thế còn nhấn mạnh câu “suốt ngày tặng quà” nữa chứ. Ta nói có những đứa bạn như vậy, đôi lúc cũng phải mắc mệt đến mấy cái trò tụi nó nghĩ ra.

Nghĩ vậy thôi chứ mắt Nam cũng liếc liếc sang nhìn Khánh An để xem thái độ của cô thế nào. Nhưng có vẻ cậu lại lọt hố phát nữa rồi. Biết là An phũ nhưng không ngờ cô ý còn phũ hơn cả mình tưởng. Cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người có vẻ An không lọt được chữ nào vào đầu, cô vẫn đang mải mê xem mấy chậu hoa oải hương con để bên cửa sổ đến nỗi chẳng biết gì luôn.

Nhìn cái dáng vẻ bận rộn của cô ấy mà cậu phải cười trừ. Sao lại có cả cái lúc mà cậu lại cũng muốn hùa theo trò đùa dại của bọn kia chứ??

- Rốt cuộc có muốn xem không. Bọn mày đừng có mà phá phòng của tao nữa đấy.

- Xem xem…

Thế là Nam bước về chỗ bàn làm việc của mình, từ từ khởi động máy tính lên. Cái bảng điểm này không phải ai muốn thì cũng có đâu. Nó khác với cái đống giấy dưới kia là phải đăng nhập vào diễn đàn của trường, có mật khẩu,vvvv. Chỉ có hiệu trưởng, hiệu phó với cả người đứng đầu trong các học sinh mới được biết thôi, bao nhiêu chuyện quan trọng mà. Đến các giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ biết trước học sinh một lúc thôi nhưng cũng là xem trên trang của trường. Nói chung mà muốn biết cái gì sớm thì cũng nên cần có tí chức vụ.

- Xem nào điểm thi……….khối 11……..đây, đợi tí cho nó loading đã..- Nam đứng dậy nhường chỗ cho Giang với đám kia vào ngồi.

- Ôi tim tao muốn rớt ra ngoài nè. Sao mạng đơ thế thằng kia…………

- ĐƯỢC RỒI…Được rồi kìa – Mắt Thanh như không rời cái màn hình một giây.

- Số 1 Nguyễn Nhật Nam, số báo danh *****, lớp 11A1 ………..Ây gu, chú vẫn đỉnh phết đấy…….haha – Nhật đọc hẳn ra lời luôn. Hai đứa Giang Thanh như biết trước cái kết quả này nên cũng tỉnh lắm chỉ quay sang gật gù tí thôi, còn An vẫn cắm mắt nhìn vào màn hình xem số điểm của Nam, mồm há hốc:

- Sao….sao điểm cao thế? – Quay qua nhìn Nam, đôi mắt chớp chớp.

- Ôi giời, năm nào nó chẳng thế ý, ngạc nhiên làm gì bạn ơi…….Ê Giang mày xếp thứ ba kìa, sau thằng Quang Minh 11A2 có 0.1 thôi…

- Đâu đâu………… - Giang nghe thấy tên mình nên hí hửng lắm, cô vội giành cái chuột bàn ngay, nhưng xem xong hết điểm của mình thì:

- -_-, Cái thằng chết tiệt ấy dám tranh no.2 của tao. Hừ, đúng là có 0.1 mà………

- Xì xì, con lạy mẹ, thế là được rồi. Im tao xem xếp thứ mấy nào. Nguyễn Thanh Thanh……….Nguyễn Thanh Thanh đâu rồi……….Nguyễn Thanh…………..a đây rồi……Ố, tao xếp thứ 7 mày ơi, xếp thứ 7 kìa….hahaha, chị mày quá đỉnh…….hahaha. Thoát rồi thoát rồi, hú hú….

- Sao tao lại xếp thứ 8, sao tao lại đứng sau nó……….. - Mặt Nhật nghệt ra khi nhìn kết quả.

Thanh như muốn chọc tức Nhật nên ra khoác vai bạn, còn xoa đầu các kiểu

- Người ta gọi đó là đẳng cấp đó em zai, haha, chịu chấp nhận cho số phận đi, hahahahahaha.

Thấy mấy người bạn mình vui vẻ khi biết điểm mà An cũng như vui lây luôn. Nhưng càng thế cô lại càng lo cho thứ hạng của mình, nên vội giục:

- Xem cho tôi với.


- À ừ, chết, suýt quên. Xem nào………Nguyễn Khánh An…11A1….số báo danh *****

Nhìn Quang Nhật nhập tên của mình mà tim cô cứ đập thình thịch thình thịch, chẳng khác gì cái lúc cô chờ kết quả thi để nhận học bổng cả. Lâu lắm mới có cảm giác thế này về mấy vụ thi cử mà.

- A, đây rồi………..Ê An, mày xếp thứ 10 kìa, xếp thứ 10 kìa……Oa………

Nhật Nam đang cầm cốc nước uống mà cũng suýt sặc, vội quay qua nhìn đám bạn. Thanh với Giang như không tin vào tai mình:

- Cái gì, thứ 10 á….đâu đâu, tao xem với……

Thế là cả bọn xúm vào cái máy tính, kể cả Nam cũng vậy, họ đang rất ngạc nhiên, phải nói là cực kì ngạc nhiên luôn, làm cô còn chưa cả kịp xem điểm số của mình ra sao.

Khi xác nhận đúng tên, ngày sinh, số báo danh, phòng thi là của cô bạn tên Nguyễn Khánh An, cả bọn mới bần thần quay ra nhìn chằm chằm cô:

- Mày ăn gì tao cúng An ơi – Khổ nỗi để bạn Thanh mở lời nói được một câu tử tế thì………

- Ê Nhật, năm nay trường mình bao nhiêu học sinh ý nhở??? – Giang vẫn đang hơi đơ

- Hình như gần hai nghìn gì đấy…- Riêng bạn Nhật thì tỉnh hơn.

- Vậy là nó xếp, nó xếp thứ 10 trên gần hai nghìn học sinh sao?

- Có chắc mày vừa vào trường không vậy An, lần đầu thi ở đây phải không????

An nãy giờ chưa hiểu mấy bọn này nói gì cho lắm nên cũng vô thức gật đầu.

- Có chuyện gì sao, cho tôi xem điểm phát nào.

Chà, An bây giờ mới được chiêm ngưỡng bảng điểm của mình. Đúng là không uổng công cô cày ngày cày đêm, kết quả cũng ổn đấy chứ. Mặc dù có mấy môn văn hóa cô nghĩ điểm của mình sẽ cao hơn nhưng không sao, thế này là quá ok cho một kì thi khốc liệt rồi. An mỉm cười mãn nguyện rồi đứng dậy buôn chuyện với anh em tiếp.

- À, xếp thứ 10…..có gì lạ sao? – CÔ gãi đầu gãi tóc mãi mà vẫn chưa hiểu.

- QUÁ LẠ Ý CHỨ. Trời ơi, sao một cái đứa vừa mới vào trường, các ngõ nghách còn chưa đi hết như mày mà thi một phát đã đứng top 10 chứ, mẹ ơi……Rốt cuộc là mày cày bài vở nát tới mức độ nào thế. Lần đầu tao thi xếp thứ 31……….AAAAAAA – Thanh có vẻ hơi bị kích động.

Băng Giang đứng bên cạnh nhìn con bạn mình làm lố mà không nhịn được cười:

- Xin người, bớt điên giùm con đi. DÙ sao cũng chúc mừng mày nha, tao biết là mày làm được mà. Cái tin này hot phải biết đây…hahaha. Giang ra vỗ vai chúc mừng AN, và cô cũng đón nhận nó một cách rất nhiệt tình. Giờ thì có thể ăn ngon ngủ yên rồi…..

Cả hội đang bàn tán sôi nổi thì bạn Nhật chen mồm vào

- Ê ê bọn mày, thứ hạng của bọn lớp mình cũng cao lắm nè..

- Đâu đâu – Cả lũ suýt quên mục đích chính là xem thứ tự của lớp

- Top 50, bọn lớp mình chỉ rải rác trong top 50 thôi………hhahhâ, kiểu này được đi chơi rồi…..hahahha

- Ê kia có phải Thắng đụt lớp mình không, xếp thứ 21 ý……

- Đúng rồi, chuẩn thằng đấy rồi. Eo ôi, năm nay anh em lớp mình đỉnh quá……….haha. Kiểu này lão bà bà nở mày nở mặt lắm đây. Điểm văn lớp mình cao dã man con ngan ý. Hahahaha

- Thôi được rồi, mai anh em tính sau đê, giờ đi quẩy thôi…….Ngọn đồi gió lét gâu – Thanh bây giờ như trần đầy sức sống, cô đứng dậy khởi xướng cho anh em đi chơi đầu tiên.

Cả bọn đang vui vì điểm số nên cũng hào hùng lắm, bạn Nhật còn đưa ra ý kiến thâu tối nay luôn cơ mà bị mỗi đứa cho một cái like to đùng lên đầu. Cả lũ hùng hồn kéo nhau ra xe để lên đường


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui