Từ sau ngày hôm đó, mọi chuyện xung quanh Thẩm Thiên Nhạc được thay đổi đến chóng mặt.
Buổi sáng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Cố Ngụy Tiêu mặt dày mày dạn hiên ngang đứng chắn trước cửa.
Anh mặc vest đen gọn gàng, lại còn xịt cả nước hoa.
Đầu mày Thẩm Thiên Nhạc giật giật, cô sờ lên trán Cố Ngụy Tiêu, quan tâm hỏi thăm: "Anh bị bệnh ở đâu phải không? Để tôi đưa đến bệnh viện."
Cố Ngụy Tiêu kéo tay Thẩm Thiên Nhạc xuống, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình: "Ngày nào anh cũng đến đáng ra em phải vui chứ.
Hơn hết đúng là bị bệnh thật rồi.
Chỗ này tự nhiên thấy hơi đau." Anh chỉ vào ngay tim mình.
Đầu mày Thẩm Thiên Nhạc càng nhíu chặt hơn.
Đẩy mạnh anh ra.
"Sắp trễ giờ làm rồi, hôm nay Manh Manh đi học nên cũng không có ở nhà cho anh chơi cùng đâu."
"Anh đưa em đi."
"Đi đâu?"
"Đi làm, chứ còn đi đâu được nữa."
Thẩm Thiên Nhạc giơ tay lên ngăn Cố Ngụy Tiêu nói tiếp.
"Anh bây giờ là ai? Tôi là ai?"
Cố Ngụy Tiêu: "Anh bây giờ là...!ba của con em.
Em là..."
"Anh Cố à! Anh là phó chủ tịch của DS-C, tôi là đối tác với anh.
Thế nhé, đừng có ngày nào cũng đến đây nữa."
Thẩm Thiên Nhạc đi thẳng ra xe, nhưng chưa kịp mở cửa đã bị Cố Ngụy Tiêu kéo lại ấn vào trong xe của anh.
"Ngoan nào.
Để anh đưa em đi."
.........
Gần đến Thẩm thị, Thẩm Thiên Nhạc đã luống cuống bảo anh mau để cô xuống: "Tới đây được rồi, tránh để người khác nhìn thấy."
"Không sao." Cố Ngụy Tiêu thản nhiên đáp lại, bây giờ ai trong Thẩm thị không biết thân phận thật sự của anh, việc anh cùng Thẩm Thiên Nhạc qua lại cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng đúng là vì Thẩm Thiên Nhạc không nhớ, nên bây giờ là đang nghĩ cho thanh danh của anh sao?
"Em đang lo lắng cho anh đúng không? Sợ người khác nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau?"
"Ừm." Thẩm Thiên Nhạc lưỡng lự trả lời.
Cố Ngụy Tiêu tựa lưng ra sau ghế, khoá cửa xe lại.
Thẩm Thiên Nhạc thất kinh gào lên với anh.
"Anh bị gì thế, sắp trễ giờ rồi." Hôm nay lại bị gọi vào phòng làm việc họp gia đình cho mà xem.
"Vậy...!em hôn anh một cái đi, anh sẽ mở cửa cho." Vừa nói xong Cố Ngụy Tiêu đã nhắm mắt lại đời cô đến hôn.
Thẩm Thiên Nhạc cười, hỏi: "Thật không?"
Cố Ngụy Tiêu không mở mắt ra, gật gật đầu.
"Đương nhiên."
"Vậy được." Anh thoáng cảm thấy người Thẩm Thiên Nhạc ép lên người mình, nhưng ngay sau đó là tiếng mở cửa xe.
Cố Ngụy Tiêu giật mình mở mắt ra đã thấy Thẩm Thiên Nhạc xuống xe từ bao giờ, bây giờ đang chạy nhanh đến Thẩm thị.
Đúng là anh tính thế nào cũng không tính đến chuyện Thẩm Thiên Nhạc thừa thời cơ mình nhắm mắt mà mở cửa.
"Còn tưởng ai cũng ngu ngốc như anh sao!" Thẩm Thiên Nhạc vừa đi vừa lầm bầm.
Nói anh ngu ngốc là vì ngay cả việc cô không quên cũng không biết, là vì Manh Manh ngay từ đầu đã là con của anh rồi, là vì tin cô đến mức nhắm mắt lại chờ đợi cô.
Đi được một đoạn cũng đến Thẩm thị, may là không trễ giờ.
Thẩm Thiên Nhạc đi lên phòng làm việc của Thẩm Minh Hạo đưa cho ông vài tập hồ sơ.
Vừa mở cửa đã thấy người ngồi bên trong rốt cuộc có phải là cha của mình không nữa.
Thẩm Minh Hạo mặt mày tươi cười, phải nói là cười đến mức không ngậm miệng lại được.
Thường ngày trên bàn làm việc còn có đầy báo liên quan đến cảnh sát, hôm nay lại không có tờ nào.
Xem ra tâm trạng của Thẩm Minh Hạo rất tốt.
Không biết chuyện gì đã tác động đến ông như thế.
"Ba! Sao hôm nay...!hình như có hơi lạ." Thẩm Thiên Nhạc đặt tập hồ sơ xuống bàn đợi ông ký.
"Vậy sao?" Thẩm Minh Hạo vẫn không để tâm lắm, cười còn tươi hơn.
Thẩm Thiên Nhạc cũng chỉ biết thầm cảm thán, rốt cuộc những người xung quanh bị làm sao thế.
Cố Ngụy Tiêu gần đây ngày nào cũng đến, nếu không biết còn tưởng anh là thiếu gia ăn không ngồi rồi chứ không phải phó chủ tịch của tập đoàn lớn.
Hơn thế, Thẩm Minh Hạo đổi tính nhanh còn hơn trẻ con.
Chỉ mấy ngày không gặp mà đã chưng ra cái gương mặt tươi cười phơi phới này rồi.
"Con đi trước." Thẩm Thiên Nhạc không đợi ông ký xong hồ sơ nữa mà đi luôn.
Hôm nay công việc cũng không nhiều cho lắm, thời gian trôi qua cũng thật nhanh.
Chớp mắt một cái hoàng hôn đã buông xuống, từng áng mây màu cam nhạt lơ lửng trôi trên bầu trời cao rộng.
Thẩm Thiên Nhạc giơ tay qua đầu vươn vai.
Lúc đi xuống lầu, cô có ý định ra bãi đỗ xe để lấy xe nhưng chợt nhớ ra sáng nay mình đi nhờ xe của Cố Ngụy Tiêu đến nên đi thẳng ra ngoài luôn.
Cô đứng trên lề đường, định đi xe công cộng về thì thấy phía xa có một chiếc xe quen thuộc chạy đến.
Cố Ngụy Tiêu mở cửa kính xe, thò đầu ra ngoài, nói: "Anh đến đón em này."
Thẩm Thiên Nhạc nhìn quanh, phát hiện không có ai mới mở cửa lên xe.
"Cảm ơn, lần sau tôi tự đi."
Chưa kịp cài dây an toàn vào đã bị Cố Ngụy Tiêu nhoài người sang ghế bên hôn cô.
Anh cười lấy lý do không biết nên nói là vô lý hay chính đáng.
"Hôn bù."
Thẩm Thiên Nhạc nghệt mặt ra, ngồi im bất động.
Đến khi xe dừng trước cửa nhà, lại không thấy Cố Ngụy Tiêu đi.
Anh ung dung xuống xe, ra sau xe mở cốp lấy một vali to đùng xuống.
Thẩm Thiên Nhạc khó hiểu lại gần: "Anh? Đang làm cái gì vậy?"
"Đến ở cùng em chứ gì, như thế mới tiện."
Thẩm Thiên Nhạc: "...?"
"Tiện theo đuổi em."
"Oa...!baba sẽ ở cùng chúng ta sao?" Manh Manh từ xa hét ầm lên.
Hai người cùng quay đầu lại nhìn, phát hiện Lâm Đồng Từ hai tay dắt hai đứa trẻ đang tiến về phía mình.
Lâm Đồng Từ từ lúc nghỉ làm minh tinh thì đều ở nhà, hết ăn rồi chơi, cho dù đạo diễn đã nhiều lần réo tên cũng nhất quyết không quay lại giới giải trí.
Cô như thế lại vô cùng rảnh rỗi.
Có điều từ khi Thẩm Thiên Nhạc nhờ cô chăm sóc Manh Manh giúp thì hầu như thời gian đều bị chiếm dụng hết, không còn một kẽ hở.
Trình Viễn cũng vì chuyện đó mà ghen ăn tức ở, ngày nào cũng lèm bèm.
"Thời gian dành cho chồng còn ít hơn người bên ngoài."
.........
Manh Manh buông tay Lâm Đồng Từ ra, chạy đến ôm Cố Ngụy Tiêu, mặt mày hớn hở: "Baba ở đây luôn với Manh Manh nha."
Cố Ngụy Tiêu bế thằng bé lên, cười nhìn Thẩm Thiên Nhạc, nhấn mạnh: "Nhưng mà mẹ không cho ở, làm sao đây?"
Manh Manh: "Không sao hết, con cho ở là được rồi."
Thẩm Thiên Nhạc: "..."
Rốt cuộc mẹ là gì của con vậy, thằng bé vô lương tâm này.
Và thế là đương nhiên, cho dù Thẩm Thiên Nhạc cho phép hay không cho phép, Cố Ngụy Tiêu vẫn chiếm lấy một vị trí chiễm chệ ở trong nhà.
Ngày ngày ra vào như chốn không người, tự do chiếm đoạt giường ngủ, ghế ăn cũng chiếm lấy một cái, bát ăn cơm, đồ dùng trong nhà lại nhiều thêm từ lúc nào cũng không hay.
Thẩm Thiên Nhạc ban đầu còn kịch liệt phản đối, nhưng dần về sau cũng chỉ biết bất lực nhìn Cố Ngụy Tiêu lộng hành.
Cũng dần quen với sự tồn tại của anh.
Gần một tuần liền, mỗi buổi sáng thức dậy Thẩm Thiên Nhạc đều thấy bên cạnh mình còn có một người nằm.
Rất giống trước đây, anh khẽ thở đều, ngủ cũng rất ngon.
Thẩm Thiên Nhạc đưa tay chầm chậm chạm vào lông mi anh.
Đột nhiên Cố Ngụy Tiêu nắm chặt lấy tay Thẩm Thiên Nhạc kéo xuống, rồi ôm eo cô kéo vào lòng.
"Làm gì thế? Đánh úp bất ngờ như thế tim anh chịu không nổi đâu."
Thẩm Thiên Nhạc rụt tay về, ngồi bật dậy.
"Anh thức lúc nào thế?"
"Từ lâu rồi."
Thẩm Thiên Nhạc: "..." Vậy mà không thèm nói.
Cố Ngụy Tiêu cũng ngồi dậy, tựa đầu vào vai cô, nói bằng giọng mũi khàn khàn: "Em sẽ không đuổi anh đi đúng không?"
Thẩm Thiên Nhạc không trả lời, để mặc cho anh tựa vào vai mình.
Cô nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, nắng vàng chiếu lên mảnh vườn.
Cũng chiếu rọi vào tim cô, vừa ấm lại vừa nhói đau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...