Đêm đến, Uyên nghĩ thông suốt nên chạy sang tìm Như, cánh cửa vẫn khoá chặt.
Út Na ghé đằng sau Uyên nói.
- Mợ không muốn gặp ai đâu, buổi tối cô cậu nhỏ ghé mà mợ cũng chỉ dặn dò một chút rồi lại nằm.
- Tình hình mợ sao rồi.
- Đi ra ngoài kia rồi nói chuyện.
Út Na dẫn Uyên tới một nơi vắng, đó là nơi mỗi khi buồn nó thường chốn ra đó khóc.
Những lần chứng kiến mợ Ba với cậu Tư...!Là nó lại bỏ ra đây.
- Cha của mợ Cả gần đây cũng đổ bệnh, mợ cũng khó ở trong người, rồi từ lúc mợ về, mợ Cả lúc hạnh phúc, lúc đau lòng, mợ cứ ôm nó trong lòng, thêm chuyện của cậu Tư nữa nên mới bùng nổ.
- Bây giờ phải làm sao?
- Chắc mợ tìm cách để cậu Tư cho mợ ấy về nhà một thời gian, mợ vừa thăm ông, vừa có thời gian để trấn an lại tinh thần, em với mợ ở đây hỗ trợ mợ Ba.
- Chị ấy đang không chịu gặp tui, giờ cho chị ấy xa tôi vậy khác nào càng đẩy chị ấy ra xa.
- Tình yêu nào không phải trải qua thử thách chứ.
Hai người yêu nhau vội vàng vậy, coi như giờ xa nhau một chút để cả hai nhìn nhận lại tình cảm của nhau.
- Ừ, về nói với bọn trẻ ngày mai đi học nói với cậu là mẹ chúng đổ bệnh.
- Em biết rồi.
Buổi sáng cậu Tư Dũng đưa hai cô cậu nhỏ đi học cậu hai nhỏ nói.
- Ba ơi, mẹ bệnh nặng, hôm qua mẹ không kèm được chúng con học.
- Mẹ con thi thoảng có mệt một chút nhưng có bao giờ mệt đến mức không kèm hai đứa học đâu.
- Con không biết nữa.
Thấy mẹ đóng cửa không gặp ai hết.
Chỉ có chị Na là lâu lâu vào được để xem mẹ cần gì thì lấy thôi.
- Ừ, vậy các con vào học để ba về thăm mẹ nha.
- Dạ, con chào ba.
- Ừ, ngoan.
Cậu Tư nghĩ một lát thì không đi học nữa mà chạy về xem tình hình mợ Cả ra sao.
Út Na đang đứng ngoài canh cửa cho mợ thì cậu Tư dẫn thầy lang về, út Na định nói gì đó thì cậu đưa tay giữa môi ra điều im lặng.
Cậu đưa thầy lang vào cùng, thấy mợ nằm đó ngủ, gương mặt tái nhợt, mới bệnh có hai ngày mà nhìn mợ xuống sắc hẳn.
Cậu tay lấy tay đưa lên chán mợ, cảm giác nóng hổi trong lòng bàn tay.
Cậu vội bảo thầy lang lại khám.
Sau một hồi bắt mạch, thầy lang lại chỗ cậu.
- Bẩm quan, phu nhân sức khỏe yếu, sốt cao, nhưng mà...!
- Nhưng sao?
- Mắt phu nhân sưng, gương mặt tái xanh, hốc hác, hôm qua đã uống thuốc nhưng bệnh không có dấu hiệu giảm đi.
Có lẽ do tâm bệnh.
- Tâm bệnh?
- Là bệnh từ tâm mà ra.
Suy nghĩ nhiều, bồn chồn, lo âu, buồn bã dẫn đến áp lực trong suy nghĩ rồi đổ bệnh.
Cậu Tư nghĩ một chút rồi nói với thầy lang.
- Tôi hiểu rồi, ông về đi.
Thầy lang đi rồi, cậu Tư nhìn Như.
- Em có chuyện gì mà tới mức đổ bệnh vậy chứ.
Lúc cậu Tư nói xong thì thấy Như nhắm chặt mắt lại, cái đầu lắc qua lắc lại, cô gào thét lên.
- Ba ơi, ba ơi...!Đừng đi...!Đừng bỏ con lại...!Cậu Tư...!Đừng bỏ em..
Như ngồi bật dậy trong cơn mơ, cậu Tư ôm chặt lấy Như.
- Không sao, không sao đâu.
Cậu ở đây, tại cậu, cậu đã không quan tâm em.
Như khóc ướt vai cậu.
- Cậu à, em sợ, cậu à.
Như miệng nói nhưng cũng không quên nhìn qua út Na nháy mắt, bàn tay vừa ôm cậu Tư, vừa nắm lại, lấy ngón cái ra hiệu thành công rồi.
P/s.
Như của tui mà ra tay thì mợ Sáu, mợ Ba và út Na chưa là gì đâu nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...