Xe cứ thế mà chạy trên đường phố tấp nập..
" Là có việc đến muộn? " Hàn Như Tuyết khẽ mấp máy môi, thất vọng nhìn qua cửa kính câu hỏi của cô ai trả lời. Tin nhắn cô nhắn cho anh đã gần 10 phút rồi, vẫn chưa một hồi âm. Trước đây dù họp muộn, cô nhắn tin anh vẫn trả lời rất nhanh mà.
Hơn 20 phút trôi qua, Hoàng Kiệt vẫn lái xe chậm rãi.
Hàn Như Tuyết chăm chú xem những món đồ dễ thương trên trang web thường vào. Trong lòng cô thế nhưng cũng nhanh chóng hết giận, chắc anh cũng có việc đột xuất thôi.
" Hoàng Kiệt mình đi đâu vậy?" Hàn Như Tuyết tò mò lên tiếng, cũng có chút khó hiểu bởi đây là đường đi về căn biệt thự cũ. Đặc biệt hơn nó mới đi qua trường đại học ST, nơi cô muốn học.
Hoàng Kiệt vẫn tập chung lái xe, cậu ta không nói thêm lời nào từ khi lên xe chỉ yên thân, yên phận lái xe.
Thấy vậy, Hàn Như Tuyết cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm. Cô nghĩ đi đến đâu cũng chỉ hơi xa lạ thôi..
--
Qua con đường về căn biệt thự cũ, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh với tốc độ vừa phải.
Cuối cùng nó cũng dừng lại trước cổng một căn biệt thự tráng lệ.
Có chút ngỡ ngàng Hàn Như Tuyết quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh nhưng không nhận được gì cậu ta hoàn toàn im lặng. Cũng vì vậy cô lẳng lặng bước xuống xe, đặt chân xuống mặt đất chưa quá 1 phút chiếc xe đã nhấn ga chạy thẳng.
Khung cảnh bên trong qua chiếc cổng lớn có thể nói là rất mỹ lệ, Hàn Như Tuyết đứng lặng đó không biết có nên vào hay không?
Cuối cùng cô cũng quyết định bước vào, cánh cổng không khóa chỉ mới chạm nhẹ vào nó đã tự động mở. Khung cảnh mỹ lệ thật nhưng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, không một bóng người cánh cửa chính biệt thự vẫn đóng.
Những bước chân Hàn Như Tuyết chậm chạm, đột nhiên điều gì đó kéo cô lại chẳng muốn đi tiếp.
Đúng lúc đó, cánh cửa chính tự động mở ra.
Bên trong rất tối tăm, một người nào đó dáng dấp nhỏ bé bước ra cùng với chiếc đèn nến.
Giờ cũng khoảng gần 12 giờ trưa trời bên ngoài vẫn sáng, sự âm u của căn biệt thự khiến cô run lên. Định quay bước rời khỏi căn biệt này, nhưng chưa kịp thì giọng nói của người nào đó đã khiến cô phải đứng người lại.
" Phu Nhân , người đã đến. Mời vào.." Đó là một bà lão lưng đã còng, mặt đầy nết nhăn khiến người nhìn không có chút thiện cảm nào.
Đôi chân Hàn Như Tuyết như bị gì đó giam cầm lại, không biết đây là chỗ quái quỷ nào nhưng thực sự nó không giống một nơi đáng để gặp gỡ. Không gian bên trong một màu đen, đôi khi lại lóa lên những ánh sáng của ngọn nến.
Không biết câu nói của bà lão có gì để lắng nghe, có gì để cô phải nhấc chân bước vào hay chỉ vì buổi hẹn mờ ám của Dương Nhược Thiếu.
Bên trong thực sự bị che kín nên rất tối tăm, chỉ được soi sáng bởi những ngọn nến.
Không gian đây thực chất Hàn Như Tuyết không rõ lắm, nãy giờ đi đến tầng hai rồi nhưng cô vẫn chỉ nhìn thấy những lối đi. Đi sâu vào hành lang hơn, có chút ánh sáng rọi vào qua chiếc cửa sổ nhỏ.
" Tiểu Thư nghỉ ngơi ở đây, lão xuống lấy đồ ăn " Bà lão mở cửa phòng cuối cùng ra, rồi đứng sang một bên cho cô vào.
Bước vào căn phòng, chưa kịp đóng cửa nó cũng đã tự động đóng vào khiến cô có chút ớn lạnh.
Một căn phòng có thể coi là quá mức bình thường, tường không sơn, chiếc giường chỉ đủ một người nằm. Nhưng cũng ổn hơn vì nơi đây có chút ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào và có vài quyển truyện khá thú vị, không biết người đàn ông kia mưu trò gì với một căn biệt thự này.
Một hồi sau, đồ ăn được mang đến, bà lão đi ra căn cửa lại đóng và khóa lại.
Ăn uống cũng không quá lâu, xong bà lão lại lên rồi mang đồ đi. Cánh cửa lại đóng lại, một chút bất an trong lòng Hàn Như Tuyết muốn trốn khỏi đây. Nhưng một tin nhắn từ Dương Nhược Thiếu gửi đến lại khiến cô lẳng lặng chờ đợi. " Đợi anh, anh có chút việc "
--
Trời đã nhá nhem tối, Hàn Như Tuyết đã ngủ được một giấc nhưng khi tỉnh lại thì cảm giác thất vọng tràn trề.
Rời khỏi giường, ngó người ra ngoài cửa sổ không có động tĩnh nào.
Lại quay về giường, mở màn hình điện thoại. Giờ cũng đã gần 6 giờ tối rồi, anh đã trễ hẹn sáu tiếng rồi..
Cũng tính ra đã 6 tiếng Hàn Như Tuyết không nói tiếng nào kể từ khi đến đây. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô nhận ra điều gì đó có chút thân thuộc một tờ giấy nhớ nhỏ trên cửa.
" Là Dương Thiếu... là anh.." Cô có chút vui mừng nhưng nhanh chóng bước đến lấy tờ giấy nhỏ.
" Mở cửa ra nào, anh đang chờ em ~~ " Một dòng nhắn với nét chữ quen thuộc.
Cầm tờ giấy Hàn Như Tuyết nhanh chóng mở cửa ra, hành lang sáng trưng đủ để cho cô thấy sự hoa mĩ, trang trọng của căn biệt thự.
Theo đường hành lang những ngọn nến được xếp theo hàng, bờ tường thì cách một đoạn gần đó có một vài tờ giấy nhớ đủ màu sắc.
Tờ giấy đầu tiên khi bước ra ngoài cô nhận được rất ngắn gọn." Bước Tiếp "
Một đoạn nữa cô nhận được tờ thứ hai trên hành lang, dán trên cửa phòng." Giờ em mở cửa, bước vào "
Tờ tiếp theo khi vào đến nơi.." Đợi 5 phút "
Sau 5 phút một người nữ hầu bước ra, khẽ khom người cúi chào Hàn Như Tuyết." Phu Nhân, nước nóng được chuẩn bị.."
" Cảm ơn " Cô hơi lạnh giọng lên tiếng rồi bước vào.
--
Hơn 20 phút, Hàn Như Tuyết bước ra với bộ tóc vẫn dấp dính nước, người khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng. Người nữ hầu vẫn đứng đó, căn phòng lớn lúc nãy xuất hiện thêm một bộ váy trắng tinh khiết, đường nét may, đến họa tiết cũng đều rất tuyệt mĩ.
" Phu Nhân, mời người ngồi." Nữ hầu khom người, đưa tay về phía ghế trang điểm chờ Hàn Như Tuyết ngồi xuống.
Cô không biết điều gì xảy ra tiếp theo nhưng thực sự rất hạnh phúc, nếu không có người con gái kia bên cạnh cô sẽ nhảy cuống lên vì vui. Nhưng vì thể diện nên cô sẽ im lặng bước đến.
--
Sau 15 phút, mái tóc cô được sấy khô buông thả đến hơn vai. Thay bộ y phục kia cô như được thay đổi đi, bộ váy làm tôn lên dáng vóc khá chuẩn của cô cũng làm cô trở nên thanh lịch, trong sáng.
Bước ra khỏi căn phòng, con đường hành lang giờ được trải hoa hồng, cách một đoạn có một tờ giấy nhớ.
" Em thấy sao? "
" Em có thích không? "
" Thẩm mỹ của anh chỉ có vậy thôi!!"
" Em đi được nửa rồi,..."
" Anh vẫn chưa thấy em.."
" Chưa thấy đâu hết, chậm chạp quá.."
" Anh sắp thấy rồi.. Em thấy anh chưa? "
Đọc đến tờ giấy nhỏ này dưới chân, Hàn Như Tuyết mới ngẩng mặt lên nhìn phía trước. Hóa ra cô cũng đã đi sắp hết rồi còn hai tờ giấy nữa thôi. Nhưng cô vẫn chưa thấy Dương Nhược Thiếu đâu..
" Dương Thiếu, em chưa thấy anh.." Cô nói lớn, nhưng chỉ toàn những tiếng vọng lại.
Cô tiếp tục bước những bước chân chậm rãi.
" Đừng nói em không thấy anh? "
Lúc này Hàn Như Tuyết đứng lặng lại, nhìn xuống bên dưới một khung cảnh lãng mạn hơn những gì cô đã tưởng. Người đàn ông cô chờ đợi cũng đã xuất hiện..
" Em thấy rồi "
Cô vẫn bước tiếp những bước chân chậm rãi, anh cũng từ từ bước lên cầu thang.
Giờ là tờ giấy cuối cùng..
" Hôm nay, em rất đẹp.."
Đọc những câu từ này hai má cô tự nhiên đỏ ửng lên, nóng ran. Dương Nhược Thiếu cũng nhanh chóng bước lên đứng trước mặt cô.
" Để em đợi có lâu không? " Anh dịu dàng hỏi cô.
Có thể nói là biểu hiện của hạnh phúc, hai hàng nước mắt cứ tuôn trong vui mừng, hạnh phúc. Cô xấu hổ, cô hạnh phúc, cô không thể nghĩ sẽ có ngày này.
" Đã lâu lắm rồi, kể từ lâu rồi " Cô nghẹn ngào mấp máy môi lên tiếng, rồi bước đến gần ôm chầm lấy anh cứ như một đứa con nít..
Nhấn sao ủng hộ Trang nhé!!
Cảm ơn đã theo dõi!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...