Ngày thứ hai của buổi huấn luyện quân sự, sau khi khởi động tập thể dục, Hi Nhiễm và Lâm Nhã Tịnh ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi, tám chuyện.
Lâm Nhã Tịnh ngước mặt lên trời, thấy thời tiết hơi mù mù, cô tranh thủ rủ Hi Nhiễm đến tiệm ăn vặt mua nước uống: " Cùng tớ đi mua nước ".
" Được " Hi Nhiễm đứng dậy, " Chúng ta sang rủ Hạo Vũ đi cùng đi ".
Lâm Nhã Tịnh vòng hai tai trước ngực, liếc nhìn sang khu bên kia, trông thấy Minh Hạo Vũ được bao quanh bởi một đám nữ sinh.
Hình như cậu đang hướng dẫn cho các bạn những động tác khó của bài thể dục, Lâm Nhã Tịnh cau mày, mặt mũi trở nên đen lại, cô gắt gỏng nói: " Không cần đâu, cậu nhìn xem bây giờ cậu ta chắc gì đã đi với mình.
Ong bướm vây quanh thế kia mà, cậu ta không đi đâu, tụi mình đi thôi ".
Dứt lời, cô nàng hứ một tiếng kéo tay Hi Nhiễm rời đi.
Đến tiệm, cô đứng đợi Lâm Nhã Tịnh vào mua nước.
Trong lúc đó, bỗng nhiên, nét mặt của cô thoáng biến đổi, bước chân thụt lùi về sau.
Trước mặt cô là những nam sinh trông mặt mũi khá côn đồ, đồng phục trên người nhìn qua toàn là hàng hiệu đắt tiền, hơn nữa trên tay họ còn xăm cả những con vật trông rất kinh dị.
Hi Nhiễm mím môi, cố kìm nén sự sợ hãi của mình lại, liếc ngang liếc dọc xem Nhã Tịnh đã đi mua nước về chưa.
Đám nam sinh thấy cô như mèo thấy mỡ, mắt ai cũng sáng rực lên, miệng không ngừng huýt sáo để thu hút sự chú ý của cô.
Một nam sinh cao lớn trong đám đó bước lên trên, nheo mắt nhìn cô, hất mặt nói: " Học lớp 10 mấy? ".
Gương mặt xinh đẹp tựa như búp bê của Hi Nhiễm nhưng bây giờ lại không chút biểu cảm nào, cứng đơ người ra.
Cô không thèm trả lời cậu ta, nâng chân cất bước đi nhưng đã bị đàn em của tên kia chắn cô lại.
" Chưa nói xong mà đi đâu vậy bạn học ".
Hi Nhiễm nắm chặt góc váy, nhỏ giọng nói:
" Tôi không quen mấy cậu ".
Cậu ta cố tình giả vờ không nghe thấy lời cô nói, tiến đến gần sau đó ghé tai xuống gần Hi Nhiễm hơn: " Nói gì thế, tôi nghe không rõ ".
Hi Nhiễm cắn môi, suy nghĩ ở sân trường đang đông người thế này chắc bọn họ sẽ không làm gì cô đâu.
Chặp sau, Hi Nhiễm cúi gằm mặt xuống, giọng nói phát ra to hơn ban nãy một chút:
" Tôi không quen mấy cậu, tránh đường ".
Trái với thái độ của cô, cậu ta bất chợt nhe răng cười, nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới, giở giọng trêu ghẹo: " Không quen thì từ từ cũng sẽ quen thôi.
Đi uống nước với bọn tớ đi, xem như là làm quen luôn ".
" Xin lỗi, tớ không đi " Hi Nhiễm lách người đi sang hướng khác nhưng vẫn bị bọn họ chặn lại, cô rẽ trái bọn họ liền chặn bên trái, cô rẽ phải bọn họ vẫn kiên trì chặn cô ở bên phải, điều đó khiến Hi Nhiễm có chút tức giận trong lòng.
" Đi đi mà " Cậu ta sấn người đến, nắm lấy tay cô.
Hi Nhiễm hoảng sợ hất ra, khó chịu nói: " Đã bảo là không đi rồi mà ".
" Đi đi, đi cùng bọn tớ đảm bảo cậu sẽ rất vui " Cậu ta thấy thái độ của Hi Nhiễm như thế càng hưng phấn muốn kéo cô đi.
" Cậu ấy đã bảo không muốn đi rồi mà, có điếc không? ".
Sau lưng đám kia vang lên giọng nói cao ngạo, cũng có chút nghênh ngang và thách thức.
Đám người kia và Hi Nhiễm đồng loạt quay đầu lại nhìn, giây sau Hi Nhiễm bỗng sững người.
F4 của trường đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, gương mặt của ai cũng trông như bão cấp 10 tới nơi, hằm hằm không mấy thiện cảm.
Dật Hiên đứng đầu với dáng vẻ oai vệ, uy nghi như một bậc đế vương, khuôn mặt lúc nào cũng thế, đều trưng bộ dạng lạnh lùng cao ngạo khi nhìn người khác, đặc biệt là đôi mắt diều hâu là điểm thu hút trên người cậu.
Dáng vẻ này của cậu càng lúc càng xuất hiện nhiều trong tầm mắt của Hi Nhiễm, ban đầu cô rất sợ dáng vẻ này và chỉ muốn tìm cách chạy trốn nhưng dần dần về sau trong cô lại dâng lên một cỗ cảm xúc lạ thường.
Hi Nhiễm giờ đây không còn cảm giác sợ sệt như lúc trước nữa.
Tuy cùng là một tầng lớp với nhau nhưng Hi Nhiễm nhận thấy điệu bộ của Dật Hiên rất khác so với đám người kia.
Trên người cậu rất sạch sẽ, trang phục lúc nào cũng sạch tinh tươm, không một vết nhăn nào.
Lúc ở gần bên cậu cô dễ ngửi thấy được mùi thanh mát của táo xanh và cỏ dại, mùi hương đó cực kì khiến mũi cô cảm thấy rất dễ chịu.
" Con gái người ta đã không thích thì đừng nên ép buộc, mất dáng vẻ đàn ông đấy " Âu Dương Thiên tiến đến gần, choàng vai chàng trai kia, nói thầm: " Lăng Tân, nói cho mà biết nha, cô gái kia là người đã có chủ, ông mà đụng vào là cậu ta xử ông chết ".
Hi Nhiễm lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cậu cô như tìm được phao cứu sinh giữa trường học rộng lớn này, đột nhiên cô cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Ôn Chính Phàm bước đến kéo Hi Nhiễm lại bên cạnh mình, cậu quay mặt sang, nhìn xuống gương mặt cô, dịu dàng hỏi: " Cậu không sao chứ? Họ có làm gì cậu không? ".
" Mình không sao " Hi Nhiễm khẽ lắc đầu, thoát khỏi cái nắm tay của cậu.
Lăng Tân đưa mắt nhìn về phía trước, không ai là không biết hội F4 ở Nam Thị, nổi tiếng về tất cả các mảng.
Đụng độ đến họ chỉ có kết cục thảm thương đến khóc thét, chỉ cần nhìn thấy mặt họ cũng đủ khiến đối phương lùi về sau ngay.
Vì thế ở đây chẳng ai to gan mà đi gây chuyện với một trong số họ cả.
Tuy chơi chung với nhau nhưng tính cách của bốn người lại khác nhau một trời một vực.
Âu Dương Thiên có lẽ là người có tính cách cởi mở và vui vẻ trong số đó, anh chàng nổi tiếng với tuyệt chiêu 30 giây.
Chỉ trong vòng chừng ấy giây, cũng đủ tiêu diệt gọn gàng trái tim của các cô gái.
Duệ Khải thì lại khác, anh chàng tuy khó gần nhưng vẫn không khó đến mức khiến đối phương chạy mất dép.
Do có phần kín đáo và khép mình hơn ba người còn lại nên Ôn Chính Phàm đôi lúc khiến người ngoài nhìn vào cho rằng cậu là một người kỳ lạ và vô cùng khó hiểu.
Nhưng cậu lại được các nữ sinh yêu thích không kém Dật Hiên, nụ cười với má lúm đồng tiền tươi rói, cùng gương mặt "không góc chết" chính là điểm làm biết bao cô gái say mê.
Không ai là không biết tiếng tăm lừng lẫy của Dật Hiên ở Hồ Nam.
Bởi lẽ cậu hoàn hảo về mọi mặt từ gia thế, học vấn và cả về ngoại hình.
Nhưng có một điều vẫn luôn theo cậu từ bé đến lớn đó chính là tính tình lạnh lùng như một ác ma thực thụ ở ngoài đời.
Vì thế chẳng ai dám tiếp xúc hay bén mảng lại gần cậu.
Chỉ cần nghe đến tên Dật Hiên cũng làm người ta lạnh sống lưng, ngay cả thầy cô giáo ở trường cũng có chút cúi đầu nể mặt trước cậu.
Hi Nhiễm đưa mắt nhìn, không biết Âu Dương Thiên nói gì bên tai mà ngay sau đó Lăng Tân liền cuống cuồng cùng đồng bọn rời đi ngay.
Âu Dương Thiên bật cười khanh khách, sau đó lon ton chạy đến cạnh Hi Nhiễm, hỏi han cô nàng: " Không làm cậu sợ chứ? ".
Hi Nhiễm khẽ lắc đầu, chặp sau cô mím môi nhỏ nhẹ nói: " Cảm ơn các cậu ".
Cô nhấc chân bước đi, thả bộ được vài bước Hi Nhiễm dừng lại, lén liếc nhìn cậu.
Sau đó đi nhanh đến tiệm ăn vặt.
Lâm Nhã Tịnh cầm một hộp sữa và một chai nước ra, đưa cho cô nàng một hộp.
Hi Nhiễm vừa đi vừa cúi đầu cắm ống hút vào hộp sữa, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
_ _ _
Tan học, Hi Nhiễm cùng hai người bạn của mình rảo bước trên con đường quen thuộc đi về nhà.
Dật Hiên từ trong sân trường bước ra, đang đi thẳng vào trong xe đã đậu sẵn từ cổng, ánh mắt cậu chợt phát sáng khi nhìn thấy bóng dáng cô thấp thoáng ở phía xa xa.
Bước chân cậu bỗng ngừng lại, tài xế thấy là lạ bèn hỏi: " Sao thế cậu chủ? ".
Dật Hiên thụt đầu ra lại: " Cậu đi taxi về đi, hôm nay tôi muốn tự mình lái ".
" À, vâng " Tài xế gật đầu, sau đó nhanh rời đi.
Trên đường về, Lâm Nhã Tịnh bóp bóp tay mình, mếu máo nói: " Mới chỉ có hai ngày thôi mà người tớ như rã hết cả ra ".
Minh Hạo Vũ vác cặp sách ra sau lưng, rảo bước thong thả: " Chỉ còn một ngày nữa thôi, cậu cố mà cam chịu đi ".
Lâm Nhã Tịnh liếc mắt nhìn Minh Hạo Vũ từ lúc bước ra cổng trường cho đến tận bây giờ, thái độ hằn học: " Cậu nói hay quá.
A! đúng rồi đâu có ai đi học mà sướng đến nỗi có ong bướm vây quanh đâu ".
Minh Hạo Vũ: " Mình chỉ chỉnh lại các động tác cho mấy cậu ấy thôi, cái gì mà ong bướm vây quanh chứ ".
Lâm Nhã Tịnh bực tức, đôi co lại: " Chả lẽ là mình phải gọi là các tiểu tiên nữ sao? ".
Hi Nhiễm thấy tình thế có vẻ căng lên, cô nàng vội đứng ra can ngăn: " Được rồi được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa nha ".
Lâm Nhã Tịnh khoanh hai tay trước ngực, quay phắt mặt sang nơi kia, hứ một tiếng rõ to.
Minh Hạo Vũ cũng không chịu nổi cái tính ngang ngược bướng bỉnh của cô nên cũng ngoảnh mặt sang chỗ khác, Hi Nhiễm đi ở giữa nhưng cảm thấy mình như là phe trung lập giữa hai phe đang không ngừng ném bom về phía nhau.
Dật Hiên lái xe chầm chậm đi theo phía sau lưng cô, cứ khi đôi chân Hi Nhiễm đi chậm thì anh lại giảm tốc độ, khi cô đi nhanh anh lại đạp ga tăng lên một chút.
Ngắm nhìn bóng dáng yêu kiều của Hi Nhiễm ở phía sau, nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời mà từ trước tới nay cậu chưa hề thấy bao giờ, trái tim cậu chợt như tan ra.
Đến tận bây giờ Dật Hiên vẫn không hiểu tại sao thái độ của cô lại khác hẳn khi nói chuyện với cậu.
Rốt cuộc cậu đã làm gì khiến cô sợ mình như sợ cọp đến thế?
Chiếc xe lăn bánh đều đều ở phía sau Hi Nhiễm, mãi cho đến lúc cả ba rẽ vào một con hẻm nhỏ thì chiếc Cadillac mới dừng lại.
Dật Hiên hạ kính xe một nửa xuống, ánh mắt hờ hững nhìn vào con hẻm bên trong rồi lại đưa mắt nhìn lên khu nhà tập thể cao nhưng có phần hơi cũ kĩ và xập xệ.
" Bà nội, cháu về rồi ạ " Hi Nhiễm hí hửng nhìn xung quanh để tìm bà, vừa tìm cô nàng vừa ngồi bệt xuống cởi giày đặt sang một bên.
Gọi mãi nhưng không thấy bà đâu, Hi Nhiễm lo lắng cuống quýt chạy vào trong phòng.
Bước vào bên trong, Chúc Lan đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại trông vô cùng an tĩnh.
Hi Nhiễm hốt hoảng đi đến gần, cầm lấy tay bà hỏi: " Bà ơi, bà làm sao thế? Trong người không được khoẻ sao? ".
Chúc Lan nghe tiếng cô gọi mới từ từ cất đôi mắt nặng trĩu lên, thều thào bảo: " Bà không sao, chỉ thấy trong người hơi mệt một chút, nằm một lát sẽ khỏi thôi ".
Hi Nhiễm đưa bàn tay sờ lên trán bà, thấy nóng hơn trán mình rất nhiều: " Bà bị sốt rồi, để cháu đi giặt khăn đắp cho bà ".
Đợi đến khi đắp khăn, chỉnh chăn kĩ càng cho bà, Hi Nhiễm vội chạy nhanh ra ngoài mua thuốc.
Bước xuống sảnh tập thể, Nhã Tịnh và Hạo Vũ đang ăn kem đợi cô xuống.
Thấy nét mặt Hi Nhiễm vội vã cuống cuồng lên, hai người đoán có chuyện gì không hay xảy ra, liền đứng dậy chặn cô lại.
Lâm Nhã Tịnh: " Cậu sao thế Hi Nhiễm? Có chuyện gì xảy ra sao? ".
Hi Nhiễm ngân ngấn nước mắt, cô nắm lấy hai cánh tay Nhã Tịnh, tiếng đứt tiếng lành nói: " Bà nội....bà nội mình bị...sốt, giờ mình phải chạy ra mua thuốc cho bà ".
" Nội bị sốt sao? Bao nhiêu độ " Minh Hạo Vũ sốt sắng hỏi.
Hi Nhiễm: " 38° ".
Lâm Nhã Tịnh: " Vậy để Hạo Vũ chạy đi mua thuốc cho bà, mình cùng cậu lên nhà xem bà ra sao ".
Hi Nhiễm lắc đầu: " Nhờ hai cậu lên trông chừng bà giúp mình nha, để mình chạy nhanh ra tiệm mua thuốc ".
Không để hai người bạn nói nữa, Hi Nhiễm phóng nhanh ra đường chạy như gió.
Dật Hiên sau khi nhìn cô đi vào trong con hẻm kia, cậu không nhấn ga đi liền mà đậu xe ở đó ngồi trầm ngâm suy tư.
Đang lúc rời đi, cậu chợt thấy một bóng dáng nhỏ bé từ trong kia vụt ra ngoài đường, tuy cô nhỏ con trông có vẻ rất yếu đuối nhưng bây giờ trên người Hi Nhiễm giống như có gắn động cơ vậy, chớp mắt đã cách xa cậu.
Cậu tự thầm nói một câu: " Có chuyện gì mà phóng nhanh như phi tiêu vậy chứ? ".
Dứt lời, Dật Hiên nhấn ga chạy theo phía sau lưng cô.
Địa điểm mà cậu thấy cô đi vào chính là tiệm thuốc tây.
Không lẽ cổ tay của cô ấy có vấn đề gì sao?
Lát sau, Hi Nhiễm cầm một túi thuốc chạy ngược về hướng cũ với tốc độ nhanh như ban đầu.
Dật Hiên cũng chạy theo phía sau như một cái đuôi nhỏ của Hi Nhiễm.
Đến tận khi dừng lại trước đường lớn dẫn vào hẻm nhỏ, anh tự hỏi từ nãy đến giờ mình làm cái gì vậy, hết đi theo cô nhóc này từ trường về nhà rồi lại theo cô từ nhà đến tiệm thuốc và ngược lại.
Nhìn qua gương thật không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì về cô nàng này.
Tối qua, cơn sốt của Chúc Lan vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hi Nhiễm vì thế không dám chợp mắt một chút nào, suốt đêm qua cô nàng luôn túc trực bên cạnh bà.
Cứ cách tầm nửa tiếng, Hi Nhiễm lại đưa tay sờ lên trán bà, nhưng vẫn không thuyên giảm chút nào.
Nếu tình trạng này vẫn kéo dài đến ngày mai vẫn chưa dứt, Hi Nhiễm lập tức sẽ đưa bà đến bệnh viện ngay.
Tờ mờ, Hi Nhiễm nhìn ra ngoài trời dần sáng hẳn lên.
Quay đầu nhìn xem sắc mặt của bà nội ra sao, sau đó sờ hai bên má xem còn nóng không nhưng vẫn y như thế, không giảm chút nào.
Hi Nhiễm cắn môi, cô bước vào phòng vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ mới sau đó gọi một chiếc taxi đến địa chỉ mà cô gửi, làm xong cô liền đi nhanh vào đánh thức Chúc Lan dậy.
Hai bà cháu tựa vào nhau mở cửa đi ra khỏi nhà, bước xuống cầu thang, không quên dặn dò bà: " Cẩn thận bà ơi ".
Sau khi khám xong, cô vào phòng nghe kết quả từ bác sĩ.
" Bà bị sốt virus, cũng may em đưa bà đến bệnh viện kịp thời nếu không sẽ chuyển sang diễn biến xấu, hơn nữa bà đang mắc phải bệnh tim bẩm sinh, nên tránh để bà nhiễm những bệnh vặt, không tốt cho sức khoẻ của bà đâu ".
" Cảm ơn bác sĩ " Hi Nhiễm yên lặng ngồi ở ghế đối diện nghe thêm những lời căn dặn của bác sĩ.
" Giờ em mang phiếu xuống để người ta kê đơn thuốc cho bà ".
" Vâng ạ ".
Cầm tờ giấy trên tay, Hi Nhiễm thả bộ trên hành lang không một bóng người.
Nghĩ đến bà, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống, nhưng chỉ nghĩ đến việc bệnh tình của bà lại tái phát, Hi Nhiễm vội lấy lại tinh thần, cố gắng nỗ lực đến giây phút cuối để chăm lo cho bà.
Trên hành lang, ánh nắng của buổi sáng sớm qua khung cửa kính chiếu lên thân ảnh gầy gò trông vô cùng thảm thương của Hi Nhiễm.
Một cô gái chỉ mới 15 tuổi nhưng lại gánh vác trên vai trách nhiệm của một người trưởng thành từ việc chăm lo cho bà, việc học, đến nhà cửa,...
Hi Nhiễm không khác gì là một cây xương rồng, mọc giữa sa mạc để chống chọi với nơi đây.
_ _ _
Lâm Nhã Tịnh đứng ở sân thể chất khởi động làm nóng cơ thể.
Minh Hạo Vũ từ đằng xa đi đến, vỗ vai cô nàng: " Chiều học xong, chúng ta đến bệnh viện thăm bà, sẵn phụ giúp Hi Nhiễm chút gì đó ".
" Cậu không nói thì mình cũng tính đi đó ".
" Vậy đi, mình về hàng đã ".
" Được, chiều gặp lại ".
Dật Hiên cùng đám Âu Dương Thiên đứng dựa hàng rào chỗ quen thuộc, dáng vẻ cậu sáng nay vô cùng lười biếng, nhắm hờ mắt lại, không thèm nói chuyện với ai.
Âu Dương Thiên nói với giọng điều nhàm chán: " Hôm nay là bữa cuối rồi, mong nó trôi qua mau chứ ngày nào cũng thế này chắc mình mệt chết mất ".
Nói xong, cậu đưa mắt nhìn ra đám nữ sinh đang khởi động, tinh ý nhận thấy hình như sáng nay thiếu thiếu cái gì đó.
" Mình cảm thấy hôm nay hình như vắng vắng ai đó nhỉ? ".
" Là Hi Nhiễm " Duệ Khải lên tiếng.
Âu Dương Thiên đập tay, hai mắt sáng lên: " À, đúng rồi, là Hi Nhiễm.
Nhưng sao sáng nay không thấy cậu ấy nhỉ, chỉ thấy mỗi Lâm Nhã Tịnh ".
Duệ Khải: " Quan tâm ghớm nhỉ? ".
Âu Dương Thiên liếc mắt nói: " Bạn bè trong lớp, đương nhiên là phải quan tâm rồi.
Tớ đâu phải cái loại vô cảm như cậu ".
Duệ Khải xùy một tiếng: " Quan tâm thế thì thay vì đứng đây tự hỏi sao không lại thăm dò đi ".
Âu Dương Thiên đứng thẳng người, chỉnh đốn lại trang phục tóc tai, ưỡn người đi một mạch về phía trước.
Lúc đến gần Lâm Nhã Tịnh, anh chàng cười hì hì một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ vai cô nàng.
Lâm Nhã Tịnh đang tập trung tinh thần nhớ bài thể dục, có người làm phiền cô nàng tưởng đâu là Minh Hạo Vũ, liền quay phắt người lại lớn tiếng nói:
" Có chuyện gì mà cậu vỗ vai tớ hoài thế? Muốn chết...." Nhìn thấy gương mặt trước mắt mình không phải là Minh Hạo Vũ, vế sau của Lâm Nhã Tịnh chợt nhỏ dần lại.
Âu Dương Thiên bật cười: " Tớ mới vỗ vai cậu lần đầu mà ".
" Không...không...tại tớ tưởng bạn thân của tớ đến nên nhận lầm " Lâm Nhã Tịnh gãi cổ, đầy ái ngại.
" Không có gì đâu " Nhớ đến chuyện cần hỏi, Âu Dương Thiên nhanh lên tiếng, " Sao sáng nay tớ không thấy Hi Nhiễm đâu thế? ".
Nhắc đến cô, sắc mặt Lâm Nhã Tịnh chợt tắt đi nụ cười, cô thở dài một tiếng: " Hi Nhiễm sáng nay xin nghỉ rồi ".
" Sao thế? Cậu ấy không khoẻ à? ".
Lâm Nhã Tịnh cũng không giấu diếm, nhìn thấy người hỏi là Âu Dương Thiên, cô nàng thầm nghĩ chắc cậu sẽ không đi kể lể ở đâu nên thành thật nói: " Bà nội Hi Nhiễm đang nằm viện nên cậu ấy xin phép để chăm sóc cho bà ".
Âu Dương Thiên gật gật đầu: " Vậy sao, được rồi cậu tập tiếp đi, tớ không làm phiền nữa ".
" Được ".
Trở về chỗ, Âu Dương Thiên chống hai tay lên hông, không ai hỏi nhưng cậu vẫn nói:
" Bà nội Hi Nhiễm bị đau nên vào viện, cậu ấy xin nghỉ hôm nay để chăm lo cho bà ".
Duệ Khải nghe thì cũng cho có, cậu tỏ vẻ hiểu ý: " Bố mẹ cậu ấy đâu? Sao lại để cậu ấy chăm sóc? ".
Âu Dương Thiên nhún vai, nhướng mày nói:
" Tớ làm sao biết được chứ ".
Nghe có người nhắc đến tên cô, Dật Hiên ở bên cạnh đang nhắm mắt bỗng giựt giựt mi mắt.
Cậu nhớ lại chuyện hôm qua, thấy cô nàng hối hả chạy ra ngoài đến tiệm thuốc, cậu nghĩ chắc chắn túi thuốc kia là mua cho bà rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...