[ Đấu La Đại Lục ] Sakura Xuyên Không

Sự việc phát sinh không bao lâu thì Triệu Vô Cực đã bị tiếng hét thảm đánh thức, đến bây giờ sự việc xong xuôi mới xuất hiện, ra vẻ nghiêm trang nói :"đã xảy ra chuyện gì?"

Sakura cụp mắt, thấp giọng thì thầm :"đã biết rồi còn hỏi"

Đúng vậy, Sakura đã sớm phát hiện sự hiện diện của Triệu Vô Cực, chỉ là không có bắt bẻ mà thôi.

Đới Mộc Bạch đành phải đi ra nói thay :" Triệu sư phụ, là bọn chúng gây chuyện trước cho nên Anh nhi sử lý rồi"

Triệu Vô Cực gật gật đầu, thở dài nói :"các ngươi về nghỉ ngơi trước đi"

Chứng kiến hết thảy nãy giờ, Triệu Vô Cực cũng không có ý định tiếp tục tính toán với đám người kia.

Tuỳ tiện thả bọn chúng đi rồi đi theo đám người Sử Lai Khắc hướng về tửu lâu đi đến.

Sakura đi ở trước tiên, ánh mắt bỗng nhiên lập lòe, cô đặc biệt có cảm giác không hay rồi.

Quả nhiên, một giây trước còn hùng hổ đánh người, một giây sau đã choáng váng chẳng còn chút sức lực.

Nhìn bầu trời sắp tối hẳn trên đầu, đám mây lượn lờ bay đi khiến trăng tròn trên đỉnh đầu dần xuất hiện.


Cơ thể mất dần sức lực khiến cô không thể đứng vững, bàn tay giơ lên xoa mái tóc đen dài, ánh mắt lại mờ dần khiến cô không tài nào chống đỡ.

Sakura lùi bước, cơ thể cô ngã về phía người đi sau mình là Tiểu Vũ.

Kí ức trong đầu hỗn loạn không thể hoạt động, cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần dần xuất hiện giằng xé con người cô.

Ánh mắt lần cuối cùng nhìn thấy lại chính là vẻ mặt lo lắng cùng giọng nói hốt hoảng của Sử Lai Khắc thành viên.

Sakura nhỏ giọng :".....không sao mà"

Giọng nói yếu ớt cùng mồ hôi lạnh trên trán cùng lưng khiến mọi người chẳng dám tin lời cô nói.

Cho tới khi cô được Đường Tam cõng về tới tửu lâu thì Sakura đã mất đi ý thức từ lâu.

..................

"hưm~" Sakura thức dậy vào sáng sớm, cô nhìn xung quanh phòng một lượt, những nữ sinh của học viện đều ở nơi này.

Sakura nhẹ nhàng bước xuống giường mà không phát ra bất kì tiếng động nào, cô cũng không muốn phải đánh thức bạn cùng phòng của mình đâu.

Sakura kì thực cũng không bất ngờ về chuyện ngày hôm qua.

Rõ ràng chỉ muốn thử sức, nhân cơ hội giáo huấn lũ người kia một trận, ai ngờ lại vớ trúng đêm trăng tròn chứ?

Nhìn cơ thể đột nhiên thu nhỏ của mình, ánh mắt Sakura nhạt nhẽo, cô phủi bụi trên chiếc áo đang mặc, có lẽ vì áo quá rộng lên nhìn cứ như váy vậy.

Cuối cùng cô cũng đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn vào xa xăm, hai tay chống cằm và kiễng chân lên.

Nếu Naruto ở đây thì tốt rồi, sự việc phiền toái như vậy thể nào cậu ấy cũng chịu giúp cô.

Sakura lại giơ chân phải lên gãi gãi bắp chân trái, tư thế chống cằm không thay đổi nhưng người lại hơi thấp xuống vì không còn Kiễng chân.


Đúng thật là.

"phiền toái!"

Không biết tại sao nhưng Sakura nhận thấy, sử dụng sức mạnh vào đêm trăng tròn là điều cấm kị, bao gồm hồn lực cùng chakra. Nếu như phạm phải điều này thì sẽ phải hứng chịu hậu quả tùy theo thời gian sử dụng năng lực.

Vì thời gian cùng năng lực được sử dụng ít nên bị phản phệ quá nhiều.

Chiếu theo hiện tại thì chính là bị thu nhỏ, hành động bất tiện lại không thể sử dụng năng lực, cùng lắm thì có lẽ phải đợi đến 24h mới được coi là kết thúc.

Cứ như vậy ngắm bình minh một lúc lâu, không biết từ khi nào Chu Trúc Thanh đã tỉnh và đi tới sau cô.

Sakura sử dụng âm lượng đủ để hai người nghe lại không đánh thức hai người còn lại, nãi thanh nãi khí nói :"cậu không ngủ tiếp sao?"

Chu Trúc Thanh dường như cũng không cảm thấy lạ lẫm gì, khoanh tay trước ngực, băng lãnh nói :"quen rồi"

Sakura cuối cùng cũng buông tay, cô xoay người ngồi tựa vào bức tường bên dưới cửa sổ, tay trần cọ cọ vẽ vẽ với mặt đất nói :"không cảm thấy kì lạ sao?"

Chu Trúc Thanh cúi đầu, dáng người no đủ khác với độ tuổi, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng không mất đi vẻ quyến rũ, cô thấp giọng nói :"kì lạ sao?"

Sakura ngước lên nhìn cô nàng :"tớ ấy à, toàn bộ con người đều tràn đầy hơi thở bí ẩn, phải không?"


Trúc Thanh nhìn cô bé tầm 4-5 tuổi đang ngồi trên sàn nhà rồi lại nhìn ra bầu trời xa xăm :" đối với tôi thì điều đó hoàn toàn không quan trọng"

Sakura mím môi, lại đột nhiên nở một nụ cười tươi tắn :"đúng vậy nhỉ!"

Trúc Thanh không nói gì, ngược lại đi vào trong nhà vệ sinh, Sakura cũng nhạnh nhẹn chạy vào, sau khi đánh răng rửa mặt xong đi ra thì Tiểu Vũ vừa dậy, Vinh Vinh lại đang dụi mắt biểu thị chưa tỉnh hẳn.

Tiểu Vũ thấy hai người đi ra, lại nhìn chăm chăm Sakura khiến cô nổi da gà.

Sakura vội vẫy tay, cô híp mắt cười chạy tới bên giường :"Tiểu Vũ mau đánh răng rửa mặt, chúng ta còn đi ăn sáng nha!"

Tiểu Vũ giật giật khóe miệng, ánh mắt trong chốc lát phát sáng nhìn bé con bên giường.

Tay vừa vò má bé con vừa hướng Chu Trúc Thanh hỏi :" Trúc Thanh, bé con nhà ai thế?"

Chu Trúc Thanh một chút cũng không nhìn, đi đến bên giường lấy quyển sách phổ cập kiến thức, giọng nói thanh lãnh phát ra :" là Xuân Dã Anh"

Nụ cười Tiểu Vũ nháy mắt cứng đờ, bàn tay giữ nguyên tư thế, đến lúc kịp phản ứng vội vàng hét lên :"CÁI GÌ!?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận