Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày

Triệu Thiên Hoàng

- Ê Hoàng, dạo này con bé đó còn đi theo mày không?

Dũng vỗ vai tôi, cười cười hỏi. Tôi ngẩn người nhìn họ. “Con bé đó” sao? Dường như họ đang nói tới Uyên. Tôi lắc nhẹ đầu. Tệ thật, mấy ngày nay tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chẳng tập trung nổi việc gì cả. Nhỏ Ngân ngồi cạnh tôi nghe Dũng nói thế liền nhếch mép:

- Tao vừa thấy con Uyên ở hành lang.

Tôi cố gắng không quan tâm, kéo vở con Ngân lại mà chép bài. Đang tiết Sử, không phải môn tủ của tôi, tôi cũng chẳng mấy hứng thú. Cái Linh tiếp lời Ngân:

- Thằng bồ nó cõng nó hay sao ấy.

- Lại còn hát với hò. Điếc tai!

Kiều Anh vừa giũa móng tay vừa nói, điệu bộ có phần đanh đá. Tôi gục đầu xuống bàn. Xem chừng không nói chuyện với chúng nó thì tôi cũng sẽ bị chúng nó làm ồn đến chết mất.

- Dạo này không thấy nó bám tao nữa. Nó nói không quan tâm đến tao.

Tôi thở dài, một lần nữa cảm nhận cái đau nhói trong tim. Kỳ quặc…

- Tốt thế còn gì!

Thằng Dũng vỗ đầu tôi, cười vui vẻ. Kiều Anh cũng cười, chu cái môi đỏ chót lên mà nói:

- Chiều đi chơi với bọn tao đi, giờ mày thoải mái rồi mà!

Tôi chán nản lấy áo khoác phủ lên đầu mà gục xuống bàn, đằng nào giáo viên cũng chẳng quan tâm. Cái đám này thật ồn ào, đúng lúc tôi đang mệt mỏi. Ừm, cứ nghĩ tới cảnh Uyên ở cạnh tên con trai khác là tôi khó chịu. Tôi nhắm nghiền mắt lại rồi dần chìm vào biển sâu êm ái…

~~~~

Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh. Nơi tôi đang đứng là một nước, tôi đứng trên mặt nước. Mặt nước tranh xong tĩnh lặng, giống như bầu trời đang ở dướichân tôi. Hình ảnh tôi phản chiếu ngay dưới chân. Vẫn là tôi, cậu con trai Thiên Hoàng nhà họ Triệu. Bầu trời nơi đây thật cao, thật sáng và thật xanh, nhưng dường như tôi vẫn chưa xác định được mặt trời ở hướng nào. Nơi này không có ai ngoài tôi cũng không có gì ngoài tôi, mênh mông, rộng lớn tới mức bốn bề tôi thấy đều là đường chân trời.


“Hihi!”

Một tiếng cười nhẹ vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn, đó là một cô gái. Tôi không thể nhìn thấy mặt nhỏ, nhưng tôi biết, đó là người con gái đã luôn trứ ngụ trong trái tim tôi, vì tình cảm của tôi đã nói như vậy. Nhỏ đứng trên mặt nước như tôi, những gợn sóng lăn tăng xung quanh làm nhỏ giống như trung tâm của mọi thứ. Mái tóc đen hơi xoăn kia xõa ra, bồng bềnh bay trong gió, đẹp tới mức tôi cảm thấy như nó không thuộc về thế gian này. Nhỏ giống như một thiên sứ trong bộ váy lụa trắng kia. Và kì diệu hơn cả là nụ cười tươi đẹp tựa những bông hồng nở rộ kia, nụ cười rạng rỡ ngây thơ, trong sáng như sước sớm, dưới ánh nắng lại sáng đẹp lạ thường…

Bất chợt, âm thanh đập mạnh xuống mặt nước vang lên phía sau làm tôi vội quay lại theo phản xạ. Nhỏ lúc này đã đứng ở đó, nhưng mọi thứ đã khác hoàn toàn. Bầu trời trong xanh kia trở nên đen tối và u ám. Điều duy nhất giúp tôi nhìn rõ nhỏ chính là thứ ánh sáng đỏ đáng sợ. Bộ váy trắng của nhỏ đã trở thành màu đen.Sắc đỏ của máu trên bộ váy ấy ánh lên, sắc sảo như con dao lia nhanh trước mắt tôi.Xung quanh tôi vang lên tiếng cười khúc khích kinh dị. Nhỏ tiếng từng bước về phí tôi, nhẹ nhàng mà nước lại bắn lên tung tóe. Nhỏ mỉm cười, nụ cười quỷ dị khiến tôi lạnh sống lưng. Đôi môi nhỏ nhắn kia mấp máy, mơ hồ tựa có tựa không, nhưng giọng nói lại vang vọng lên từ tứ phía.

“A…”

Êm ái…

“Cậu nạn nhân…”

Vang vọng…

“Nạn nhân bé nhỏ…”

Ám ảnh…

“Của tôi ơi…!!!”

- AAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Tôi hét lớn, bật phắt dậy, kéo mình khỏi cơn ác mộng. Thở dốc từng đọt nặng nhọc, mồ hôi tôi nóng hổi túa ra, chảy ròng ròng qua mắt, qua cằm rồi rơi lộp độp xuống. Mắt tôi mở to như muốnn nhìn rõ hiện thực, toàn thân run lên vì sợ hãi. Dường như không đứng vững được nữa, tôi khụy chân ngồi xuống ghế, cơ thể không hề vận động mà rã rời. Tôi vuốt mặt, cố gắng hít thở đều. Khi đã có chút tĩnh tâm, tôi dáo dác nhìn xung quanh. Phòng học tắt hết đèn, xem chừng đã tan từ lâu. Xung quanh không có ai ngoại trừ tôi. Tuy vậy, bên cạnh tôi lại có tờ giấy nhắn từ đám bạn. Họ bảo tôi khi nào dậy thì ra cổng trường, họ chờ. Tôi cười xòa. Bọn ngốc này, biết khi nào tôi dậy chứ? Bạn bè độc mồm độc miệng, nhưng lúc nào cũng là một lũ có tình có nghĩa. Tôi cất giấy vào cặp rồi nhanh chóng ra khỏi lớp.

Đi qua lớp D1 của Uyên, tôi cố gắng rướn mắt nhìn vào trong. Đáp trả lại cố gắng của tôi lại là bóng tối của căn phòng đó. Phải rồi, giờ là buổi chiều, mà chiều nay lớp đó không học thêm, sao tôi có thể gặp Uyên lần nữa chứ. Tôi bất giác nhớ lại giấc mơ ban nãy. “Câu nạn nhân bé nhỏ của tôi ơi?” Câu nói này giốn như Uyên nói lúc sáng, nhưng khi ấy, điệu bộ Uyên khác ngạo nghẽ, bất cần đời, còn cô gái trong giấc mơ thì…!

~~~~

- Thưa mẹ, con mới về.


Tôi bước vào nhà, từ tốn cởi giày, mặc kệ thằng Đức tung tăng vào trước. Tuy vậy, không khí trong phòng lại nghiêm túc kì lạ. Nhà có khách, tôi tự nhủ, lặng lẽ vào nhà là tốt nhất.

- Hoàng?!

Tiếng gọi nhỏ xen chút ngạc nhiên vang lên khi tôi đi qua ghế sofa. Tôi dừng bước, quay lại nhìn người đó. Tại sao Uyên lại ở đây chứ?!Ám ảnh tôi như vậy chưa đủ sao??

Tôi trừng mắt nhìn Uyên, giọng nói vô tình mang âm lượng không nhỏ:

- Cậu… Cậu tới đây làm gì??

- Thiên Hoàng! Đây là khách của mẹ, không được bất lịch sự!

Ngay lập tức, mẹ tôi nạt lớn, tôi không còn cách nào khác ngoài im lặng ngồi xuống cạnh mẹ. Tiếp đó, thái độ mẹ tôi lập tức quay phắt như chong chóng, trở nên niềm nở một cách đáng ngờ.

- Linh, bỏ qua cho con trai mình, nó còn nhỏ, hoho! Phải rồi, để mình giới thiệu lại một lượt. Thiên Hoàng và Trung Đức đều là con trai mình, tuy vậy, Trung Đức lại là con nuôi.

Phụ nữ đúng là thứ sinh vật khó hiểu. Họ thay đổi một cách kinh khủng, giống như một cơn sóng thần. Khi ở xa, bạn cứ ngỡ ấy là cơn sóng hiền lành nhẹ nhàng, nào ngờ, khi lại gần, đó lại là một cơn đại hồng thủy.

- Mẹ nii đối xử với nii tốt lắm nha~!

Đức khoe với Uyên, vẻ mặt vô cùng vui sướng khiến tôi khó chịu.

- Vậy thì tốt quá rồi còn gì!

Uyên cười. Tôi lặng người nhìn nhỏ. Mái tóc đen buộc lỏng, vài sợi lưa thưa mềm mại vương trên vai, đôi vai bé nhỏ ấy khiến tôi muốn ôm trọn vào lòng. Nụ cười đáng yêu vẽ lên trên khuôn mặt trẻ con. Nói sao nhỉ? Tôi thích nhỏ chăng? Hoặc cũng chỉ là rung động nhất thời…

- Hả??

Thằng Đức bất ngờ la lên làm tôi giật bắn mình, quên mất người lớn đang ở cạnh mà quát lớn:


- Ông bị điên à?! Hét hét cái…

- Hoàng!!

Mẹ tôi lại gầm lên, tôi liền im thin thít. Cay thật! Mà có chuyện gì thằng Đức lại hét lên nhỉ? Tôi cau mày. Vừa lúc đó Uyên lên tiếng, vẻ bối rối hiện rõ lên trên mặt:

- Ơ… Mẹ… S… sao mẹ bảo con sang nhà hàng xóm ở tạm cơ mà!

- Hàng xóm? Là cái thằng nhóc Hải Anh gì đó hả?

Mẹ nhỏ cười, nụ cười làm tôi bất an, nhưng xem chừng Uyên không nhận ra. Nhỏ cương quyết gật đầu.

- Vâng! Hải Anh rất tốt mà!

- Cái thằng nhóc dắt con đi chơi đến 10 rưỡi mới về đó hả??

Hự… Tất cả nín thinh. Mẹ Uyên giơ cái thìa café lên, cười vô cùng dịu dàng mà rít lên. Mẹ nhỏ là Yandere, thật hãi hùng. Tuy vậy, tôi lại cho rằng, gia đình này thật buồn cười.

- Ahaha… Đâu con có nói về ai đâu…

Uyên cười giả lả. Tội, nhỏ đáng thương mà đáng yêu, làm tôi chợt thấy buồn cười. Mẹ tôi cười:

- Vậy không ai có ý kiến gì chứ hả?

- Ý kiến gì vậy mẹ?

Tôi ngớ người. Họ đang nói về cái gì vậy? Tôi bị mẹ cốc vào đầu tội mất tập trung. Mẹ thật kì cục, tiếp khách là việc của mẹ, đâu phải việc của tôi, có chuyện cần nói thì phải gọi chứ…

Rất nhanh chóng, thắc mắc của tôi được giải đáp. Mẹ tôi từng li từng tí giải thích cho tôi, đầu óc tôi nhanh chóng được khai sáng, và sự khai sáng ấy nhấn chìm tôi trong tĩnh lặng tới tận khi Uyên đã về, hay thậm chí là khi tất cả đến chìm vào giấc ngủ.

“Uyên sẽ sang ở với chúng ta trong lúc vợ chồng cô Linh đi công tác…”

“Uyên sẽ sang ở với chúng ta…”

“…ở với chúng ta…”


…với ta…

Lời nói của mẹ văng vẳng trong đầu tôi, lặp đi lặp lại giữa màn đên thanh tĩnh.

Uyên sẽ sống chung nhà với tôi? Chà, thật là shock không nói lên lời. Ở với tôi, chung một nhà, ừm… không biết sẽ thế nào nhỉ…

- Ngoaoo…

Tiếng con mèo hoang kêu từ ngoài ban công vọng vào. Tôi hất chăn rồi ra mở cửa cho nó vào. Ngày nào cũng vậy, con mèo đó lại đến. Một con mèo hoang với bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp. Tôi bế nó rồi cưng nựng. Con mèo co người nằm trong lòng tôi, cổ họng phát ra những tiếng rên rừ rừ thỏa mãn. Thật đáng yêu, giống như nhỏ vậy…

~~~~

Tiếng chuông báo thức reo lên. Tôi với tay lấy chiếc gối bên cạnh, ụp thẳng vào cái báo thức đáng ghét đó. Lạy chúa, giờ thì sao mà ngủ được nữa đây. Tôi gãi đầu, uể oải ngồi dậy. Ai chà, tôi nhìn tờ lịch ở trên bệ cửa sổ. Chủ nhật, và hôm nay tôi phải qua nhà Uyên. Tôi bất giác nhếch mép cười, sau đó ngồi dậy, nhanh chóng chuẩn bị rồi qua nhà nhỏ.

Xe dừng lại trước một con ngõ dài và cũng khá rộng. Tôi cùng Đức đi sâu vào trong đó và dừng lại ở một ngôi nhà màu xanh 4 tầng xinh xắn. Tôi đứng ngoài, chờ Đức vào gọi Uyên. Đến bây giờ tôi vẫn không tin là nhỏ sắp về sống chung với tôi. Bất ngờ, Đức vội bỏ ra khỏi nhà. Tôi tò mò, sao nó đi nhanh thế nhỉ, mặt lại còn đỏ phừng phừng nữa? Sau đó, từ trong nhà chạy ra một chú chó trắng xù to lớn. Nó chạy lại phía tôi, lè lưỡi thở, cười tươi. Tôi cười cùng nó, thật đáng yêu. Tôi thích thú chơi đùa với nó.

Tiếng nói cười của Uyên vang lên từ trên cao. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Uyên ngồi trên chiếc cầu bắc giữa nhà nhỏ với ngôi nhà đối diện ở tầng 2, vui vẻ nói chuyện với một tên con trai nào đó. Tên đó đưa mắt nhìn tôi, sau đó lại cười nói với Uyên. Tôi không nhìn họ nữa, quay sang chơi tiếp với con chó.

Một lúc sau, tiếng trò chuyện kết thúc, Uyên vào nhà soạn đồ. Tên con trai kia nhảy từ cây cầu xuống đất, nhìn tôi, cười nói:

- Cậu là người sắp sống chung với Puu à?

- Ừ, còn cậu chắc là Hải Anh?

Tôi vừa hỏi vừa quan sát. Hắn ta cao tầm tôi, hoặc thấp hơn 1 2 cm gì đó. Hải Anh mặc chiếc áo Blur của phòng thí nghiệm che kín tay. Mái tóc đen lòa xòa. Một tay hắn để sau lưng, một tay che đi nụ cười xã giao hiền lành mà dị dị.

- So, cậu định làm gì Puu?

Tôi giật mình, nhíu mày đáp:

- Tôi… đâu định làm gì nhỏ đâu?

Hải Anh lại cười. Hắn không nói gì nữa, đi vào nhà. Lúc đi qua tôi, Hải Anh cười thầm, nói nhỏ:

- Chỉ cần cậu làm gì nhỏ, tôi tuyệt đối không tha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui