Hàn Gia Mẫn coi như đã biết thêm được một ít thông tin nữa rồi, chuyện cô nhắm vào Hắc Ám là có lý do.
Có điều đợi cô tìm được thêm bằng chứng nữa sẽ gửi cho anh mình, lúc đó lấy lại cả vốn lẫn lời.
Cô cứ đi bộ giữa đêm khuya coi như là tản bộ đi, trời này hóng gió thì cũng có chút thoải mái.
Lúc đang đi ngang qua một tòa nhà ở gần bến cảng Tây An thì cô phát hiện có một cuộc tranh đấu.
Nhìn từ xa thì thấy có một bên đang bị thất thế, không ai khác chính là bang Gấu Đen.
Hàn Gia Mẫn sau khi nói chuyện với 119 đã tháo mặt nạ ra, bây giờ cô lại vội đeo mặt nạ lên sau đó để một con dao găm bên hông rồi đi lại gần quan sát tình hình.
Á Hy lúc này bị thương không nhẹ, hình như còn đang cố gắng chống chịu nữa.
Không biết xảy ra bao lâu nhưng nhìn sắc mặt của Á Hy khá tệ.
“Nói đi! Ai sai các người đổ oan cho bang tôi?” Á Hy nhìn người đối diện, hắn ta là một kẻ Hàn Gia Mẫn đã từng gặp.
“Là do cô cản trở chuyện của chúng tôi thôi!” Kẻ kia lên tiếng, thanh âm ấy không lẫn vào đâu được, đó là 017.
Hàn Gia Mẫn lấy con dao găm ra sau đó nhắm về phía 017 mà ném, hắn ta ngay lập tức chụp lấy và cảnh giác nhìn Á Hy: “Còn có cứu viện sao?”
“Thì sao? Khôn hồn thì lượn đi, đừng để tôi phải ra tay.” Á Hy dù không biết là ai giúp mình nhưng vẫn mạnh miệng, như vậy thì đám người kia sẽ biết điều mà rút lui.
Tuy nhiên từ trong bang Gấu Đen có một người bước ra chĩa thẳng súng vào đầu Á Hy nhàn nhạt: “Kết thúc rồi, bang chủ bang Gấu Đen.”
“Hóa ra cậu là nội gián! Bảo sao nội bộ gần đây luôn có vấn đề.” Á Hy liếc nhìn kẻ kia, hắn ta cũng đang đeo mặt nạ nên không rõ là người thế nào.
Hàn Gia Mẫn hôm nay đi tiệc nên không đem quá nhiều thứ, trên tay chỉ có chiếc vòng và một ít bột chứa thuốc mê.
Cô định đánh thuốc mê lão Hải để trộm tài liệu nhưng cuối cùng lại thất bại, mà lão Hải cũng bị xử lý.
Hiện tại Á Hy chỉ đem theo vài người nhưng tất cả đều bị đánh gục, Hàn Gia Mẫn có thể xông ra cứu nhưng không dám manh động vì sợ có người ở nơi khác tập kích.
Khi tên kia định bóp cò thì Hàn Gia Mẫn liền đi từ từ lại gần và thoắt cái đã nhảy qua chỗ của 017, cô cầm con dao trên tay kề cổ 017 cười: “Rất vui được gặp lại bằng hữu!”
“Thích đùa nhỉ?” 017 nhếch môi cười, dường như không hề sợ lưỡi dao trên tay Hàn Gia Mẫn.
Kẻ kia vừa thấy Hàn Gia Mẫn thì nhíu mày: “Cô là… Yin?”
“Xem bộ tôi nổi danh nhỉ?” Hàn Gia Mẫn cười lạnh, “017 thì tôi biết rồi, còn mật danh của anh là gì?”
“062!” 062 kiệm lời tới mức chẳng thèm chào hỏi Hàn Gia Mẫn một câu khiến cô tỏ vẻ chán nản: “Đúng là cứng ngắt! Người như anh sẽ không có bạn gái đâu! Phải như 017 này, vừa biết trêu đùa lại biết làm người khác cảm thấy ghét.”
017 bật cười tỏ vẻ vô tội: “Tôi làm gì khiến cô em đây ghét sao? Hay là cô em còn chê lần trước đốt xe tôi chưa đủ?”
“Ha… Thôi bớt đùa đi! Thả cô gái kia ra, chuyện gì cũng dễ nói.” Hàn Gia Mẫn đè mạnh lưỡi dao vào cổ 017, ngữ khí không chút kiêng dè.
062 không nhân nhượng mà ấn mạnh họng súng vào đầu Á Hy thách thức: “Dao của cô nhanh hay súng tôi nhanh hơn?”
“Nói cho anh biết, ngay cả Xích Diễm và 119 còn phải nể tôi vài phần đấy.
Anh nên biết điều đi, đừng để tôi phát điên thì mệt lắm đó.” Hàn Gia Mẫn lúc này đã không nhẫn nhịn nữa, hơn nữa cô cũng vừa biết Xích Diễm nên thôi lấy anh ta ra làm lá chắn đại chắc cũng không sao đâu.
062 tỏ vẻ nghi ngờ nên nhìn 017 thì 017 gật đầu: “Lần trước 119 đã bỏ qua cho Yin.”
“Đánh tay đôi! Nếu trong ba chiêu cô có thể chịu được thì tôi bỏ qua cho bang chủ Gấu Đen, nếu cô không chịu được thì cả hai người phải chết.” 062 nhìn Hàn Gia Mẫn, tính cách hắn ta đúng là khó nói chuyện hơn những người khác nhiều.
017 khẽ nhắc nhở Hàn Gia Mẫn: “Hắn không nương tay với phụ nữ đâu! Ba chiêu là cô đi chầu trời luôn đó, suy nghĩ lại đi.”
Hàn Gia Mẫn không quan tâm mà đẩy 017 qua một bên rồi bước về phía 062: “Trong giới sát thủ có một quy tắc, lời nói ra không được nuốt lại.
Hơn nữa không được chơi bẩn, càng không được ngụy biện.”
“Được thôi!” 062 vẻ mặt tự tin nhìn Hàn Gia Mẫn thì cô lại tiếp tục: “Nếu như tôi chịu được ba chiêu của anh mà không bị gì thì anh không được đụng đến bang Gấu Đen nữa.
Bất kỳ ai trong số những người chứng kiến tại đây nếu thất hứa thì đừng trách tôi.”
Không ai lên tiếng nghĩa là đồng ý.
Hàn Gia Mẫn đi về phía Á Hy đỡ chị ấy đứng lên rồi khẽ nói: “Chị ráng trụ một chút, em sẽ giải quyết nhanh thôi.”
“Nhưng mà… hắn rất mạnh đó.” Á Hy giữ tay Hàn Gia Mẫn lại nhưng cô gỡ ra và cười: “Tin tưởng em!”
Hàn Gia Mẫn đi về phía 062, chỉ cần cô chịu đựng thì sẽ không sao.
062 bắt đầu khởi động sau đó không chần chừ mà đi về phía Hàn Gia Mẫn và dùng tay vật mạnh cô xuống đất.
Hắn ta hành động nhanh đến nổi Hàn Gia Mẫn còn chưa kịp phản ứng gì.
Có điều lực hắn ta quăng Hàn Gia Mẫn xuống đất còn chưa nhằm nhò gì, Hàn Gia Mẫn đứng lên phủi phủi đồ ra vẻ bình thường.
062 vẫn không nói gì mà tiến về phía Hàn Gia Mẫn định bắt cô nhưng đã bị Hàn Gia Mẫn tránh né.
“Chỉ còn một chiêu thôi đấy!” Hàn Gia Mẫn nhếch môi, quy luật không đặt ra cho nên một chiêu hụt thì vẫn là một chiêu.
062 lại giương đông kích tây, hắn ta nhân lúc này nắm bắt cơ hội đem Hàn Gia Mẫn nhấc bổng lên sau đó quăng mạnh cô xa cả mấy mét.
Hàn Gia Mẫn bị ném trúng cả mấy thùng sắt mà ngã nằm thẳng trong đó.
Máu từ miệng rỉ ra, Hàn Gia Mẫn phun một ngụm máu ra sau đó ôm ngực.
Tên khốn này đúng là không nương tay, còn lựa chỗ sắt đá như vậy mà ném vào.
Bởi vì quy tắc cũng không nói là không được quyền đánh chết người cho nên đây là sơ suất của Hàn Gia Mẫn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...