Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Cơ Huyền bay theo hướng nàng một đoạn thì mất dấu. Cơ Huyền liền có chút lo lắng vội vàng tăng tốc, nhưng vì hiện nay Tử Tinh dực sư vương đã làm cả nơi này nháo động lên, vô số ma thú bắt đầu lùng xục khắp nơi làm Cơ Huyền bị hạn chế hành động rất nhiều.

Tiến tới gần một thách nước nọ, Cơ Huyền liền kinh hỉ vội vàng lao tới, dòng sông ngay dưới thác nước, nơi đó, một nữ nhân xinh đẹp thân mặc bạch y đang trôi nổi, đôi mắt nhắm nghiền cùng với khuôn mặt tái nhợt, có thể thấy nàng tựa hồ bị thương không nhẹ.

Đáp xuống bên nàng, một tay Cơ Huyền đặt ở bắp chân cùng sau ót nàng liền cảm thấy mềm mại trơn láng như ôn ngọc nhưng nào có tâm trạng thưởng thức, đem nàng ôm lên tính rời khỏi thì thấy một thân ảnh quen thuộc làm Cơ Huyền sững lại, không phải là Tiêu Viêm thì còn ai.

....

Vừa nãy Tiêu Viêm trở lại chỗ thác nước thu thập dược đỉnh cùng các thứ này nọ còn để ở đó, Tiêu Viêm vừa muốn chuẩn bị trở về sơn động, bàn chân chợt ngưng lại.

Nhìn thấy vô diện thiếu niên- người đã từng tầm bảo với hắn. Mà cậu đang ôm trong ngực một nữ nhân, chính là vị đấu hoàng cường giả lúc trước cùng Tử Tinh dực sư vương chiến đấu. Xem bộ dáng của nàng hiện tại, hình như đã lâm vào trạng thái hôn mê.

.....

Thấy Tiêu Viêm thì Cơ Huyền có chút sững lại, nhưng rất nhanh liền hồi phục tính quay đi.

Bỗng xa xa trong rừng cây, mơ hồ truyền đến vài tiếng ma thú gầm rống. Có lẽ chúng nó đã lần ra dấu vết tới đây, hoặc lúc nãy Cơ Huyền gây ra một vài động tĩnh, lúc này Cơ Huyền không muốn suy xét nữa.

Động phủ của Cơ Huyền cách chỗ này khá xa nếu toàn lực bay có thể về đến nơi đổi lại gây ra chú ý lớn, nhưng nếu muốn ẩn nấp đi về thì càng khó hơn vì hệ thống chỉ có thể che khuất khí tức của Cơ Huyền thời gian càng lâu thì nguy cơ càng lớn. Hơn nữa dù có về được thì mấy " hộ vệ " dây leo chưa chắc đã cho nàng vào.

Đảo mắt đến vị trí của Tiêu Viêm, Cơ Huyền làm ra quyết định rất nhanh. Bật mạnh tới chỗ Tiêu Viêm, cậu nói:

- Tiêu Viêm huynh đệ, tình thế hiện tại nguy cấp phiền huynh cho chúng tôi trú ẩn nhờ động phủ của huynh.

.....

Tiêu Viêm nghe vậy có chút dao động, đưa về hay không đưa. Không cứu, nàng bây giờ sợ rằng khó thoát khỏi tai họa bị Tử Tinh dực sư vương bạo nộ mà xé tan. Cứu, thì sẽ chọc giận tới lũ ma thú kinh khủng này.


Nhưng vô diện thiếu niên này từng có ơn với hắn, nếu bỏ mặc hắn ở đây thì quá vô tình rồi.

- Mẹ nó, kệ cha.

Tiêu Viêm cắn chặt răng, nhanh chóng dẫn đường nói:

- Theo ta, nếu để mất đấu thì ta không chịu trách nghiệm đâu đó.

Sau đó nhằm hướng sơn động mà bán mạng chạy như điên

Sau khi chạy thẳng một đường vào trong phạm vi năm mươi thước xung quanh sơn động, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi. Dược Lão từng rải ra một loại dược phấn trong phạm vi này, đối với ma thú có tính kích thích rất lớn, thông thường sẽ rất ít có ma thú xông vào trong vòng tròn này, cho nên nơi này cũng có thể coi là trong phạm vi an toàn.

....

Cơ Huyền bám sát Tiêu Viêm, khi đến nơi hệ thống lên tiếng phân tích.

- Tinh. Xung quanh nơi này được dải một loại dược đặc thù có thể làm ma thú tránh né.

Cơ Huyền đảo mắt sơ quan, trong lòng thẩm nghĩ quả nhiên. Nơi này không có dây leo kinh khủng như chỗ ở của Cơ Huyền nên muốn ngăn cản ma thú thì phải dùng đến dược.

Cơ Huyền không khách khí bế Vân Vận vào trong sơn động, nhẹ đặt nàng lên vách đá bằng. Làm xong Cơ Huyền quay lại nhìn Tiêu Viêm nói:

- Đa ta.

Tiêu Viêm sau khi vài sơn động liền đặt mông đại lên một vị trí thở hổn hển. Nghe thấy Cơ Huyền nói liền liếc qua Cơ Huyền.


- Di, tiểu tử kia ẩn dấu khí tức thật sâu, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Nhưng có thể theo kịp ngươi hơn nữa còn có chút thong dong xem ra thực lực tuyệt đối không thấp nga.

Dược lão ở truyền âm cho Tiêu Viêm đánh giá Cơ Huyền. Xong lão lại nở ra nụ cười đê tiện:

- Hắc hắc, nếu tiểu tử đó chậm chân một khắc chắc ngươi có thể làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi. Đáng tiếc đáng tiếc.

Tiêu Viêm nghe lời nói của Dược lão mắt trợn ngược lên, hung hăng mắng trong lòng:

- Lão già đê tiện, già rồi không giữ nết, cả ngày nói chuyện không đâu.

....

Cơ Huyền không để ý tới Tiêu Viêm nữa, quay nhìn Vân Vận.

Mi mục như hoạ, dùng từ băng cơ ngọc cốt để hình dung nàng tựa hồ cũng không quá. Còn chứa đựng sự ung dung cùng cao quý.

Chỉ thấy dưới cái cổ ngọc, năm dấu trảo kinh khủng in lên bộ ngực, máu tươi thấm đỏ y phục. Nàng trong hôn mê lông mày đen có hơi nhíu lại, một nét đau đớn mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt. Mặc dù bộ dáng như vậy không hề phù hợp với khí chất của nàng, song lại có vẻ đau đớn động lòng người.

Cơ Huyền thấy vậy thì từ trong giới chỉ lấy ra vài bình đan dược. Cũng không quay lại mà giọng nói vang lên:

- Tiêu Viêm huynh đệ, hiện tại ta cần chữa thương giúp nàng. Tỷ tỷ ta là băng thanh ngọc khiết chưa gả đi, nếu bị người khác nhìn thấy thì không tốt, mong huynh đệ hiểu cho.

Cơ Huyền đương nhiên không muốn Tiêu Viêm nhìn ngọc thể của Vân Vận rồi, nên cậu tìm đại một lí do nào đó đuổi khéo Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm nghe thấy vậy, trên mặt có chút biến hoá rồi hắn lắc đầu thu lại tâm trạng nói:


- Vậy thì ta cũng không làm phiền nữa. Ta ra ngoài trước, có gì thì cứ gọi.

Nói xong Tiêu Viêm đứng lên ra ngoài sơn động đứng canh.

.....

Bên trong sơn động.

Cơ Huyền lúc này có chút căng thẳng, là một xử nam một trăm phần trăm Cơ Huyền chỉ có mỗi kinh nghiệm với Nhã Phi. Hơn nữa cao trào nhất cũng chỉ là hôn môi kiểu pháp, chứ đến cởi áo quần thì cũng chưa làm.

- Tinh. Kí chủ còn ở đó mà do dự, thích thì nhích đi, đã nghiện lại còn ngại. Nếu còn ngại nữa thì gọi Tiêu Viêm vào đây làm thay, không thì cứ để tình trạng nàng ác hoá rồi chết là xong.

Hệ thống liên tiếng nhắc nhơ Cơ Huyền, vẫn giọng máy móc nhưng nồng đập sự kinh bỉ và châm chọc.

Cơ Huyền nghe vậy liền hít một hơi, hệ thống nói đúng nha. Cơ hội đến tay mà không nắm được thì nên trùm chăn đánh rắm cho chết đi là vừa.

Không do dực nữa Cơ Huyền tiến tới vươn tay định cởi y phục của nàng. Bất quá khi bàn tay Cơ Huyền sắp chạm đến thân thể của nàng, hai tròng mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra, đôi mắt đẹp toát ra một nét băng lãnh cùng xấu hổ, tức giận nhìn chằm chằm Cơ Huyền.

Thấy vậy Cơ Huyền sợ tới mất hết hồn phách, tim đập thình thịch từng cơn, tay và trán rỉ mồ hôi lạnh. Cố làm vẻ trấn tĩnh, thu hai tay về đôi mắt trở nên lạnh nhạt nói với Vân Vận:

- Ta chỉ muốn giúp cô chữa thương mà thôi, không có ác ý. Tình trạng hiện tại của cô mà không chữa trị thì có lẽ sẽ mất mạng. Chắc cô hiểu rõ.

Nghe Cơ Huyền giải thích thêm với ánh mắt lạnh nhạt của cậu làm Vân Vận đã tin bảy tám phần đôi mắt nhìn về phía Cơ Huyền cũng bớt đi lãnh ý, nàng nói:

- Không cần ngươi nhọc lọc lòng, ta có thể tự bôi thuốc.

- Để cô tự bôi? Cô chắc là mình có thể làm được chứ?

Nghe Vân Vận nói vậy giọng nói Cơ Huyền vẫn lạnh nhạt pha thêm sự kinh thường.


Thấy sự kinh thường của Cơ Huyền, Vân Vận có chút tức giận đường đường là đấu hoàng cường giả nay lại bị một thiếu niên khinh thường. Nàng hừ lạnh một tiếng nhìn Cơ Huyền nói:

- Không cần ngươi lo, ta hiện tại không yếu đến mức đấy.

- Được, tuỳ cô thôi, thuốc ta để lại đây.

Đặt thuốc lại gần nàng, Cơ Huyền đứng dậy lùi phía sau một đoạn. Trong lòng cậu thầm thở phào, may mà lúc nãy giả bộ thật giống, không thì đúng là xác định. Lúc bị nàng lạnh lùng trừng mắt thì tim nhỏ của Cơ Huyền đúng là hỏng mất rồi. Trong lòng cũng có chút trả thù, Cơ Huyền biết hiện tại nàng không cử động được, hiện nàng phát hiện ra mình không cử động được liền phải cầu cậu. Nghĩ đến đó trong lòng có sự thoải mái không hề nhẹ.

Nàng thấy Cơ Huyền lùi ra một đoạn trong lòng cũng thầm thở phào, thân thể khẽ cử động lấy thuốc thì phát hiện phát hiện toàn thân bị lâm vào trạng thái cứng đờ.

Thân thể hơi giãy dụa, Vân Vận chậm rãi nhắm mắt, một lát sau mở ra, cắn răng thấp giọng nói:

- Gia hoả đáng chết, cư nhiên lại có phong ấn thuật.

Cơ Huyên ngồi ở một góc sơn động nhìn nàng hồi lâu cũng không nhúc nhích được thân thể, trong lòng khẽ cười trước kẻ khác gặp hoạ. Nhưng bản thân cậu cũng không tiến liên ngỏ lời, nàng không nhờ cậu không giúp đâu. Nội tâm đủ xấu xa.

Cố gắng một lần nữa, nữ nhân thần bí đành bất đắc dĩ đình chỉ giãy dụa vô vị, quay đầu đi, đôi mắt đẹp nhìn Cơ Huyền đang ngồi trong góc nhập định bất đắc dĩ nhẹ giọng nói:

- Cũng là ngươi giúp ta bôi thuốc đi.

Mở mắt nhìn Vân Vận, Cơ Huyền giọng nói biếng lười nói:

- Ta sao? Không cần nga cô nương mạnh mẽ như vậy không cần tới ta đâu, cô có thể tự làm mà.

Vân Vận thấy Cơ Huyền nói mỉa trong lòng xuất hiện cảm giác xấu hổ và tức giận. Xấu hổ vì lúc nãy đuổi cậu đi bây giờ lại quay lại cầu cậu. Tức giận là vì nàng ở Gia Mã đế quốc bao năm chưa có ai dám thể hiện như vậy với nàng, nay lại bị một thiếu niên ở nơi thâm sơn cùng cốc này chọc xoái trong lòng đương nhiên tức giận. Nàng cũng không muốn nhờ Cơ Huyền nữa, giống như mặc kệ sống chết vậy.

Thấy Vân Vận khuôn mặt lạnh lùng của nàng thoạt xanh thoạt tím lại quật cường không chịu mở lời lần hai liền bất đắc dĩ Cơ Huyền tiến về Vân Vận giọng nói có chút già giặn:

- Làm người không nên quá cứng rắn, cứng quá thì sẽ gẫy. Quật cường không sai, nhưng cũng có đạo lí " người dưới mái hiên không thể không cúi đầu ". Nếu cô nhờ thêm một hai lần nữa ta biết đâu sẽ trợ giúp cô.

Vân Vận nghe vậy liền trợn mắt, bị một thiếu niên nhỏ hơn mình lên mặt dạy đời cảm giác thật kì lạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui