" Thai nhi này là của cô ấy? " Quý Văn quay sang hỏi người bác sĩ bên cạnh.
" Đúng vậy, nó đã không thể sống được.." Người bác sĩ nhanh chóng đáp lại.
Câu nói như bóp chặt lấy trái tim Dương Nhược Thiếu, ánh mắt anh im lặng đứng im một chỗ gương mặt để lộ rõ sự đau thương. Dường như cơ thể anh đã không chống chịu được trước cái tin này, nhưng anh biết được người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh kia khi biết tin này còn đau hơn nữa. Mất vài giây để bình lại, anh nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh lùng bước đến gần người con gái trên bàn mổ.
" Cô ấy ổn không? " Dương Nhược Thiếu đau xót nhìn gương mặt tiều tụy của cô, rồi lên tiếng hỏi Quý Văn.
" Chị ấy yếu lắm cần máu gấp. Lão đại, huy động những người khỏe mạnh nhất để lấy máu. " Quý Văn bắt tay vào khâu những vết thương lại, hơi thở của cô càng ngày càng yếu đi. Máy thở oxi cũng chẳng giúp được mấy, cần máu để hồi phục.
" Lấy máu của tôi đi " Anh đưa tay mình ra phía Quý Văn nhưng anh mắt vẫn đầy đau thương nhìn Hàn Như Tuyết, anh cảm nhận được hơi thở đó rất yếu..
Quý Văn tức giận, cậu hất mạnh tay của Dương Nhược Thiếu đi, đến cả mọi người xung quanh đều phải sợ hãi sững sờ, trước hành động của cậu." Lão đại, chính anh còn thiếu máu đó. Đừng làm việc ngu người vậy. Ngoài kia còn nhiều người. Lão đại, làm ơn ở đây còn nhiều người."
" Sinh mạng cô ấy là của tôi. Nếu cô ấy được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thì cũng là do tôi. Cho đến khi rời đi, tôi vẫn hạnh phúc vì đã cứu cô ấy. " Anh trầm giọng, ánh mắt đau thương vẫn chẳng phải mờ chút nào.
" Lão đại..." Những anh em phía sau đồng thanh đưa tay ra, nhưng đều bị anh lờ đi.
" Trong giấc mơ ấy, tử thần đang lôi kéo cô ấy đi. Tôi phải cứu cô ấy.." Dương Nhược Thiếu đưa tay đặt lên gò má xanh xao của Hàn Như Tuyết.
" Đừng lo lắng, tỉnh lại anh sẽ cho em thấy lễ đường tráng lệ mang tên hai chúng ta "
Suy nghĩ vẫn luôn hướng về phía tích cực, anh sẽ truyền động lực cho cô. Sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra hết..
Máu bắt đầu được truyền sang, vẻ mặt Dương Nhược Thiếu hạnh phúc trong đau thương. Nhưng cũng dần trở nên xanh xao, bởi chính trong cuộc chiến này anh đã bị thương rất nhiều, máu cũng mất đi không ít trong cuộc chiến.
Cho đến khi, Hàn Như Tuyết trở nên tốt hơn, cơ thế có chút sự sống. Anh cũng cảm nhận được hơi thở của cô rõ hơn một chút thì cũng là khi anh không còn chống chịu được mà ngất đi.
[... ]
Căn phòng bệnh được bao phủ mùi thuốc kháng sinh, cùng với một vài mùi đặc trưng khác...
Người ra vào không ngừng, từ những anh em thân thiết, tay sai, đầy tớ của Dương Nhược Thiếu ai cũng có mặt. Họ chỉ đến để coi là lời hỏi thăm đến một người đàn anh, rồi nhanh chóng ra về để tránh làm mất an ninh ở bệnh viện.
Hai ngày đã trôi qua, cả hai người đều được điều trị tại một căn phòng bệnh được bảo vệ kín. Và cẫn chưa ai mở mắt, họ vẫn im lặng nhận những túi thức ăn qua đường truyền thấm dần vào cơ thể.
" Mẹ ạ, ăn chút cháo lót dạ đi." Dương Tiểu My nhìn Tô Kỳ Diễm mà cũng phải xót lòng, cô và mẹ mình đã ở đây để chăm sóc hai người này gần 1 ngày. Bụng cô cũng được cái bánh mì lót dạ còn mẹ cô - Tô Kỳ Diễm vẫn chẳng ăn gì, bà chỉ ngồi đó để nhìn 2 bệnh nhân chẳng có dấu hiệu tốt lành nào.
" Quý Văn, đưa con bé về nhà giúp tôi." Tô Kỳ Diễm lạnh giọng, bà không thể để người con gái mình cũng bệnh như hai người này.
Quý Văn đứng ở một góc tường nhìn Dương Tiểu My, cậu cũng là đầy tớ nên mệnh lệnh là phải được chấp hành. Không cần đến Quý Văn động tay, cô cũng nhanh chóng để lại bát cháo nóng ở đó rồi rời ra trước.
" Này, đợi tôi với. " Quý Văn đằng sau ới gọi người con gái tức giận bước đi phía trước.
" Nhanh lên đồ chậm chạp." Cô quay lại tức giận quát lớn.
" Được rồi "
[.. ]
Ngày thứ 3 trôi qua rất âm thầm, cặp nam nữ vẫn nằm chung một phòng..
Ngày thứ 4, tiết trời về cuối thu mát mẻ. Nam nhân đã tỉnh dậy, cả người đau nhức nhưng vẫn ngoái nhìn người con gái ấy.
Dương Nhược Thiếu khẽ ngồi dậy một cách khó khăn, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy người mình đau nhức như thế. Tay phải anh vẫn đang cắn mũi tiêm để truyền thuốc , lần này biết sức khỏe yếu nên anh không rút phăng mũi kim đi mà túi truyền giơ lên cao để qua gặp người con gái nằm kế..
Những bước chân cũng trở nên chập chạm, cuối cũng đặt mình lên khoảng trống trên giường bệnh của Hàn Như Tuyết, để nhìn thấy gương mặt của cô.
" Tiểu Tuyết.. Anh tỉnh lại rồi, em chưa mở mắt sao? "
" Anh thấy mệt lắm, tỉnh dậy nói em ổn đi."
" Lần này anh không cho em ngủ đâu nhiều đâu, nhìn coi trời sáng rồi. Mau dậy đi bảo bối.."
" Tuyết, anh nhớ giọng em."
_
Nhấn sao giúp mình nhé!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...