[DBSK Fanfic] – Vương Phi Của Ta Là Chấp Sự

11.

Jaejoong ôm bé Jaejae, ngồi xuống bên cạnh Yunho. Yunho giơ tay cầm đũa định gắp thức ăn thì bị một bàn tay nhỏ chụp lấy, bé Jaejae vì thân thể nhỏ xíu mềm mại thoát một cái đã chui vào lòng Yunho, Jaejoong còn chưa kịp ngăn đã đứng trên đùi Yunho, vươn cái muỗng của mình múc một miếng trên chiếc bánh kem đã xoay đến trước mặt Yunho, bé ăn thật ngon lành, còn không quên múc một muỗng cho Yunho “Chú ơi, ngon.” Nhìn đôi mắt to chớp chớp yêu ơi là yêu, Yunho ngẩn người, sau đó bật cười vươn tay ôm lấy hông bé, ngậm muỗng bánh do bé Jaejae đút.

“Ừm, Jaejae của chúng ta cũng ăn đi.” Nói xong lấy cái muỗng trong tay Jaejae múc một ít bánh đút cho bé, thật ra dáng một baba tốt. Kết quả hai chú cháu ngọt ngào chú một muỗng cháu một muỗng chơi đến vui vẻ, đột nhiên cảm thấy không khí trên bàn ăn im ắng đến lạ lùng. Mọi người đều bị hành động của Yunho làm đông cứng, dùng ánh mắt kinh ngạc quét về phía anh.

“Khụ khụ, Kim Jaejoong, trông chừng con cậu nè.” Đem bé Jaejae thả vào lòng Jaejoong, Yunho cầm đũa ăn cơm.

“Hahahahaha…” không biết là ai bắt đầu trước, trên bàn ăn phát ra chuỗi tiếng cười to, Yunho bộ dáng tự cao tự đại, cùng gương mặt than vạn năm bất biến càng khiến người ta thêm vui vẻ.

“Hahahahaha, cười chết em rồi. Không ngờ hyung cũng có tố chất làm cha dữ ha, hahaha rất đáng yêu. Jaejae của chúng ta thật lợi hại.” Shim Changmin ôm bụng, cười đến đập bàn đập ghế.

“Con à, thích bé Jaejae thì có gì phải xấu hổ. Nếu thích con nít như vậy thì mau sinh một đứa đi, mẫu hậu ủng hộ con.”

“Yunho à, quả thật rất ra dáng baba đó.” Hoàng thượng tuy cố nhịn cười để giữ hình tượng nhưng vẫn không quên góp phần.

“Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn.” Yunho bị mất mặt, vội ăn hết phần cơm trong chén, sau đó đứng dậy rời bàn.


“Thái tử điện hạ ăn ít vậy….” Jaejoong vội thả bé Jaejae lên ghế, định đuổi theo Yunho.

“Jaejoong, không sao, Yunho chỉ là xấu hổ thôi, một chút lấy ít điểm tâm cho nó là được. Không cần lo lắng, con ngồi xuống ăn tiếp đi.” Hoàng hậu vẫy tay ý bảo Jaejoong ngồi xuống “Nó mỗi lần mắc cỡ đều như vậy.

“Phải đó, Jaejoong hyung cứ để mặc anh ấy. Có điều lâu lắm rồi, từ lúc Yunho hyung 12 tuổi tới giờ đã không thấy qua biểu cảm đó, hahahaha.”

“Con vẫn nên đi xem Thái tử điện hạ…” Jaejoong vẫn thấy lo lắng, tuy rằng vị Thái tử này không được tốt lắm nhưng đối với Jaejae không tồi, lòng Jaejoong cảm thấy rối rắm.

“Jaejoong hyung, anh đừng lo, anh qua đó Yunho hyung lại càng xấu hổ đấy, anh ấy là người quan trọng sỉ diện lắm, lát nữa…đem chút thức ăn cho anh ấy là được.”

Jaejoong nhìn theo hướng Yunho rời đi rồi ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Có Changmin và bé Jaejae ở đây, không khí trên bàn ăn không lúc nào dứt tiếng cười.

Tỉnh lại! Mau tỉnh lại! Yunho sau khi rời phòng ăn thì chạy đến phòng làm việc, tự nhủ thầm mau tỉnh lại. Vì cái gì? Trước mặt người ngoài, Yunho vẫn là một Thái tử điện hạ cao quý lạnh lùng. Phần cá tính hiền lành kia chỉ khi đối đãi với người nhà hoặc những người bạn bè cực thân của mình mới thể hiện ra, hơn nữa mình cũng không phải dạng chủ động làm quen người khác. Trước đây, lúc mới làm bạn với Changmin và Yoochun, mình cũng vẫn lạnh lùng như thế, lúc ấy tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu được thân phận mình có chút khác biệt, phải giữ khoảng cách nhất định với người mình tiếp xúc, nhưng tại sao Jaejoong lại khiến mình bất tri bất giác nới lỏng cảnh giác? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, bản thân cứ như bị dắt đi, lý trí thì luôn nói cậu ấy chỉ là một chấp sự thôi, không cần để ý tới nhưng ở chung với Jaejoong lâu ngày, phần lý trí đó bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, nhịn không được muốn làm thân với cậu ấy, tại sao lại như vậy? Tiếp tục như vầy sẽ không ổn, phải tìm một lý do điều cậu ấy đi nhưng bên mẫu hậu thì…Yunho bực bội, tay cầm viết siết chặt.

Cốc cốc cốc


“Ai?”

“Là thần, Thái tử điện hạ.”

“Thái tử điện hạ, thần dựa theo khẩu vị của ngài làm ra một loại mì mới. Thần đã nếm thử thấy vị không tệ lắm. Thái tử điện hạ mời ngài nếm thử một ít đi, để nguội sẽ không ngon đâu.” Sợ nhắc lại chuyện khi nãy tính tình Yunho lại bộc phát, cho nên Jaejoong tìm lý do hợp lý.

“Khụ khụ, được rồi, cậu để đó đi. Ở đây có danh sách tham gia yến tiệc được tổ chức ở điện Thái tử vào tháng sau, cậu cùng Changmin sắp xếp cho tốt nhé, không còn việc gì nữa, mau ra ngoài đi.” Yunho ra vẻ nghiêm túc nói.

12.

Sau bữa tối tầm khoảng 8h, Jaejoong đi chuẩn bị trái cây cùng ít điểm tâm cho Yunho, anh buông quyển sách trong tay, duỗi lưng một cái, thấy tối nay thời tiết cũng đẹp định bụng đi dạo ngoài vườn hóng gió một chút. Yunho thong thả dạo bước, lúc đi ngang phòng ngủ của Jaejoong, thấy cửa phòng không đóng, bé Jaejae ngồi tên thảm trải sàn chơi một mình thật ngoan, TV đang chiếu phim hoạt hình bút sáp màu, bé Jaejae thi thoảng sẽ ngước lên coi một chút. Cảm giác được có người nhìn mình, Jaejae ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy Yunho bé liền cười tươi như hoa, tung tăng chạy đến ôm đùi anh, làm nũng đủ kiểu khiến Yunho phải chơi với bé.

Nói đến cũng thật lạ, Yunho đã tiếp xúc với nhóc con này lâu đâu, sao bé lại thích mình đến thế. Hơn nữa Yunho cũng không thể chống đỡ nỗi các màn làm nũng của nhóc, lần này cũng bại trận rồi. Thả người trên thảm bồi bé chơi, đương nhiên là vì không có ai thấy, bằng không mọi người đã nhìn thấy một đương kim Thái tử lạnh lùng cùng với một bé con mũm mĩm đáng yêu cùng ngồi trên sàn chơi đến hăng say.

Nhưng mà Yunho cũng không thể cự tuyệt bé Jaejae còn một phần lý do khác. Jaejoong mỗi ngày đều theo bên hắn, làm sao có thời gian chăm sóc đứa nhỏ, cũng may bé Jaejae luôn rất ngoan, tự mình chơi ở trong phòng nhưng nhỏ như vậy mà không có ai ở bên cạnh chơi cùng, hẳn là rất buồn đi. Yunho nhìn cái đầu nhỏ nhắn xinh xinh của bé con đang nhích tới nhích lui trong lòng mình, không khỏi lộ ra biểu cảm trìu mến, nhóc con này cũng hợp ý mình lắm chứ. Chơi với Jaejae một hồi, đôi tai linh mẫn của Yunho nghe được tiếng Jaejoong đang nói chuyện với cấp dưới, vội vàng dặn Jaejae đừng nói với ai chuyện hắn đến chơi cùng bé, lách mình ra khỏi phòng ngủ của Jaejoong, giả bộ trên đường trở về phòng làm việc gặp Jaejoong ở hành lang.


Sau mấy ngày làm việc Yunho phát hiện ra Jaejoong làm chấp sự đời sống rất tốt, buổi sáng gọi anh rời giường, chuẩn bị y phục cho anh, một ngày ba bữa, kể cả việc ngủ nghê cũng chăm sóc chu đáo, việc lớn việc nhỏ gì cũng không khiến người ta có thể soi mói. Mặc kệ tình huống có khó khăn cỡ nào, Jaejoong cũng hóa giải được, còn không để cho anh có cớ để soi mói, cho nên anh đành phải ngoan ngoan ngậm miệng. Hơn nữa, tuy rằng công việc đòi hỏi rất nhiều kiến thức chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng Jaejoong tựa hồ không có biểu hiện của sự đuối sức, rõ ràng nhiệm vụ Yunho giao cho cậu không phải ít, buổi tối còn phải chăm sóc nhóc con, người này chẳng lẽ là vạn năng thật sao? Yunho nhìn báo cáo chuẩn bị cho yến tiệc sắp đến được Jaejoong trình lên, cảm xúc không biết diễn tả thế nào…a…thật là, anh nghĩ vớ vẩn cái gì thế. Yunho lắc lắc đầu, Jaejoong năng lực giỏi không phải giúp mình giảm bớt gánh nặng hay sao, bản thân cứ làm khó làm dễ người ta chi, không có gì tự nhiên chạy đi kiếm chuyện với cậu ấy cũng không phải tác phong của mình.

“Tất cả món ăn trong tiệc tối sẽ do thần phụ trách, còn bánh ngọt dùng để ăn nhẹ….Thái tử điện hạ không thoải mái sao? Cần Jaejoong giúp ngài mát xa một chút không?” Thấy Yunho đột nhiên lắc mạnh đầu, Jaejoong nghĩ anh không thoải mái liền quan tâm hỏi.

“A, không sao. Cậu giúp tôi mát xa một chút đi….”

“Vâng, điện hạ.”

“Điện hạ, lực như vậy đủ chưa?” Ngón giữa và ngón trỏ của Jaejoong ấn vào huyệt thái dương của Yunho, cũng như tay nghề nấu ăn, kỹ thuật mát xa cũng được xem là một trong những tuyệt kỹ của Jaejoong.

“Ừm, thực thoải mái….lực rất thích hợp.” Yunho từ từ ngã lưng ra ghế nhắm mắt thư giãn, Jaejoong này, ngay cả việc mát xa cũng làm tốt như vậy?!…quả nhiên là đến để cứu vớt mình mà….nhưng mà…cậu ấy cũng chỉ là chấp sự thôi, cũng đâu có làm gì mình, sao mình cứ nhàm chán chạy đi kiếm chuyện với người ta quài vậy…quên đi, cứ thuận theo tự nhiên thôi…

Kim Jaejoong nhìn thấy Yunho từ từ nhắm mắt hưởng thụ, lần đầu tiên được thấy Yunho trong khoảng cách gần như vậy, Yunho lúc im lặng thật sự rất đẹp trai, lông mi dài, mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi khêu gợi, quả thật là tổng hợp các nét hoàn mỹ, đặt biệt là nốt ruồi trến khóe môi kia lại làm khuôn mặt thêm vài phần gợi cảm. Hiện tại không còn là đứa nhỏ rảnh rỗi chạy đi kiếm chuyện với mình nữa mà là một người đàn ông chững chạc và bá đạo…nhớ tới mấy trò khỉ mấy ngày nay Yunho hay đối với mình Jaejoong thật muốn từ bỏ chức trách của một chấp sự mà đánh hắn một trận cho hả hê….Lúc im lặng thật sự rất đẹp trai, khó trách sao lại tự kỷ như vậy. Là một người anh tuấn như vậy, hơn nữa lại có thân phận Thái tử, quả nhiên là đối tượng được trăm ngàn cô gái khao khát. Nhớ tới mấy hôm trước Hoàng hậu có dặn cậu để ý Yunho, xác định xem bạn gái của anh là ai….Nhưng qua mấy ngày quan sát, ngoại trừ những lúc làm khó dễ mình ra thì sẽ là xử lý chuyện quốc gia đại sự. Bạn bè thì cũng chỉ có Changmin và Yoochun, Yoochun gần đây lại đi Châu Âu, đừng nói là bạn gái, ngay cả một cái bóng con gái cũng chẳng có, cũng không thể phủ nhận cuộc sống riêng của Thái tử quả thật rất sạch sẽ…

“Tất cả món ăn và điểm tâm đều do cậu chuẩn bị sao?” Yunho đột nhiên mở miệng kéo Jaejoong ra khỏi suy nghĩ.

“Thái tử không cần lo lắng, thần có thể làm tốt, Hyun Joong và Young Saeng cũng đến đây hỗ trợ, không biết điện hạ đã hài lòng phần thực đơn chưa? Không hài lòng xin điện hạ đưa ý kiến, thần sẽ sửa chữa.”


“Ừ, tạm thời không có ý kiến, cứ làm theo kế hoạch của cậu đi, kế hoạch này là cậu hay Changmin viết vậy?”

“Là thần viết, Changmin nói dạo này điện hạ giao cho cậu ấy nhiệm vụ mới, hiện tại cũng không rãnh. Hơn nữa sắp xếp tổ chức một buổi tiệc trước đây thần đã từng làm qua, cho nên tạm thời đảm nhận trách nhiệm này, không biết có chỗ nào an bài chưa được chu toàn không?”

“Không có, cậu sắp xếp tốt lắm, mấy ngày nay cậu cũng vất vả rồi. Khụ khụ…sau này tầm 8h tối thì về chăm con đi, không cần đến chỗ tôi nữa.”

“Điện hạ….thần phải đợi điện hạ ngủ mới được.”

“Không sao…buổi tối chỗ tôi cũng không có việc gì. Mấy ngày trước nhìn thấy nhóc con kia…khụ, Jaejae khóc tìm cậu, Jaejae hiện tại là bảo bối của mẫu hậu, làm không tốt mẫu hậu lại tìm tôi hỏi tội, cậu vẫn là đi chăm sóc bé đi.”

“Cám ơn điện hạ, vậy 8h thần sẽ ở trong phòng chơi với Jaejae, điện hạ cần gì cứ gọi thần.”

“Ừm, được rồi. Thời gian cũng không còn sớm, cậu đi chuẩn bị bữa tối đi.”

“Thần sẽ pha trà hạ nhiệt, điện hạ nghỉ ngơi một chút đi.”

“Ừm.”

Jaejoong rời khỏi phòng làm việc, sau khi đóng cửa thì nhíu nhíu mày, Yunho hôm nay thật kỳ quái gì đâu, một chút tật xấu cũng không tái phát, còn chủ động bảo cậu 8h về phòng chăm Jaejae, hay là đổi chiêu dỗ ngọt đây? Jaejoong lắc lắc đầu, đoán không ra tâm tư của Yunho, dựa theo Changmin nói, Yunho cũng không phải người cố tình gây sự, vậy mà còn cố ý gây chuyện với cậu những hai tuần rồi. Changmin cũng chẳng hiểu làm sao, nhóc lại vì công chuyện bận rộn nên không thể thường xuyên ở đây, công việc của Yunho chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng do Jaejoong phụ trách, mỗi ngày bận rộn từ sáng sớm đến đêm khuya, trở về phòng Jaejae đã ngủ khì không có thời gian chơi cùng Jaejae.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui