Đầu Gấu Đu Idol

Cũng một thời gian rồi cuộc sống của Khả Ny ở môi trường mới khá yên bình, mọi người cũng dần quen với bộ dạng khó coi này của cô, Võ Đông Thăng thường xuyên trốn học nên nhiều môn cũng không đụng độ cậu ta. Xui xẻo lắm thì đôi lần gặp mặt cậu ta cũng không động chạm gì cô, tuy nhiên hành động bắt nạt của nhóm đầu gấu trong trường cũng không giảm đi.

Trong buổi sinh hoạt khoa, tại hội trường có đông đảo sinh viên tham dự. Cô cùng Hiểu Huệ ngồi cạnh nhau chăm chú lắm nghe phát biểu của trưởng khoa bên trên đôi lúc lại trò chuyện với nhau rồi cười vui vẻ.

Lúc này bỗng một đám người từ ngoài cửa đi đến dọa chết khiếp cả hội trường, Võ Đông Thăng cùng đám đàn em ngồi ngay phía sau hàng ghế của Khả Ny. Đây đúng là chuyện lạ có thật, ngàn năm mới thấy bọn họ tham gia mấy hoạt động thế này. Hiểu Huệ cười không dừng được, Khả Ny thắc mắc hỏi nhỏ

" Làm sao cậu vui như vậy? "

Hiểu Huệ vỗ đùi nói nhỏ vào tai cô

" Hôm qua mình mách mẹ thằng quỷ nhỏ đó chuyện nó trốn học và quậy phá ở trường. Chắc là bị rủa một trận rồi "

Tống Khả Ny cũng hết lời với chị em nhà này, có điều cảm giác phía sau lưng mình là Võ Đông Thăng không dễ chịu chút nào. Cô chịu khó ngồi đó một lát vẫn là không nhịn được nói khẽ với Hiểu Huệ

" Mình đi vệ sinh một lát "

" Được "

Chờ Khả Ny đi khuất Hiểu Huệ mới ngoái người ra sau dùng ánh mắt cảnh cáo đối với Võ Đông Thăng

" Mày đừng hòng gây chuyện ở đây biết chưa. Cẩn thận chị đây "


Võ Đông Thăng bày ra bộ dạng không thèm đếm xỉa tới, anh nghe một lúc cũng đã buồn ngủ đến hai mắt diếp lại rồi

" Ông đây không rảnh "

Hiểu Huệ hừ một tiếng rồi lại ổn định vị trí. Buổi sinh hoạt cũng đã diễn ra một lúc lâu, sinh viên cũng đã mệt mỏi uể oải hoàn toàn không có chút tinh thần nào để lắng nghe tiếp cả. Trưởng khoa suy nghĩ một lúc rồi lại phát biểu

" Các em chắc cũng đã mệt rồi nhỉ, chúng ta tìm một bạn nào đó phục vụ một tiết mục văn nghệ để vực dậy tinh thần được không? "

" Có em nào xung phong không? "

Cả hội trường im lặng như tờ, chẳng có chút ai hưởng ứng gì với hoạt động bày của trưởng khoa cả làm cho thầy ấy mặt đơ cứng như bị xịt keo vậy.

Vừa đúng lúc Khả Ny từ nhà vệ sinh trở lại, cô chuẩn bị về chỗ ngồi, không rõ những gì vừa diễn ra thì bị Hiểu Huệ chơi khăm một vố

" Ny Ny, trưởng khoa gọi cậu "

Cô há hốc mồm một phen, bản thân vừa đi một lúc đã bị gọi mắng rồi sao? Cô thì thào

" Gọi mình làm gì thế? "

" Phát biểu gì đó cậu cứ lên trước đi thầy ấy đợi kìa "

" Ờ được "

Dù không hiểu gì nhưng Khả Ny vẫn hết mực tin tưởng cô bạn này của mình, cô dọc theo bậc thang tiến lên khán đài, trưởng khoa tưởng chừng ôm một bụng rầu rĩ thì được người này cứu cánh mừng rỡ ra mặt

" Ồ bạn học này tình nguyện phục vụ văn nghệ cho chúng ta xin mời các bạn học cho một tràn pháo tay "

" Hả? Phục vụ văn nghệ "

Lúc này Tống Khả Ny mới biết mình đã bị Hiểu Huệ chơi khăm rồi, nhìn bộ dạng hớn hở của cô bạn vô cùng đáng yêu muốn giận cũng không giận được.

" Này em hát bài gì? Thầy giúp em chọn nhạc "

Phóng lao thì phải theo lao, cô đành ngậm ngùi làm theo ý Trưởng khoa, thầy ấy chắc cũng khó xử lắm


Chẳng mấy ai quan tâm đến sự xuất hiện của Khả Ny, mọi người đều rất mệt mỏi họ muốn nghỉ ngơi chứ không phải nghe nhạc. Chỉ đến khi tiếng nhạc phát lên mới thu hút được sự chú ý của chút ít người nhất là Võ Đông Thăng.

Trịnh Nhất vỗ vỗ anh có hơi kích động

" Là Wish you all the best, bài hát của Kathy. Con nhỏ xấu xí này cũng cả gan thật nó chắc chắn muốn bắt chước nữ thần của anh, em thề đó "

Võ Đông Thăng cười khẩy

" Nằm mơ "

Nữ thần của anh chính là độc nhất, chẳng buồn để tâm đến Tống Khả Ny nữa, anh mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

Bài hát này là Khả Ny sáng tác, cô cũng đã trình diễn vô số lần rồi. Có điều đây là lần đầu tiên cô không sử dụng thân phận Kathy cũng không đeo mặt nạ thỏ có hơi không quen.

Đằng nào cũng không ai xem cô hát cứ hoàn thành xong việc rồi nhanh chóng trở về thôi.

Tống Khả Ny đi vào lời bài hát một cách mượt mà, giai điệu quen thuộc dần dần thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn.

Đến cả Hiểu Huệ cũng bị doạ một phen, cô bạn chỉ định trêu đùa thôi nào ngờ Tống Khả Ny cô quả thật có thực lực. Giọng điệu lẫn phong thái trình diễn đều vô cùng thu hút, trường An Viễn này thật sự là ngọa hổ tàng long.

Võ Đông Thăng đột ngột mở mắt, vừa rồi anh còn tưởng là nhạc thu sẵn. Lúc này mới thấy là Tống Khả Ny đang hát trên khán đài, cổ họng như nghẹn ứ, quả thật lúc nãy khi anh nhắm mắt lắng nghe giọng điệu đó xém chút còn tưởng lầm là Kathy. Anh đúng là điên thật rồi mới cảm thấy người đó cùng với nữ thần của mình càng lúc càng có nhiều điểm tương đồng.

Siết chặt nắm tay, anh nhắm mắt lại một lần nữa chiêm nghiệm giọng hát đó.

" Chết tiệt thật "


Càng lúc càng giống

Có thể âm thanh của trường không được tốt nhưng quả thật là từng chỗ nhả chữ đều giống y hệt. Phong cách trình diễn không phải là thứ có thể học theo, Tống Khả Ny này rốt cuộc đã nghe bao nhiêu lần mới có thể bắt chước y hệt chứ?

Trịnh Nhất tưởng anh mắng vì tức giận cũng hùa theo

" Đúng là chết tiệt, một góc của Kathy cũng không bằng. Còn không biết xấu hổ mà lên sân khấu trình diễn "

Cả hội trường dường như đều đã bị cô thu hút, có thật nhiều ánh nhìn hướng về đây. Lần đầu tiên Khả Ny có cả giác này, được là chính mình thích thật.

Bài hát kết thúc tiếng vỗ tay dường như ngộp trời, cô ngượng ngùng cúi đầu chào mọi người rồi trả micro cho trưởng khoa mà về chỗ.

Hiểu Huệ giơ ngón cái cho cô nét mặt ngượng mộ

" Ny Ny à cậu lại có một mặt làm người ta bất ngờ nữa rồi. "





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận