Cả bọn bày tiệc thịt nướng ngoài trời ở khu vườn sau nhà An. Lúc nãy to mồm là vậy thôi chứ mấy bạn nữ cũng biết điều, lao đầu vào nướng thịt cùng. Công nhận là Nhật Nam tẩm ướp quá đỉnh đi, thịt với tôm mới ngả màu đã thơm phức cả xóm làng rồi. Nhìn mấy miếng thịt béo ngậy đang trên bếp nướng kia mà Thanh Thanh cứ nuốt nước bọt suốt. Mấy lần cái tay hư đốn kia định nhúp thử một miếng nhưng chưa kịp chạm vào em thịt thân yêu đã bị cái Giang gạt phăng đi, còn khuyến mãi thêm cái lườm đe dọa cháy cả tóc. Vậy là bạn nhỏ đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ ở bàn, bày rau sống với rót nước ngọt trước, đợi đồ tới là chén thôi.
Căn bản là bốn người kia tập chung quá, chả ai nói câu gì làm không khí chán ngắt. Mà im lặng là cái món mà Thanh chán chường, khó chịu nhất rồi,lại còn phải ngồi tự kỉ một chỗ, không được nghịch cùng nữa, làm bạn Thanh thấy bức bối trong người, hết gõ bát gõ đũa rồi giục um sùm
- CHín chưa bọn mày…..sao lâu thế…..bao giờ mới được ăn………..oa tao đói……- Và tất nhiên là bạn ý độc thoại một mình rồi, đến một cái liếc nhìn cũng chẳng có cơ mà
Bất lực quá, nàng không chịu ngồi yên nữa, không cho mình làm thì mình ra phá thôi. Vậy là Thanh quyết định ra “nướng” cùng bốn đứa xấu xa kia.
- Cho tao nướng với – Mặt chả khác nào cái bánh bao thiu
- Thôi mẹ ngồi yên một chỗ cho con nhờ. Mày không thương mày thì cũng nên thương cái dạ dày của bọn tao chứ - Nhật rất nhanh mông đẩy Thanh tránh xa khỏi cái bàn nướng
Căn bản là trước đây có một lần bạn ý được nướng thịt một lần rồi. Mà cũng có gì đâu, miếng thịt không đen trên thì cháy dưới, con tôm không thành than thì cũng biến màu,…..Chỉ tại cái tính háu ăn nên bạn ý quạt lửa cho to thêm, cuối cùng là không kịp lật nên mới vậy.
Biết là thuyết phục cái Giang với thằng Nam chắc chắn không được rồi, Thanh mặt dầy đi sang chỗ Khánh An
- An ơi cho Thanh nướng với
Khánh An ngẩng đầu dậy thì nhìn thấy ba ánh mắt trợn to đùng của cả Nam, Giang và Nhật. Cô cũng phần nào hiểu được cái vụ này chứ, nhưng cái lòng tốt nó thấm vào máu rồi thì biết làm thế nào. An vui vẻ nhường chỗ cho Thanh Thanh
- Đây, nướng đi, cẩn thận nhé
Ai dè chưa ra được chỗ đã bị ba người kia lườm cho cháy mắt rồi. An ít khi cười lắm, nhưng lúc nào cười cũng toàn được khen nụ cười thiên thần không à. Mấy anh chị trong nhóm võ của cô trước đây toàn trêu cô nếu mà lỡ làm anh nào giận thì cứ nở cái nụ cười chết người ấy ra, đảm bảo gục ngay lập tức. Vũ khí tốt như thế tội gì không sử dụng. Ngay lúc này đây, An đâu có tiếc nhếch cái môi mình lên một chút đâu
Hành động đáng yêu này khiến bạn Nhật không ngại ngần trêu chọc
- Dạo này An chịu cười nhiều hơn rồi nha. Ố la la, bớt khó gần hơn rồi…..kekeke
Giang cũng góp vui
- Giờ mày mới biết thì quá muộn rồi baby ạ. Chị đây còn biết nhiều hơn nhé….ahihi
Trái lại với những gương mặt tươi cười ấy, vẫn còn một tảng băng đứng gần than mà vẫn chả chịu tan chảy
- Tập chung mà nướng đi không cháy giờ, bọn mày nhìn mặt cái Thanh nó sắp thành con pug rồi kìa ( con chó mặt xệ ý)
Thanh lườm Nhật
- Tao nói gì mày chưa thằng Tô kia. Im để lão nương nướng thịt. ……..( hít hà) thơm quá thơm quá, chín chưa mày ( giơ miếng thịt đen xì cho Giang xem)
Mặt Băng Giang nhăn nheo lại luôn
- Tao biết ngay mà. Vứt đi, đen thế kia ăn sao được nữa….hừ
Cô bạn bĩu môi. Cũng chỉ hơi đen thôi mà, dù gì cũng là miếng thịt đầu tiên sau cái vụ lần ấy cô nướng, bỏ đi thì phí lắm
- Kệ, để tao ăn thử………..hí hí – Bạn nhỏ hí hửng ra khu vực bàn ăn, quấn sau sống rồi chấm nước tương các thứ rồi tống một phát vào mồm nhai ngấu nhiến.
Hành động lộ liễu quá nên không thể không thu hút sự chú ý của đám còn lại. Xem nào, biểu cảm Thanh phong phú ra phết, đầu tiên nhăn mặt nhíu mày chắc là vì ăn trúng chỗ khét, rồi lại tươi tỉnh hớn hở như đứa con nít. Cuối cùng bạn kết cho một câu xanh rờn:
- Ngon quá, tuyệt vời. Thanh quá xuất sắc………hahahahaha
- Tao chịu mày luôn – Nhật, Nam và Giang đồng thanh nói.
- Hi hi………thôi nướng thế thôi, chín rồi kìa, kĩ quá không ngon đâu…..- Thanh chưa gì đã giục túi bụi lên
Khánh An thì ngược lại
- Cứ bình tĩnh, phải kĩ không đau bụng chết
Băng Giang hít hà
- Thơm quá nhỉ, chín rồi đấy. Ê Thanh chuẩn bị rau sống đi,mang cái đĩa kia ra đây
- Tới liền, tới liền……..hihi – Cái gì chứ riêng khoản ăn thì khỏi phải giục bạn Thanh nhé
- Gớm chưa, học mà mày cũng hí hửng nhanh nhẹn như vậy thì tốt nhể.
Câu nói vừa rồi của Nhật như dội gáo nước lạnh vào đĩa thịt thơm phức trên tay Thanh, làm cô mất hết cả hứng ăn, đành phải gân cổ lên cãi
- Này, mày không phải nói thế nhé. Học là học mà ăn là ăn nhá. Chưa nghe câu có thực mới vực được đạo à. Chẳng qua tại cái bụng của tao nó chưa đủ no thôi nhá.
- Rồi rồi, ăn đi này, ăn đi, ăn nhiều vào – Cậu bạn còn tốt bụng quấn cả rau sống chấm nước tương giùm. Ban đầu là Nhật định ăn cơ, nhưng câu nói của Thanh nó “thuyết phục” quá, sợ nó mà tuôn thêm nữa thì cậu mất cái gọi là niềm tin vào học tập mất, đành hi sinh em thịt béo ngậy vào mồm đứa khác vậy.
- Mày nướng lên tay rồi đấy, phát huy phát huy nhé - Trước giờ vốn vậy, có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Bạn ý đã tốt bụng cho mình ăn rồi thì cũng nên khen một câu cho nó mát lòng mát dạ chứ.
Giang mồm nhai thịt nhồm nhoàm nhưng vẫn không khỏi lau mồ hôi trên trán cộng than vãn
- Ngon thì ngon thật đấy….ực…cơ mà ăn thịt nướng giữa cái mùa khô này, có hơi ngược đời không mấy chế
- Tao cũng toát hết mồ hôi rồi đây – Nhật cũng hùa theo
Chị Thanh từ đâu lăng xăng xen vào, tay cầm cây thịt xiên vung vẩy trước mặt mấy đứa còn lại như trêu tức
- Có ăn là tốt rồi kêu ca cái gì. Cơ mà đứa nào bày ra cái trò này ý nhể
Không ai bảo ai, tất cả dừng hoạt động, hướng ánh mắt về cái người vừa phát ngôn cái câu nói rất ư là bình thường vừa rồi
- G…….gì…..gì…Sao nhìn tao? – Có vẻ cô bé hơi hoảng, nói lắp ba lắp bắp, miếng thịt trong mồm cũng chẳng nuốt trôi nổi
Cô nàng này lạ thế đấy, kiểu thuộc dạng sáng nắng chiều mưa buổi trưa âm ấm ý. Lúc thông minh thì max thông minh, còn lúc ngu mà so sánh với loài chó thì có vẻ hơi xúc phạm loài động vật bốn chân này. Trong mấy tiếng đồng hồ, cô có thể thuộc lòng lòng hai bài văn dài dằng dặc mai kiểm tra điểm tưng bừng luôn, cơ mà bù lại, cái trí nhớ cũng chỉ ngắn hạn thôi.
Nam thì chẳng nói làm gì, mấy cái vụ này chẳng đến lượt cậu phải mở mồm. CÒn Nhật, Giang và cả An nữa, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, chưng ra cái vẻ mặt rất ư là quan tâm cho Thanh xem rồi ai về việc ấy
Thanh Thanh vẫn ngố tàu lắm, nhìn cái mặt là biết vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Sau mấy giây hồi tưởng lại, cô tự giơ tay chỉ vào mặt mình
- Ô, thế hóa ra mình bày ra cái vụ này à……………….Mặc kệ đê, ăn đã rồi tiếp.
Trong nhóm, cô bạn này nổi tiếng vô tư nhất hội cũng thuộc dạng hổ bão nhất hội. Vậy nên cái biệt danh tự đặt “lão nương” cấm sai vào đâu mà. Chính vì cái vô lo vô nghĩ đó, lại thêm cái khoản chơi sạch nên anh em dân bản thiên hạ trong lớp rất kính sùng và coi là lão đại thứ hai của lớp, sau lớp trưởng đáng kính Băng Giang.
Nói nắng vậy thôi chứ nhóm này cũng biết chọn chỗ nên có nắng mấy đâu, ngồi dưới gốc cây xoài ăn thì oi cái gì. Chỉ tại cái lò nó hơi nóng thôi chứ tụi này làm quá đấy. Vừa ăn vừa trêu ghẹo nhau lâu la mãi mới xong được cái bữa trưa. Giải quyết xong được đống thịt nướng to đùng đấy, bụng ai giờ cũng no căng tròn, riêng cái Thanh sắp lăn luôn được rồi. Năm người ngồi dựa vào gốc xoài, riêng Nhật với Nam nằm trườn hẳn ra thảm cỏ nằm. Băng Giang thấy vậy nhăn mặt
- Hai thằng này……ngồi dậy đê, vừa mới ăn xong đã nằm, không tốt cho dạ dày đâu
Mặc kệ lời cằn nhằn ấy, hai thằng vẫn cứ yên chỗ vậy thôi. Đến Băng Giang cũng cảm thấy bất lực, dạo này trình độ của cô bị tụt hạng nặng nề vậy sao? Nghĩ mà chán, Giang cũng kệ, bắt chước hai thằng kia nằm xuống cùng
Thanh với An mồm há hốc luôn. Chẳng phải mấy giây trước còn đang to mồm chửi tụi kia sao? Sao giờ đã thành ra thế này…..
- Ngậm cái mồm vào đi, chảy hết nước dãi rồi kìa. Khổ …..tao biết tao đẹp rồi, không cần ngắm ngấu nghiến như thế đâu. Nào nằm xuống cùng đi, một lần chắc cũng chẳng chết được đâu – Và Giang lại giở chiêu tự sướng của mình. Thôi thì bạn bè sống chết có nhau, mình mà có bị gì thì lôi nó bị với cho vui nên Giang cũng mặt dày, lôi kéo rủ rê hai nàng kia nằm cùng
Thanh Thanh với AN nghe xong cái câu tự sướng kia của Giang thì một đứa “ọe”, một đứa chỉ cười xòa. Xong rồi cả hai cũng nằm xuống thảm cỏ cùng ba đứa kia, bắt đầu chuỗi tâm sự……
Cả năm người mắt nhắm hờ, không ai nói câu nào trong một lúc khá lâu. Có lẽ họ đang suy nghĩ, đang suy nghĩ những điều khác nhau mà người khác không thể biết được. Lúc nào cũng dán lấy nhau là thế nhưng được mấy lúc họ cùng ăn, cùng nhau nằm xuống ngắm đất trời như này
- Trời hôm nay đẹp thật ha bọn mày – Thấy không khí trầm hẳn xuống, Băng Giang mở lời đầu tiên
- ….Ừ
- Tao nhớ Hà Nội quá chúng mày ơi – Thanh Thanh cất lời, giọng có hơi buồn nhưng chẳng hiểu gì sao
Quang Nhật bĩu môi
- Làm màu hả bà nội. Hè nào chả về còn bày đặt nhớ. Mày huy động anh em trong lớp cố gắng đi, rồi mà còn chiếm lấy chuyến đi chơi sắp tới
Thanh có vẻ hơi bất bình
- Cái đấy thì chắc chắn là phải làm được rồi, không phải huy động. Cơ mà….chuyến đi chơi còn cách xa quá……….Aizzzzzzz, thi phải chả thố, nghĩ tới mà mắc mệt à…….hừ - Thanh bỗng dưng ngồi thẳng dậy, vò đầu như một con dở, lại thêm cái vẻ mặt nhăn hơn con khỉ kia nữa, làm bốn đứa còn lại cứ phải nhịn cười nếu không muốn bị oánh oan
Giang không tốt như mọi người nghĩ đâu, mà phũ cực kì luôn. CHỉ với một động tác túm nhúm tóc giật lại phía sau, vậy là bạn Thanh lại yên vị như lúc đầu. Có lẽ là quen rồi nên chắc thành chai mặt luôn, đến một biểu cảm khác cũng chẳng có.
- Không thi thì một chuyến đi chơi cũng chẳng có đâu Chanh à. Sao mày lại có thể nói những câu nó vốn là hiển nhiên như vậy.
Khánh An nãy giờ yên lặng, giờ cũng lên tiếng thắc mắc
- Trường mình bao giờ cũng tổ chức đi chơi như vậy sao?
Băng Giang tốt bụng giải đáp
- Ừm, cũng có thể coi là vậy. Năm thì đi vào kì một, năm thì kì hai. Nói là lớp đứng nhất trường đi chơi là thế chứ thực ra lớp nào chẳng được đi, chẳng qua là địa điểm khác nhau thôi. Cái hơn ở đây chính là được bao từ A tới Z kìa, còn mấy lớp kia chỉ là phụ huynh chi tiền, động viên học sinh cố gắng phát huy thôi.
An gật gù như hiểu ra vấn đề. Trường trước của cô cũng thuộc dạng trường chuẩn cơ mà không có được hào phóng như này đâu. Có tổ chức thì tổ chức, giải thưởng thì giải thưởng cơ mà học sinh cũng chẳng quan tâm là mấy. Nghĩ gì mà mấy cô chiêu cậu ấm đấy chịu đi cùng nhau trên một chiếc xe trật ních người rồi ở mấy nơi không giường không chiếu…Nói chung là thuộc dạng phân biệt giàu nghèo giai cấp dữ dội lắm.
- Chiều nay làm gì nữa hả lớp trưởng, lại học nữa à…….- Lời than thở mãi mãi không bao giờ thiếu trong từ điển của Thanh
- Thôi, học thế đủ rồi. Về tự mà ôn đi – Có vẻ bạn Nhật lên ngôi lớp trưởng rồi hay sao ý, xen hẳn vào lời của Giang, hậu quả là
- “bốp” lại cái tật táy máy này. Tao hỏi mày à – Ai biểu nằm ngay bên cạnh Thanh làm gì để nó gõ đầu cho
Nhật còn có thể làm gì hơi ngoài việc xoa đầu, cắn răng chịu đựng chứ. Thì cậu là người vô duyên vô cớ trước mà.
- Nó nói đúng đấy ( Thấy chưa – được thế Nhật gân cổ lên cãi luôn. Thanh Thanh thì bĩu môi tỏ vẻ bỡn cợt). Chiều anh em quẩy đi, chơi một bữa cho xõa rồi bắt đầu vào thi cho nó hoành tráng. Ai ý kiến gì không?
- “lắc đầu” – Nam là người khởi xướng đầu tiên
- “ lắc đầu” – Biết chơi gì thì tao hỏi mày làm chi.
Nhìn sang An
- “lắc đầu”, tôi mới vào đây làm gì biết cái chỗ nào chứ “cười xòa”
Quang Nhật đang định theo xu thế thì ngồi bỗng ngồi bật dậy, tự đét vào đùi mình cái “bốp”
- Ra ngọn đồi gió đi. Lâu lắm rồi bọn mình chưa ra đấy còn gì – Hai mắt phải nói là sáng rực lên, hào hứng tỏ rõ luôn. Sợ chưa đủ cao so với các bạn, Nhật còn ngẩng cổ lên trời tự sướng, làm như mình mới có phát hiện mới không bằng
Thanh Thanh cũng bật dậy theo
- Ý hay đấy. Cơ mà bố xuống cho con nhờ với, trên đấy nắng nóng, không khéo ở thêm mất phút nữa, mấy em gái đáng yêu ở trường đi nhảy cầu hết thì khổ.
Nhật rơi bộp xuống lên, chẳng phải leo cầu thang xuống nữa.
Dần dần ba người kia cũng ngồi hết dậy, An vẫn là người thắc mắc nhất vì cô chưa biết gì mà
- Ngọn đồi gió?
- À, địa bàn của tụi này ý mà. Lúc mới vào đây, thằng Nam tự dưng tìm được chỗ này, thế là nó thành nơi tụ họp của bọn này lúc rảnh rỗi luôn. Haizzzzzzz, lâu lắm rồi chưa có thời gian ra đấy chơi, không biết mấy khóm hoa nở thế nào rồi nhể.
Thanh Thanh lên tiếng
- Tao nghĩ là chết chỏng quèo lên rồi. Lâu lắm có ai bén mảng tới đâu.
Nam dựa người vào thân cây, mắt nhắm nhưng vẫn có vẻ vẫn đang nghe mọi người nói
- Vẫn tốt, yên tâm
Mắt Giang sáng bừng lên
- Vậy là mày vẫn hay ghé qua đấy tưới nước cho khóm hoa à?
- “gật đầu”
Giang búng tay một cái
- Ngon, không biết mấy em lớn thế nào rồi nhể. Tao đang hóng đây.
- Triển luôn đê – Thanh hí hửng
Nam bây giờ mới hẳn hoi ngồi thẳng dậy, tiên đà gõ cho hai cô nàng lanh chanh này một phát vào đầu
- “bốp” – “bốp”
- au…au….sao mày đánh tao – Trợn trừng mắt nhìn Nam
Mặt cậu phải nói là vẫn rất tỉnh. Nam không chả lời gì, chỉ đánh mặt sang bên phải một phát. Theo quán tính, cả bọn nhìn sang theo. Đến cái Thanh với Giang đang hớn hở là thế, mặt cũng phải ỉu xìu lại. Giờ Nam mới lên tiếng
- Đi cái gì, dọn dẹp đi kìa. Bọn mày có dở hơi không mà đi chơi giờ này. Học nhiều quá nên lú rồi?
- Dạ - Hai nàng tiu tỉu ngoan ngoãn đứng dậy chuẩn bị làm việc. Không phải là lười, cơ mà tại thằng Nam nó ác quá, quá banh luôn cái giấc mộng đang đẹp của tụi nó.
Khánh An cũng đứng dậy dọn dẹp cùng các bạn. Hai nàng kia chưa kịp bước tới chỗ bàn thịt ăn đã quay đầu lại, nhìn Nam và Nhật với ánh mắt “trìu mến”
Hai anh chàng mình mẩy nổi hết da gà với mấy cái nháy mắt của hai đứa thần kinh không ổn định kia. Như không chịu thêm được nữa, cả hai kéo nhau đứng dậy
- Rồi rồi, tao giúp tao giúp, dẹp cái ánh mắt ma chê quỷ hờn đó đi, tối tao không ngủ được, qua ám bọn mày giờ.
- Thì nãy tụi tao cũng giúp bọn mày chuẩn bị à........ahihi
Nàng nàng mỗi người một tay, kéo thằng thằng giới tính đực của nhóm ra dọn dẹp cùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...