Vũ Linh nằm vật trên giường, vắt tay lên trán mà suy nghĩ chuyện đời một chút.
Hiện giờ nàng đang chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng nàng hoàn toàn có nhận thức về việc mình đã trưởng thành rồi.
Nàng vốn là một người bình thường của thế giới hiện đại, không hiểu sao vào ngày sinh nhật thứ mười tám lại đột nhiên bị xuyên vào thân thể của một cô nhóc thuộc thế giới cổ đại này.
Từ một đứa trẻ mồ côi trở thành con gái cưng của minh chủ võ lâm đương thời, cho tới giờ thời gian đã qua hơn một năm, Vũ Linh vẫn cảm thấy không thực tế chút nào.
Nhưng dù có là đang nằm mơ thì đây cũng là giấc mơ đẹp nhất mà nàng từng mơ thấy.
Ngoài đời thực bao nhiêu khó khăn vất vả, nàng vẫn luôn có mong ước được trở thành một nữ hiệp giang hồ như trong tiểu thuyết.
Mà giấc mơ này, đang giúp nàng trải nghiệm điều đó.
Hơn hết nữa, nó cho nàng một gia đình.
Vũ Linh dốc hết sức mình luyện võ công dưới sự chỉ dạy của người cha võ công cao cường, cũng không hề buông bỏ cơ hội được học đủ thứ kinh thư mà mẹ muốn nàng học được.
Với một người từ nhỏ đã phải lang bạt như nàng mà nói, được cha mẹ nghiêm khắc dạy dỗ, là một loại tình yêu thương không gì có thể so sánh được.
Có lẽ do ưu thế có sẵn mười tám năm sống trên đời, cũng có lẽ do lòng kiên trì chịu nhọc chịu khó, nàng học mọi thứ còn khá nhanh.
Không chỉ kiếm pháp võ công nhanh chóng đạt được thành tựu, mà cả về đạo học nàng cũng không kém cạnh ai là bao.
Ở tại tổng đàn minh chủ võ lâm này, nàng có thể được coi là thiên tài hiếm có.
Tới khi nàng mười tám tuổi, đã có thể một mình đánh bại mười đại cao thủ thủ vệ của tổng đàn minh chủ.
Minh chủ võ lâm đương thời, cũng là cha nàng hiện tại Vũ Minh Chính, cảm thấy không cần thiết phải giữ nàng ở trong nhà nữa, liền để nàng đi ra giang hồ rèn luyện một thời gian.
Vũ Linh ngóng chờ ngày này đã rất lâu rồi, sau khi bái biệt cha mẹ thì hồ hởi xách theo hành lý rời khỏi nhà, bước vào chốn giang hồ mà nàng hằng mong ước.
Một đường đi lên phương Bắc, nàng mang theo tâm trạng vui sướng mà tiến tới biên cương, muốn nhìn thử xem nơi núi rừng mang nhiều hào khí anh hùng này sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Nghe nói từ khi giang hồ Trung Châu còn rất hoang sơ, nơi này đã có một môn phái được dựng lên, là phái Ấn Sơn.
Tương truyền vị tổ sư sáng lập ra môn phái này là người sinh ra tại đất Phong Châu, một trong những đệ tử ngoại môn của Thanh Môn vào ngày đầu khai tông lập phái.
Ông ở Thanh Môn học mười năm, một lần đi ngang qua núi Ấn Sơn thì gặp một toán cướp đang đánh vào trong bản làng gần đó.
Ông dùng hết tài học của mình cứu lấy người dân trong bản làng, sau lại sợ mỗi năm cướp về người dân trong bản làng không ai nương tựa, ông mới quyết định ở lại đây dạy buôn làng võ nghệ phòng thân cùng với chữ viết văn hóa.
Ông có lòng, dân trong buôn làng rất tôn kính, đưa con cháu mình tới chỗ ông nhờ cậy, để bọn nhỏ học hành thành tài.
Sau đó, phái Ấn Sơn được dựng lên, ngày một lớn mạnh, thu phục hết các toán cướp trong vùng, trở thành một thế lực lớn ở tại vùng núi biên giới này.
Triều đình Đại Du coi trọng anh tài, biết đến phái Ấn Sơn liền cố ý gửi thư nhờ cậy phái Ấn Sơn nhiều đời giúp đỡ quân trấn giữ biên ải, thủ hộ biên cương Đại Du.
Truyền cho tới nay, cũng đã qua mấy đời, phái Ấn Sơn lại vẫn không hề hai lòng, một mực thủ hộ biên cương phương Bắc.
Vũ Linh nghe được lời này thì vô cùng ngưỡng mộ nghĩa khí của phái Ấn Sơn, lần này đi thăm thú biên ải, cố ý vào thành Ấn Sơn để gặp gỡ một lần.
Nhưng chân vừa bước vào thành, nàng đã nhạy bén cảm nhận được rất nhiều ánh mắt thăm dò nhìn vào.
Vũ Linh âm thầm liếc quanh một vòng, những người kia lập tức theo phản xạ làm một động tác gì đó.
Nàng cười khẽ, sau đó coi như không phát hiện ra mà đi vào một quán trọ gần nhất.
Khả năng theo dõi kém như thế, chắc là chỉ đang đề phòng người lạ mà thôi.
Dù sao nàng cũng mang theo kiếm, khiến bọn họ lo ngại cũng đúng.
Nơi núi rừng, cuộc sống của người dân không được sung túc phồn thịnh như tại kinh thành, quán trọ cũng lụp xụp nhỏ bé, nhìn còn có vẻ không vững vàng.
Vũ Linh đưa mắt nhìn con phố thưa thớt người, cách một quãng mới lại thấy một căn nhà tạm nhỏ thì đoán biết đây có lẽ là nhà trọ duy nhất trong vùng.
Nàng thở dài, chấp nhận bước vào bên trong.
Chủ quán trọ là một ông bác trung niên, thấy nàng vào thì nhíu mày một cái, sau đó nở nụ cười:
“Cô gái trẻ đi một mình à?”
Vũ Linh cười nhẹ, gật đầu với ông bác một cái, nói thẳng:
“Để cháu một phòng trọ, phòng nào tốt một chút.”
Ông bác nghe vậy thì khựng lại một nhịp, rất nhanh lại đi theo gật đầu, đon đả mời nàng ngồi xuống nghỉ tạm để ông đi chuẩn bị phòng.
Sau đó Vũ Linh liền thấy ông âm thầm nháy mắt, ngón tay còn làm ám hiệu với cậu nhỏ làm việc trong quán.
Nàng híp mắt, vừa rồi chỉ nghĩ là đám người kia đề phòng người lạ, giờ mới để ý tới, sao đột nhiên bọn họ lại tụ tập ở cổng thành như vậy?
Xem ra nàng đi tới nơi này, lại gặp đúng lúc có chuyện xảy ra rồi đây.
Có vẻ như phải tới phái Ẩn Sơn càng sớm càng tốt, phòng khi có việc, nàng còn có thể chủ động giúp đỡ một vài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...