Dạy Dỗ Tiểu Công Chúa

1.
Một buổi sáng đẹp trời,
Anh đúng giờ tới đánh thức cô, thành thục giúp cô chải đầu rồi sửa soạn xuống nhà ăn sáng, giống như bao ngày bình thường… Ừm, khoan đã, bình thường sao? Không phải đâu. Hôm nay cô có gì đó rất khác lạ, là ngoan ngoãn một cách bất bình thường. Mọi khi cô rất thích giở trò quậy phá anh, ví dụ như thình lình nhảy lên giường ngay khi anh đang gấp chăn màn, hay ngó ngoáy ngọ ngoạy lúc anh mướt mồ hôi vì cố gắng buộc tóc cho cô. Nhưng còn hôm nay… một tí ho he cũng không, vậy có kì quái không cơ chứ?
- Tiêu Tiêu, em bị ốm đấy à? – Anh không nhịn được lo lắng. Không phải tre con chỉ ngừng nghịch ngợm vào những lúc ốm lăn cu lơ thôi hay sao?
- Anh Diệc Phàm, anh có thích em không? – Cô bỗng nhiên ngẩng đầu đối diện với anh, biểu cảm nghiêm túc tới nỗi khiến anh nghĩ là mình bị hoa mắt.
- Em bị sao thế?
- Anh có thích em không?
- Cái này mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên là có rồi.
- Vậy anh làm bạn trai của em có được không?
- OO – Anh vừa nghe thấy cái gì thế? Là ảo giác sao? Ai đến tát cho anh một phát coi?
- Có được không? Anh làm bạn trai của em có được không? – Thấy anh không có phản ứng, cô sốt ruột nhắc lại.
Bốp…
Chỉ nghe trông không khí truyền đến âm thanh giòn tan. Tiếp theo đó, cô liền bị một lực đạo kinh người nhấc bổng lên.
- Tiêu Tiêu, em rốt cuộc cũng là của anh… ha ha…
- @@ - Quay cuồng~ing
Kể từ hôm đó, hai người bắt đầu chuỗi ngày hẹn hò ngọt ngào. Nói như vậy cho hoa mĩ thôi chứ thật ra không khí lúc bọn họ ở chung cũng chẳng khác trước đây là mấy. Chỉ có điều con sói nhỏ nào đó thỉnh thoảng có thể động tay động chân một chút mà không bị lương tâm lên án mà thôi.
- Tiêu Tiêu, em xem cái gì mà chăm chú thế? – Thấy cô 10 phút đồng hồ cũng không thèm nhìn mình một cái, anh không nhịn được bắt đầu sán lại gần.
- Anh xem, bọn họ có vẻ chơi rất vui. – Cô chỉ chỉ, đôi mắt sáng ngời. – Chúng ta cũng đi dã ngoại được không?
- Được chứ. – Anh hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của cô, sảng khoái bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đi dã ngoại, tức là bọn họ có thể ở chung với nhau mà không bị người khác quấy nhiễu.
Đi dã ngoại, có nghĩa bọn họ sẽ có một khoảng thời gian ở chung tràn ngập ngọt ngào.
Đi dã ngoại, thật là tốt quá!
Trong này anh hào hứng bừng bừng đem tất cả đồ đạc ném vào trong túi, ngoài kia lại xảy ra cuộc đụng độ mà cô rất rất không mong muống.
Cô vốn định đến nhà bếp tham quan tiện thể quơ vài thứ ngon ngon mang theo thì một bóng người nho nhỏ đã chắn trước mặt.
- Tiêu Tiêu, cậu định đi đâu?
Không sai, người này chính là Uyển Nhu – cái người mà cách đây không lâu cùng cô xảy ra mâu thuẫn, cũng là người đã khiến quan hệ giữa cô và Đinh Mặc bùm một phát trở nên vô cùng căng thẳng.
Nhìn Uyển Nhu trước mặt, không hiểu sao cơn tức giận của cô lại bùng lên. Nếu như trước đây cô chỉ khó chịu vì cô ấy thường xuyên đụng chạm đồ của cô thì kể từ tối hôm đó, cô bắt đầu ghét người này. Cô ghét Đỗ Uyển Nhu. Vì sao ư? Bởi vì rõ ràng là cô ta sai, vậy mà Đinh Mặc lại vẫn tin tưởng cô ta mà trách móc cô. Bởi vì côt a đã ở giữa châm ngòi li gián anh em bọn họ. Cũng là bởi vì Đinh Mặc thế nhưng lại thích cô ta. Cho nên cô giận, cô ghét, cô thật sự chán ghét cô ta.
- Tại sao cậu không trả lời? Cậu muốn đi đâu vậy?
Nếu như bạn chán ghét một người, mà người đó cứ vo ve xung quanh bạn như âm hồn bất tán, bạn sẽ làm gi? Tiểu công chúa của chúng ta là người rất thẳng thắn, vì vậy cô trực tiếp chỉ thẳng ra cửa, quát.
- Tớ không muốn nhìn thấy cậu, cậu cút đi!
- … - Uyển Nhu hiển nhiên không ngờ cô sẽ hung dữ như vậy, ngây người thật là lâu.
Trên đời này thứ không thiếu nhất chính là tình cờ. Đinh Mặc vừa lúc định đi tìm Uyển Nhu nói chuyện phiếm, vừa xuống cầu thang đã bị tiếng thét của cô đập vào tai làm anh suýt đững tim.
- Tiêu Tiêu, sao em có thể cư xử thô lỗ như thế?? – Đinh Mặc hoàn toàn không thể tin được. Anh vẫn nghĩ rằng đứa em gái này chỉ là ngang bướng một chút thôi, nhưng bây giờ xem ra… - Em làm anh quá thất vọng.
- Em không làm gì sai cả. Em chỉ muốn Đỗ Uyển Nhu ra khỏi nhà chúng ta. – Hiếm khi nào cô kiên cường được như lúc này, nhưng mà chính sự kiên cường ấy lại khiến hình ảnh của cô trong mắt Đinh Mặc trở nên tăm tối hơn.
- Ban đầu là ai nằng nặc đòi để Uyển Nhu ở lại đây? – Đinh Mặc cau chặt chân mày. – Tiêu Tiêu, em như vậy là rất quá đáng có biết không? Bây giờ em đuổi Uyển Nhu đi, cô ấy sẽ ra sao?
- Cậu ấy cũng có nhà mà, tại sao lại cứ ở phải ở đây cơ chứ?

- Không, tớ không thể về nhà được… - Uyển Nhu lắc đầu nguầy nguầy, bước chân lảo đảo lùi về phía sau như đang hoảng loạn cực độ. – Tiêu Tiêu, nếu như bây giờ mà tớ về đó thì…
- Tớ không cần biết, tớ chỉ muốn cậu đi. Tớ không muốn nhìn thấy cậu. Tớ…
- ĐINH TIÊU TIÊU!!!
- Vì cậu ấy mà anh mắng em. Vì cậu ấy mà anh ghét em. Vì cậu ấy mà anh không còn là Mặc Mặc trước đây nữa. Em ghét cậu ấy, em ghét Đỗ Uyển Nhu, em cũng ghét cả anh. Anh không phải Mặc Mặc, anh không phải anh trai của em, em ghét anh, ghét anh lắm!
- Tiêu Tiêu! – Đinh Mặc giật mình nhìn bóng cô biến mất, rõ ràng muốn đuổi theo nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ. Những lời cô nói cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến anh hoang mang.
Anh thay đổi?
Anh ghét cô?
Anh không cần cô nữa?
Không, không hề. Anh chưa từng có ý nghĩ không cần cô, lại càng không thể ghét bỏ cô. Cô là em gái của anh, là bảo bối anh nâng niu trong tay suốt mười mấy năm qua, là viên ngọc đẹp nhất trong mắt anh, mãi mãi là như vậy. Nhưng mà…
- Đinh Mặc, luôn phán xét từ một phía như vậy, cậu không cảm thấy là bất công với Tiêu Tiêu à? – Nhìn thân ảnh bé nhỏ lảo đảo phía xa, anh gay gắt lên án.
- Tôi không có. – Đinh Mặc kiên định lắc đầu, nhưng thanh âm lại không giấu được sự mơ hồ. – Tôi chỉ muốn cho con bé một bài học. Tôi chỉ muốn Tiêu Tiêu trưởng thành hơn.
- Có bao giờ cậu nghĩ, thật ra lỗi lầm không nằm ở Tiêu Tiêu?
- Không thể nào…
- Tiêu Tiêu nói đúng, cậu đã thay đổi, không còn là người anh trai luôn đặt việc bảo vệ em gái lên trên hết thảy nữa rồi.
- Tôi không…
- Muốn bảo vệ một người thì trước tiên cần phải học cách tuyệt đối tin tưởng vào người ấy, chính cậu đã dạy cho tôi điều đó, nhớ không?
Đinh Mặc mê mang nhìn trời. Chẳng lẽ anh… thật sự… đã thay đổi sao?
---------------------------------------
2.
Anh cũng đến đứng tim vì cô mất. Rõ ràng một phút trước còn đang líu ríu bên cạnh anh như kẹo cao su, quay đi quay lại đã biến mất tăm không thấy bóng dáng, rồi nhoáng một cái lại bay tới với cái miệng liến thoắng khoe khoang chiến tích.
Đấy, hiện tại chẳng biết cô lại mất tích chốn nào mất rồi. Hừ, là ai nói muốn làm bạn gái anh? Là ai rủ anh đi dã ngoại? Đã là lần thứ tư, đây đã là lần thứ tư trong buổi sáng hôm nay cô bỏ mặc anh chạy đi làm nữ anh hùng cứu khổ cứu nạn.
Kia kìa, cô lại đang tung tăng đỡ một bà cụ sang đường ở ngã tư phía trên kia kìa. Việc tốt việc tốt, trong đầu cô chẳng lẽ anh còn không quan trọng bằng mấy cái việc tốt vặt vãnh kia hay sao? Gì mà ‘mọi người cần em’ chứ? Chẳng lẽ không có cô thì cái Trái Đất này sẽ diệt vong chắc?
- Anh lại nhíu mày rồi. – Cô vèo một cái đã phi trở về, bĩu môi ấn ấn vào giữa hai hàng lông mày của anh.
- Ai kêu em vô duyên vô cớ bỏ mặc anh?
- Em rõ ràng là đi giúp đỡ người khác mà. – Cô bĩu môi. – Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà anh cứ không nghe, làm việc tốt mới là cách sống tích cực nhất a.
- Em lúc nào cũng chỉ quan tâm đến những người xa lạ kia thôi, còn anh thì sao?
- Ai nói em không quan tâm đến anh?
- Đâu? EM quan tâm anh lúc nào? Anh chỉ thấy em suốt ngày vứt anh vào xó thôi. – Anh hậm hực nhìn cô.
- Em không phải đã thu nhận anh đấy sao?
- @@

Cuối cùng sau bao gian truân vất vả, bọn họ cũng đến được ngoại ô thành phố - nơi có một đồng cỏ xanh mướt tuyệt đẹp.
- Anh Diệc Phàm, em thích nơi này, chúng ta đừng trở về nữa có được không?
- Được thôi, chúng ta sẽ dựng một túp lều nhỏ ở chỗ này, sau đó chuyển tới đây luôn. – Anh gật đầu phụ họa.
- Nhưng mà ở đây sẽ rất bất tiện. Không được đâu, vẫn là nên sống ở nhà htooi. – Cô nghĩ nghĩ một chút rồi lại lắc đầu.
- Được, vậy thì về nhà. – Anh bật cười.

- Oa, trời thật là đẹp nha! – Cô nằm dài trên bãi cỏ, chớp mắt cảm thán. – Anh Diệc Phàm!
- Ừ? – Anh ngừng lục lọi đống đồ đạc lỉnh kỉnh mang theo, ngẩng đầu nhìn về phía cô.
- Anh có thấy đám mây kia có hình dáng rất giống mình hay không?
- Vậy sao? – Anh nhìn theo tay cô, mặt hơi nghệt ra. Trong mắt cô anh là một con rùa à?
- Ở kia còn có hai cây kem nha!
- … - Không phải đâu, rõ ràng là con lợn có cánh.
- Chỗ đó có cả một cái xích đu nữa.
- … - Ở đâu ra chứ, chẳng phải đó chỉ là một nhúm bèo thôi sao?
- Tại sao anh không nói gì? – Cô nhỏm dậy, bất mãn bĩu môi. – Có phải anh chê em nói quá nhiều hay không?
- Không phải đâu, Tiêu Tiêu, anh chỉ đang thầm cảm thán trí tưởng tượng phong phú của em mà thôi.
- Vậy ư? – Cô hài lòng nở nụ cười, tiếp tục ngắm trời ngắm mây ngắm đất ngắm tuốt tuồn tuột, nhưng chỉ được vài giây lại bắt đầu lăn lộn không yên. – Anh Diệc Phàm, em đói rồi.
- Đợi anh một chút.
- Nhưng mà em đói lắm rồi.
- Hay là em đi chơi xung quanh một chút đi? Anh nghe nói quang cảnh nơi này đẹp lắm!
- Vậy được, em đi đây.
- Nhớ đừng đi quá xa!
- Em biết rồi.
- Còn nữa, anh sẽ chuẩn bị rất nhanh, 15 phút nữa em phải trở về đấy!
- Em biết rồi.
- Còn nữa, cẩn thận kẻo lạc đường!
- Em biết rồi.
- Còn nữa, đừng tùy tiện nói chuyện hay đi theo người lạ!
- Em biết rồi.
- Còn nữa, mang ô theo đề phòng trời bất chợt đổ mưa!
- …
- Tại sao em không trả lời?
- Em đang đợi.
- Đợi cái gì?
- Đợi anh tiếp tục câu ‘còn nữa’.
- Vừa mới hẹn hò được vài ngày đã bắt đầu chê anh phiền?
- Không phải đâu…
- Vậy còn được…
- … mà anh thật sự rất phiền phức.
- T-t – Nhổ cỏ tự kỉ~ing


Xoẹt xoẹt…
Rầm rầm…
Lách tách…
Ào ào…
Ràooooo…
Anh ngây người đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn toàn thân ướt như chuột lột, vẫn không tin được là trời đang mưa to như trút nước. Anh nhớ rõ, cách đây 10 giây mình còn đang vui vẻ ngắm mây chờ cô về, sau đó…
‘Haizzz… Thời tiết a, mi có thể đừng hấp tấp như thế được không?’
Niềm an ủi duy nhất là người bạn trai thần thông quảng đại là anh đây đã lường trước được khả năng này nên cái ô duy nhất của bọn họ hiện đang nằm trong tay bảo bối Tiêu Tiêu. Chỉ cần cô không bị ướt là tốt rồi.
---------------------------------------
3.
Rào rào~
Anh ngước nhìn màn mưa dày đặc dần che khuất tầm mắt, lại cúi đầu nhìn cô gái co ro trong lòng mình, ngoài thở dài siết chặt vòng tay thì chẳng còn biết phải làm cái gì nữa. Anh thật sự, thật sự hết chỗ nói rồi.
Muốn biết hiện tại là tình huống gì ư? Vậy phải kể từ cách đây 2 tiếng.

Anh ngồi trong lều, ánh mắt nôn nóng hướng ra xa như một đứa ngốc, hai tay không ngừng nắm chặt rồi lại buông lỏng, tựa như đang cố gắng điều chỉnh tâm tình bất an của mình.
Ầm ầm…
Cho đến khi tiếng sấm thứ bảy rạch ngang bầu trời, anh rốt cuộc hết chịu nổi, tiện tay vớ cái vung che trên đầu rồi chạy như điên ra ngoài.
Anh đi đâu? Còn phải hỏi nữa sao, tất nhiên là tìm cái cô bé ngốc nghếch ham chơi kia rồi. Tức chết anh! Anh thì cứ như ông lão lải nhải dặn dò cô thật là lâu, cô lại chẳng thèm nhét chữ nào vào đầu. Mưa to gió lớn thế này còn không chịu mò về, không biết cô lại đang tít mít ở phương trời nào rồi. Hừ, đợi anh tìm được cô, nhất định phải tét vào mông cô mấy cái mới được.
- Anh Diệc Phàm, em… em ở đây. – Bỗng nhiên anh nghe thấy một giọng nói run lẩy bẩy ở rất gần.
- Tiêu Tiêu? Là em sao? – Anh nheo mắt nhìn kĩ cái bóng dáng bé nhỏ đang co rúc trong một đoạn ống bê tông bên đường. Xác định là cô, anh mới thở phào một hơi, ném vung chui vào bên cạnh, rất là bất đắc dĩ hỏi. – Tại sao em lại ở đây?
- Em trú mưa mà. – Cô vừa nói vừa liều mạng nhằm vào lòng anh mà chui. Cô đang lạnh lắm a, lạnh đến sắp bị gió thổi thành cái xác khô rồi.
- Vậy ô của em đâu? – Anh nhíu mày, bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt.
- Em đã đưa cho một chị gái xinh đẹp rồi.
- Chị gái xinh đẹp? – Anh trừng mắt nhìn cô. – Tại sao?
- Bởi vì lúc ấy trời đang mưa, mà chị ấy lại không có ô. Nếu để bị ướt hết sẽ ốm…
- Còn em? Em đưa ô cho người ta rồi thì bản thân làm sao bây giờ?
- Em chỉ bị ướt một chút thôi. – Cô tự hào ưỡn ngực. – Anh xem, em rất thông minh nha, còn biết chui vào đây trú mưa. Còn chị ấy hình như đang rất vội, cũng không hề có ý định dừng lại tìm chỗ trú.
- Cho nên em liền chắp tay dâng ô của mình cho người ta rồi chui rúc trong này?
- Em đã làm việc tốt mà, sao anh không khen ngợi em? – Cô không vui trừng mắt.
- Khen ngợi? Em còn dám đòi được khen ngợi? Em xem, chỉ dời anh đi một chút đã ra cái bộ dạng này, em bảo anh làm sao yên tâm về em được đây?
- Em nào có vô dụng như vậy? Em còn có thể giúp người khác rất nhiều…
- Giúp cái gì mà giúp? Bản thân mình còn lo không nổi mà đòi giúp ai cơ chứ?
- Không cho phép anh nói em như vậy. Em rõ ràng đã làm được rất nhiều việc tốt, sao anh có thể phủ nhận tất cả chứ? – Cô tức giận đẩy anh ra, hai mắt đỏ hoe. – Anh cũng giống anh Mặc Mặc, đều không cần em nữa có đúng không?
- … - Anh thờ dài nhìn cô như chú nhím con xù lông, khẽ kéo một cái cô đã trở về vị trí cũ. – Em lại nói lung tung cái gì vậy?
- Buông em ra. Em ghét anh, ghét cả anh Mặc Mặc, các anh đều… ưm…
Anh chịu không nổi cô cứ luôn miệng định tội mình như vậy, liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, nhưng mà… Làm sao bây giờ? Vốn chỉ muốn khiến cô im lặng, nhưng bây giờ anh không cách nào rời đi được rồi. Tại sao cô có thể ngon miệng như vậy chứ? Được rồi, anh cũng đang đói, ăn trước rồi tính sau.
Quả nhiên, sau khi môi anh dời đi, cô trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, chỉ im lặng tựa vào ngực anh thở dốc, thỉnh thoảng liếc nhìn anh rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống.
- Làm sao vậy? Anh dọa em sợ à? – Anh nâng cằm cô lên, mỉm cười.
- Anh… sao anh lại như vậy? – Cô lắp bắp, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua khiến anh chỉ muốn cắn một miếng.
- Anh như thế nào? – Anh nhướn mày, ngón tay xoa nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô, thầm trách mình vừa rồi quá dùng sức.

- Tại sao anh có thể hôn em như vậy chứ? – Cô giận dỗi khoanh tay trước ngực.
- Em không muốn? – Nụ cười trên mặt anh cứng đờ, không thể tin hỏi lại.
- Tất nhiên không muốn, vô cùng không muốn.
- … - Anh nhìn cô trân trân, mất mát cứ từng chút dâng lên khiến anh cảm thấy thật khó thở, nhưng một tia hi vọng cuối cùng vẫn thôi thúc anh phải hỏi cho cỗ ràng. – Ý của em là, em không muốn trao nụ hôn đầu cho anh?
- Phải. – Cô dứt khoát gật đầu, sau đó như chợt nhận ra điều gì, lại lắc lắc đầu. – Không phải.
- Rốt cuộc là phải hay không phải?
- … - Cô nghiêm túc suy nghĩ, đắn đo thật là lâu mới trận trọng nói. – Không phải.
- Vậy thì là tại sao? – Anh lo lắng nhìn cô, chỉ sợ một phút sau cô sẽ nói ra câu gì đó đủ sức đẩy anh xuống địa ngục.
- Hồi em còn nhỏ mẹ thường kể chuyện lúc trẻ của bố mẹ cho em nghe.
- Ừ? – ‘Thật là liên quan làm sao!’
- Vào ngày sinh nhật thứ 25 của mẹ, bố đã chuẩn bị một bữa tiệc dưới ánh nến thật là lung linh.
- Sao đó thì sao?
- Dưới màn pháo hoa rực rỡ, bố đã hôn mẹ. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người. Rất lãng mạn có phải không?
- Em là đang chê anh không lãng mạn sao? – Anh nghĩ nghĩ, quả thật cảm thấy mình rất là đáng trách.
- Ai nói? – Cô bĩu môi. – Anh không cảm thấy nụ hôn dưới mưa rất là lãng mạn hay sao?
- … - ‘Nụ hôn dưới mưa thì đúng là lãng mạn, nhưng mà nụ hôn trong cái ống bê tông giữa mưa to gió lớn thì lại khác à nha.’ – Nếu như không phải, vậy thì em bất mãn điều gì?
- Năm nay em mới 17 tuổi.
- À, là muốn nói anh trâu già gặm cỏ non?
- Em còn lâu mới là cỏ. – Cô tức giận đánh anh một cái. Người ta đường đường là đóa hoa xinh xắn đáng yêu như thế này mà lại kêu là cỏ, thật đáng ghét!
- Được rồi, là anh nói sai rồi. – Anh uất ức mà không thể làm gì khác hơn là thành thật nhận lỗi. – Vậy em nói rõ ràng một chút có được không?
- Bố mẹ em sống rất hạnh phúc!!
- Cho nên?
- Em cũng muốn được như vậy.
- Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc mà.
- Không thể… - Cô bắt đầu sụt sùi. – Không thể… Không thể được nữa rồi.
- Tại sao lại không thể? – Anh nhíu mày thật chặt. – Tiêu Tiêu, có phải em giấu anh chuyện gì không?
- Em không có.
- Rốt cuộc là làm sao? Tại sao em tức giận khi anh hôn em? Tại sao chúng ta lại không thể hạnh phúc bên nhau? – Anh bị cô làm cho rối tung rối mù, lòng nóng như lửa đốt.
- Bởi vì… bởi vì em mới có 17 tuổi a. Mẹ em năm đó 25 mà. Em cũng muốn được như bố mẹ, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Đều là tại anh, đều là tại anh cả…
- @@ - Nghe cô lên án một thôi một hồi, khóe miệng anh không nhịn được co giật liên hồi. Đây rốt cuộc là cái tư duy quỷ gì? Bởi vì nụ hôn đầu không phải là vào sinh nhật 25 tuổi mà không thể hạnh phúc? Ông trời a, mau giáng thiên lôi xuống đánh chết anh đi!

Ờ thì đại khái tình huống là như thế đấy, và bây giờ thì cái cô gái ngốc nghếch đã ôm theo tư duy cũng ngốc nghêch không kém của mình ngủ rôi, để lại một mình anh ngơ ngẩn nhìn màn mưa dày đặc mà nghiến răng nghiến lợi.
Tại sao anh lại tức giận à?
Bởi vì cô còn chưa nghe anh giải thích đã ngủ mất tiêu, thậm chí trong mơ còn không ngừng khẳng định bọn họ sẽ không thể hạnh phúc.
Cái gì chứ? Không hạnh phúc? Có anh ở đây, cô có muốn cũng không được đâu.
- Không thể… chúng ta không thể… hạnh phúc…
Aaaaa… Tức chết anh rồi!!!!!!!
Reng reng reng…
Đúng lúc anh chuẩn bị bộc phát thì chuông điện thoại vang lên làm sự chú ý của anh tạm thời bị phân tán.
- Alo?
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui