Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị
Cuối cùng cũng lo xong đám tang của cậu Tư.
Ngày đưa tang, Thanh vì bầu bì nên kiêng cữ không phải đi đưa.
Như dặn Thanh cứ nằm trên giường giả bệnh, mọi việc để nàng và Uyên bàn bạc rồi tình tiếp.
Thanh nằm trên giường, nhắm mắt lại xoa bụng nhớ về Út Na, về cậu Vũ.
Họ là một nhưng cũng lại là hai.
Cậu Vũ bây giờ đã trưởng thành, chín chắn mọi việc đều thận trọng không còn nóng vội hấp tấp như út Na ngày nào nữa.
Một nha hoàn của mợ Cả, giờ lại thành ông chủ tiệm vàng có tiếng.
Nhưng dù là út Na hay cậu Vũ thì tình yêu dành cho cô không hề thay đổi, và tình yêu cô dành cho đối phương cũng như vậy.
Uyên có thể nghĩ ra những việc thật sự cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Cô dành cho Uyên một sự ngưỡng mộ, một tình cảm rất đặc biệt.
Cô nghĩ cô và Trang có lẽ đều dành cho Uyên thứ tình cảm đó.
Nó không phải là tình yêu, nó vừa giống như tình chị em, lại vừa giống thứ tình cảm của một người nhận ân huệ của Uyên vậy.
Với sự hiểu biết của mình về Uyên.
Thanh chắc chắn rằng sau khi lo đám tang của cậu Tư xong, Uyên sẽ lo đến việc của cô.
Uyên luôn như vậy, việc của những người cô yêu quý chưa xong, cô sẽ không thể yên tâm mà vui vẻ hạnh phúc cùng Như được.
Đôi khi cô thấy, so với mọi người ở cạnh Uyên.
Như là người thiệt thòi nhất.
Thanh ra ngoài phía cửa sổ, ngắm nhìn cái phủ đã giam cầm cô bao lâu nay.
Cô rất nhớ gia đình, rất nhớ cậu Vũ.
Nhưng mà, khi Uyên sắp xếp mọi việc cho cô ổn thoả.
Em ấy sẽ cùng Như ở lại nơi này.
Như mang trách nhiệm là một chính thất.
Còn có con cái, chúng đã nhận thức được, sẽ chẳng thể cao chạy xa bay cùng với Uyên.
Và cô cũng chắc chắn.
Uyên sẽ không vì bản thân mà bắt Như từ bỏ mọi thứ để phiêu bạt với em ấy.
Uyên lo liệu mọi việc cho mọi người đều rất tốt, nhưng em ấy lại chả thể lo được cho hạnh phúc của mình.
Con đường của em ấy và chị Như đi còn rất gian nan.
Cô giống Trang, rất lo lắng cho Uyên nhưng lại chả có cái thứ đầu óc cao siêu như Uyên mà giúp được em ấy.
Uyên bệnh cũng bắt mọi người giấu kín, không để người khác phải lo lắng.
Cô đi xa rồi, liệu Uyên có chịu chia sẻ khó khăn cùng cô không.
Thanh cứ vừa nghĩ vừa ngồi trên ghế rồi ngủ gật luôn.
Uyên và Như trở về thì chạy vào bàn bạc một lúc rồi ghé thăm Thanh.
Mở cửa ra Uyên kêu toán lên.
- Người đâu hết rồi.
Ở nhà mà sao để mợ Ba thế này.
Thanh nghe Uyên hét lớn thì giật mình mở mắt ra.
Uyên thấy hơi tội em bé trong bụng bị cô làm cho giật mình nên tự nhủ trong bụng.
"Xin lỗi con nha, đừng trách dì.
Dì cũng vì đại cục thôi"
Uyên nháy mắt với Thanh để ra hiệu.
Thanh đổi luôn trạng thái ngái ngủ sang thẫn thờ.
Lúc người làm tới thì Như chạy vào cầm tay Thanh an ủi.
- Cậu đi rồi, chị biết em buồn nhưng xin em, vì đứa con trong bụng mà cố gắng vượt qua nỗi buồn đau này.
Vẫn còn bọn chị mà.
Thanh nhìn ra phía ngoài, ánh mắt thẫn thờ mơ hồ.
- Con em còn chưa chào đời mà ba nó đã bỏ mẹ con em đi rồi.
Tại sao vậy.
Cậu ơi về với em đi mà, xin cậu đấy.
Huhu.
Thanh gào thét xong lại ngất đi.
Uyên vội kêu người gọi thầy lang tới.
Từ khi cậu Tư đi lên kinh thành.
Thầy lang, chủ tiệm đều là người của cô hết.
Nên mọi việc đều trong lòng bàn tay của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...