" Cô bị sao vậy? Ốm à? " Anh lo lắng quay sang hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng qua cái lắc đầu của Hàn Như Tuyết, cô lại ăn không để lại điều gì trên gương mặt để anh biết cô đang nghĩ gì.
Không khí yên tĩnh bỗng kia bỗng bị phá bởi ông quản gia " Ông chủ, có thư."
Dương Nhược Thiếu lạnh lùng nhận bức thư, mở ra sắc mặt anh càng thêm sát khí nhưng lại nhanh dịu đi khiến cho Hoàng Kiệt và Quý Văn ngừng ăn lại chờ lệnh của anh.
" Tối nay Mạc gia mời tiệc.." Anh nói với giọng điệu đầy hứng thú, ánh mắt liếc qua nhìn Hàn Như Tuyết vẫn thấy cô ăn ngon miệng.
Cứ thế bữa ăn kết thúc, không lời nói nào phát ra nữa Hàn Như Tuyết im lặng bước lên lầu. Dương Nhược cùng Quý Văn và Hoàng Kiệt đi có việc, căn nhà lại trở nên hẻo lánh. Giờ làm việc của người hầu cũng hết, họ đều phải về phòng để lại mình cô đi lên, đi xuống chán nản quay về phòng.
**
Giờ cũng xế chiều, Hàn Như Tuyết ngồi trên ghế sofa cùng với chiếc tai nghe chìm đắm trong bản nhạc buồn. Vẫn ở trạng thái này, cô đã ngồi ở đây được 2 tiếng với đầu óc trống rỗng chẳng muốn nghĩ gì.
Cánh cửa phòng mở ra lúc nào cô không biết, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cho đến khi chiếc tai nghe khẽ tháo xuống. Biết chỉ có 1 người duy nhất, cô im lặng vài giây rồi đứng dậy quay người lại " Lão đại, muốn gì? " Câu nói đủ lễ phép khiến cho Dương Nhược Thiếu im lặng quay người bước đi.
Anh vừa bước ra khỏi cửa, một dàn người bước vào thẳng tắp Hàn Như Tuyết hiểu ý ngồi vào bàn trang điểm. Gương mặt cô không cần trang điểm nhiều, chỉ làm lại tóc là lâu cô ngồi im mặc họ làm gì. Lúc sau, Quý Văn mang một chiếc váy dự tiệc màu trắng lên chiếc váy thiết kế theo phong cách dự hội của Hoàng gia.
Trang điểm xong gương mặt cô thêm quyến rũ, nhưng lại tôn được sự ngây thơ lên, bước đến thay đồ từ nội y đều theo phong cách xưa. Mặc chiếu váy vào, những người làm nhanh chóng mở hộp trang sức ra toàn bộ đều là đá quý có duy nhất 1 bộ trên toàn thế giới. Khi họ tiến đến đeo cho cô, lòng cô lại thêm một bước rung động nhưng đau lắm. Nghiêm cấm mà, sao anh lại cứ làm như vậy. Làm ơn lạnh nhạt đi, cô đau nhưng cô muốn quên.
**
Thay đồ xong, Hàn Như Tuyết bước ra khỏi căn phòng một cách chậm rãi bên ngoài Quý Văn có vẻ đang đứng đợi cô. Thấy cô vừa bước ra, cậu đưa tay ra chờ cô nắm lấy rồi hai người chậm rãi bước xuống, phía sau có vài người làm nâng váy.
Xe đã được chuẩn bị sẵn, cô chỉ việc ra xe và ngồi bên cạnh anh vậy thôi. Quý Văn xong nhiệm vụ ngoay người lên đầu ngồi ghế phụ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Dương Nhược Thiếu vô cảm nhìn cảnh sắc bên ngoài khiến không gian xe bao trùm với không khí se lạnh. Hôm nay, anh diện một bộ vest đen, mái tóc rũ xuống trông rất lạnh, rất quyến rũ, rất hoàn mỹ đến mức Hàn Như Tuyết chỉ liếc nhìn mà chẳng muốn rời mắt.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là 1 chiếc ghế thôi, nhưng vì tình đơn phương mà nó như ngàn dặm. Hôm nay, nhìn mình trong gương cô tự cảm thấy mình rất đẹp, rất cuốn hút nhưng cô chỉ muốn duy nhất một người không thể cảm thấy nhận ra. Là người đơn phương thôi, lí trí nói quên anh nhưng con tim luôn muốn kéo anh về hàn gắn, nực cười.
Chỉ dám nhìn Dương Thiếu trong vài giây, Hàn Như Tuyết đưa mắt nhìn cảnh sắc lung linh từ con đường đến những quán ăn nhỏ. Mọi thứ đều nhộn nhịp trong dòng người, các gia đình, các cặp tình nhân thật làm kẻ đơn phương như cô ngưỡng mộ.
Cứ qua hết con phố này đến con phố khác, những khu đô thị to nhỏ cuối cùng chiếc xe lăn bánh chậm trước một khách sạn 5 sao của Mạc Gia. Chiếc xe đỗ trước cửa, Quý Văn không chờ phục vụ ra mở cửa mà cậu xuống cho Dương Nhược Thiếu trước. Theo phép tắc của những buổi dự tiệc của giới Hoàng Gia phụ nữ chỉ việc chờ người đàn ông mở cửa rồi ngoắc tay bước vào nên Hàn Như Tuyết biết điều chờ anh.
Dương Nhược Thiếu mở cửa đưa tay chờ Hàn Như Tuyết bước ra, cô có chút bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng đặt tay mình lên tay anh. Bước ra khỏi xe, Hoàng Kiệt nhanh chóng cho xe chạy về phía bãi đồ. Hai người ngoắc tay nhau như một cặp tình nhân bước vào với bao ánh mắt ngưỡng, cũng không thiếu ánh mắt đố kỵ hai người vẫn bước vào với sắc thái lạnh như nhau. Nhưng mới bước được vài bước thì người đàn ông có tuổi đứng ra chắn đường, Hàn Như Tuyết theo phản xạ dừng bước lại còn Dương Nhược Thiếu vẫn bước tiếp nhưng vì cô mà đứng lại.
"Thằng mất dạy này, hôm này mày đem con đàn bà đến đây làm gì? " Ông ta là Dương Ôn Tư bố của Dương Nhược Thiếu, ngắt lời ông đẩy Hàn Như Tuyết ra khiến cô suýt ngã nhưng may có Quý Văn đỡ. Lúc này, Lý Khả Nhiên bước ra nũng nịu với Dương Ôn Tư tỏ vẻ yếu đuối " Ba à, anh ấy thích ở cùng cô ấy, ba đừng làm khó." Cô ta víu lấy tay áo Ông Dương năn nỉ.
Bàn tay thô sơ của Dương Ôn Tư xoa nhẹ đầu Lý Khả Nhiên, ông nở nụ cười hiền hậu "Con dâu Dương gia chỉ có thể là con, ngoan ta sẽ dạy dỗ lại nó."
Dương Nhược Thiếu mặc kệ Dương Ôn Tư quay lại ôm eo Hàn Như Tuyết bước về phía trước, mọi ánh nhìn bắt đầu đổi hướng. Thiếu gia nhà họ Mạc bước ra với bộ vest trắng lịch sự cúi đầu đón tiếp Dương Nhược Thiếu nhưng bị anh đi qua không liếc nhìn một cái. Ngược lại, Hàn Như Tuyết từ đầu đã ngắm nhìn diện mạo cậu ta, là con trai họ Mạc là kẻ thù. Cô cố khắc ghi hình bóng, cho đến khi đi qua vẫn liếc nhìn.
" Dương Thiếu, mời cậu." Ông Mạc đứng ở chiếc bàn được trưng bày đủ các mỹ vị, cúi chào Dương Nhược Thiếu kính cẩn hơn cả Dương Ôn Tư.
Dương Nhược Thiếu bước lại kéo ghế cho Hàn Như Tuyết ngồi, khi cô vừa ngồi xuống thì Lý Khả Nhiên từ bàn Dương Ôn Tư phía sau bước đến tự tiền ngồi gần Dương Nhược Thiếu.
Lý Khả Nhiên kéo dịch ghế đến sát chỗ Dương Nhược Thiếu tỏ vẻ thân mật, Hàn Như Tuyết ngước nhìn vài dây rồi cúi xuống lạnh nhạt ăn.
" Dương Thiếu, anh ăn đi.." Lý Khả Nhiên cố ý lấy thức ăn phía Hàn Như Tuyết, đặt vào đĩa Dương Nhược Thiếu, rồi lấy cho cô một miếng cá.
Theo như phép tắc lịch sự Hàn Như Tuyết nhận lấy miệng cá đưa lên miệng. Nhai được chút bỗng dưng cô ho sặc lên vì mùi chua cay trong cá, ban nãy miếng cô ăn không hề có giờ sao lại có? Nhìn lại bên mình chỉ có ly rượu không có nước lọc, cô chửi thầm trong lòng sự phục vụ của Mạc Gia lũ tồi.
" Cô uống nước của Tôi nè " Lý Khả Nhiên cười tươi đưa ly nước của mình cho Hàn Như Tuyết, cũng vì tình huống nên cô cầm lấy uống nhưng vị chua cay nồng đó khiến cô không chịu được.
Hàn Như Tuyết đẩy ghế đứng dậy gây tiếng động mạnh khiến mọi người chú ý, nhưng cô mặc kệ cố bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Bóng dáng của Hàn Như Tuyết xa dần rồi biến mất, Dương Nhược Thiếu vẫn lạnh nhạt thưởng thức những món ăn vô vị." Rầm " Sau 3 phút Hàn Như Tuyết rời đi, tiếng động mạnh xảy ra khiến nhiều người chú ý, có người nói chậu hoa đổ, có người nói thấy bóng người.
**
Đã hơn 10 phút, Hàn Như Tuyết chưa trở lại khiến Dương Nhược Thiếu có linh cảm xấu phái người dò xét.
--
" Fuck, Bỏ Tôi Ra " Hàn Như Tuyết bị lột bộ trang phục, mắt bịt khăn che kín không thấy gì, chân tay bị trói không làm gì được cô chỉ biết chửi bới.
Cơ thể cô nóng ran lên, không biết vì gì cả ngày ngoài nước của Lý Khả Nhiên ra cô chưa uống gì, thức ăn cô ta gắp cũng khác. " Chắc chắn là ả ta " Cô nghĩ thầm, môi cắn chặt tức tối.
" Cút, bỏ tay ra thằng kia " Một bàn tay thô, to trượt trên bắp đùi trắng nõn của cô, hắn liên tục sờ soạn. Dù không nhìn thấy nhưng cô cảm nhận được nụ cười của hắn, chỉ biết bặm môi tay chân cô bị chói do đã cố sức vùng vậy lên đã rỉ máu không làm được gì.
"Cô gái, ngoan nào " Hắn ta nói với giọng nói thỏa mãn, tay đưa lên sờ soạn mặt rồi xuống cổ. Người cô lúc này nặng như đá đè, chính hắn đang đè lên cô. Lúc này, mọi thứ có vẻ đang hù dọa Hàn Như Tuyết, về cả nụ cười của hắn. Môi hắn khẽ trượt trên cổ cô, khiến nước mắt cô vô thức mà rơi.
" Tên khốn này, cút.. Cú..t.. " Hàn Như Tuyết bất lực hét lên, người cô nóng ran nó không hành động theo cô.
" Rầm " Cánh cửa nhanh chóng mở toang ra " Đoàng, đoàng, đoàng " 3 Tiếng súng liên tiếp nổ, với cơ thể chỉ mặc nội y Hàn Như Tuyết cảm nhận rõ được sự ướt át trên người mình, có mùi tanh.
Thân xác cô không còn nặng nề nữa, người đàn ông đó theo cảm nhận của cô được lôi đi." Sao không " Tấm băng trắng che mắt Hàn Như Tuyết được gỡ xuống, cô có thể nhìn rõ người đàn ông trước mắt không vui mà lại yếu đuối khóc trong lòng anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...