Ngồi ở sân sau của trường khu tự học của sinh viên, Hiểu Huệ cứ thế nhìn cô cười cả buổi khoái chí lắm làm cho Khả Ny cũng khó hiểu theo
" Cậu đừng cười nữa "
Hiểu Huệ tức thì dừng lại giọng nói khe khẽ
" Này, cậu tên gì? Trước giờ chưa từng thấy cậu "
Khả Ny thấy cô bạn thân thiện cũng không kiên dè gì
" Mình tên Tống Khả Ny, là học sinh mới chuyển đến "
Hiểu Huệ bật cười vỗ mạnh vào vai cô
" Được lắm rất có khí phách, cậu chửi tên nhóc Võ Đông Thăng đó làm mình cũng sảng khoái theo. Lần đầu mình thấy có người dám đắc tội thằng quỷ đó lại còn là học sinh mới "
Hiểu Huệ giơ ngón cái tán thưởng mà không biết cô đang một bụng sầu lo. Vừa vào trường đã đắc tội cường hào ác bá đúng là xui tận mạng
" Hai người thật sự là chị em họ hả? Mình thấy cậu và cậu ta không phải cùng một loại người "
" Sao có thể so sánh mình với thằng quỷ đó, từ nhỏ nó đã thích lộng hành mình cứ không cho nó được như ý. Nhưng còn chuyện cậu ăn mặc như thế là có vấn đề gì sao? "
Thấy cô bạn đáng tin tưởng Tống Khả Ny cũng thành thật khai báo
" Mình bị dị ứng, nhìn đáng sợ lắm không muốn cho người khác thấy "
Hiểu Huệ cũng gật đầu đồng cảm đều là con gái cả mà ai lại muốn mang bộ dạng xấu như ma ra dọa thiên hạ chứ. Khoác vai Khả Ny, Hiểu Huệ sát lại gần cô nói nhỏ
" Sau này đi học cậu cứ tới tìm tôi, tôi bảo vệ cậu. Đảm bảo thằng quỷ nhỏ kia không dám làm gì "
Phía sau lớp khẩu trang nụ cười Tống Khả Ny hé mở, trong lòng dâng trào sự cảm kích. Cô gật gù
" Ừm "
...
Những ngày sau đó Hiểu Huệ đều đợi cô ở cổng trường, ra về còn hộ tống cô một đoạn khiến cho Võ Đông Thăng dù tức đến nổ não cũng không làm gì được.
Hôm nay Khả Ny vẫn thế đến trường thì phát hiện không thấy Hiểu Huệ ở chỗ cũ, đám lưu manh kia vẫn đang bận rộn bắt nạt những bạn học khác không để tâm đến Khả Ny đã lẻn đi vào lớp học.
Trịnh Nhất khui cho Võ Đông Thăng một lon coca rồi vui vẻ đếm số tiền vừa trấn lột được trên tay, miệng luyên thuyên báo cáo mấy tình hình gần đây ở trường học cho anh biết. Võ Đông Thăng đeo một bên tai nghe, chân anh nhịp nhịp cảm nhận giọng nói ngọt ngào, anh hỏi
" Hôm nay không thấy bà chị họ của tao đến trường nghe nói là sốt rồi. Con nhỏ làm màu kia đâu? "
Trịnh Nhất ngừng hành động đếm tiền lại, gãi gãi đầu
" Nhỏ làm màu gì chứ không phải anh điều tra người ta rồi sao, tên Tống Khả Ny. Ừm ờ...sáng giờ bận đếm tiền không để ý tới con nhỏ đó chắc lẩn trốn đi đâu rồi "
Khóe miệng Võ Đông Thăng nhếch cao lên đầy khoái chí nhưng đã chớp được cơ hội vàng bấy lâu
" Tuyệt thật, vậy thì hôm nay phải cho con nhỏ đó một bài học. Tưởng mình là người nổi tiếng hay sao mà tối ngày vác bộ mặt đó đến trường, thật đáng ghét "
...
Kết thúc tiết học trong lo sợ, Tống Khả Ny vội vàng rời khỏi lớp muốn nhanh chóng trở về nhà, hôm nay không có thần hộ mệnh Hiểu Huệ đúng là bất an, cô gọi điện thoại cho Hiểu Huệ cậu ấy cũng không nghe máy, lòng cũng một phần lo lắng người kia không biết xảy ra chuyện gì.
Cô chạy nhanh ra khỏi lớp, cứ thế cắm đầu mà đi, một lúc lâu sau cũng thấy cổng trường còn chưa kịp mừng thầm liền đâm sâm vào một người, lồng ngực cứng ngắc chắc toàn là xương. Cổ tay Tống Khả Ny bị người đó giữ lấy
" Chạy đi đâu
Giọng nói này...cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ra tên ác bá Võ Đông Thăng, chân Tống Khả Ny như muốn nhũn ra, cô run cầm cập. Phía sau lưng anh còn có đám đàn em, mọi người xung quanh đều được dịp hóng chuyện chỉ trỏ.
Lúc này điện thoại trên tay Khả Ny bất chợt rung lên ngay tức khắc bị Võ Đông Thăng giật lấy, anh xem qua cái tên trên màn hình...là Hiểu Huệ ngay lập tức phì cười, anh giờ chiếc điện thoại đến trước mặt cô
" Cầu cứu à? "
" Trả điện thoại cho tôi "
Tống Khả Ny muốn lấy lại điện thoại nhưng bất thành, bên trong điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến thân phận Kathy của cô tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác. Hai mắt ửng đỏ cô hít thở sâu một hơi, khó khăn mở miệng
" Cậu muốn thế nào đây? "
Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại hiện lên một bài nhạc còn đang nghe dang dở, là nhạc của Kathy. Võ Đông Thăng có hơi dao động, không ngờ con nhỏ mà anh ghét lại có sở thích giống anh. Nhanh chóng bỏ qua chuyện đó anh chuyên tâm vào việc xử lý đứa đắc tội mình.
" Muốn thế nào? Thế nào cũng được à? "
Có lẽ Võ Đông Thăng không biết Khả Ny ghét nhất điệu cười đểu cáng này của anh, nó nhạo báng và khiến người ta khó chịu, bị coi thường. Cô cắn răng nhẫn nhịn bảo vệ bí mật kia của mình
" Cậu phải trả điện thoại cho tôi "
Không ngờ con nhỏ làm màu này lại xem trọng chiếc điện thoại đến thế, anh vô cùng đắc ý
" Tôi ghét cái bộ dạng tỏ ra bí ẩn này của cô, tháo nón và khẩu trang ra điện thoại này trả lại cho cô "
Sinh viên trường càng túa đến xem đông hơn, cô như bị tiếng xì xào bàn tán làm cho hoảng. Điều kiện này không phải ác ý quá hay sao. Đã không biết bao nhiêu lần cô vì ngoại hình tuổi dậy thì mà bị bạn bè bắt nạt, cảm giác đó rất kinh khủng, mỗi ngày đều ám ảnh trong tâm trí cô.
Mấy lời chê bai đến khi đêm ngủ bên tai vẫn dai dẳng, con nhỏ xấu xí xui xẻo là cách họ gọi cô. Vô số lần Tiểu Nhu khuyên bảo cô vẫn không thể nào bỏ qua mấy lời gièm pha đó. Tống Khả Ny hít hà một hơi khó khăn đưa ra quyết định
" Làm sao? Không chọn được? Cô càng làm cho tôi tò mò thêm về thứ có trong chiếc điện thoại này "
Đầu mũi cay xè, cô nghĩ dù gì để bọn họ biết bản thân là một con xấu xí còn hơn là Kathy đúng không?
Tống Khả Ny gật gù, bàn tay xiết chặt dần bắt đầu thả lỏng. Trốn tránh không được vậy thì chỉ có thể thẳng thừng đối mặt thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...