Lâm Đồng Từ nheo mắt nhìn anh, tự nhiên cảm thấy bản thân đúng là có con rồi lại nhiều chuyện lên hẳn.
Chuyện của mấy người này sao mà phức tạp thế không biết.
Cố Ngụy Tiêu: "Cô nói gì vậy?"
Lâm Đồng Từ: "Không hiểu sao? Rồi từ từ anh sẽ biết.
Vốn dĩ có những chuyện nên kiên nhẫn tìm hiểu."
Đầu mày anh nhăn lại, kiên nhẫn tìm hiểu sao?
"Lát nữa hai mẹ con họ sẽ đến khu vui chơi." Lâm Đồng Từ chỉ nói có từng ấy rồi đóng cửa vào nhà.
Để mặc Cố Ngụy Tiêu đứng chôn chân tại chỗ.
.........
Theo lời Lâm Đồng Từ, đợi khi xe của Thẩm Thiên Nhạc rời khỏi nhà.
Anh cũng theo sau đến khu vui chơi.
Ban đầu còn không biết nên bắt chuyện với thằng bé thế nào.
Nhưng không ngờ lại thấy Thẩm Thiên Nhạc nói gì đó rồi để nó lại ở ghế đá.
Một lát sau đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, bà ta láo liếc nhìn xung quanh định dụ dỗ Manh Manh đi nhưng thằng bé kiên quyết ngồi lì ở đó, ngay cả nhúc nhích cũng không thèm.
"Con à! Cô...!có kẹo cho con này."
"Không thèm..." Manh Manh đẩy tay bà ta ra.
Thằng bé nhìn quanh một lượt thì thấy Cố Ngụy Tiêu đứng cũng gần đó nên nhảy xuống ghế chạy về phía anh.
Bà ta thấy có người thì cuối cùng cũng chịu bỏ đi.
Manh Manh ôm chặt cứng chân Cố Ngụy Tiêu, bôi nước mũi lên quần anh, hỏi: "Chú cũng đến đây chơi à?"
Cố Ngụy Tiêu nhìn thằng nhóc có gương mặt giống mình y đúc.
Anh ngồi xuống đưa cây kẹo đã mua trước trong tay cho thằng bé.
Manh Manh vừa nhìn thấy đã nhận lấy ngay, không hề do dự.
"Không sợ bị bắt đi sao, nhóc con?"
Manh Manh ngậm kẹo trong miệng, ậm ờ nói: "Nhìn chú đẹp trai lắm, chắc chắn là người tốt."
"Vậy sao?" Anh khẽ cười, véo má thằng bé.
"Đúng thế! Mẹ bảo càng đẹp trai thì càng đáng tin."
Cố Ngụy Tiêu nghe xong câu này thì mặt mày tối sầm lại.
Càng đẹp thì càng đáng tin? Trong suốt những năm không có anh cô chỉ dựa vào gương mặt mà đánh giá người ta sao? Vậy mà bây giờ vẫn chưa bị lừa đi à.
"Thế con tên gì vậy?"
"Lần trước đã nói rồi mà, không được nói cho người khác biết.
Chỉ mẹ biết, baba biết, rồi thêm cô Lâm với Tiểu Hoan được biết thôi."
Lần trước lúc gặp Manh Manh trên đường, anh cũng hỏi thằng bé câu này, không ngờ bây giờ nó vẫn còn nhớ.
"Con vẫn nhớ chú là ai sao?"
Manh Manh gật gật đầu.
Đột nhiên mắt nó sáng rực lên, nhìn về phía sau lưng anh gọi lớn.
"Mẹ..."
Cố Ngụy Tiêu đứng dậy, nhìn Manh Manh chạy về phía Thẩm Thiên Nhạc.
Cô đứng cách anh cũng không xa, bây giờ đang chăm chú nhìn anh, gương mặt không có bất kỳ biểu hiện gì.
Giữa dòng người, ánh mắt hai người chạm nhau.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Thiên Nhạc đảo mắt nhìn đi hướng khác rồi cúi xuống bế bạn nhỏ Manh Manh lên.
"Đã bảo ngồi đợi mà, còn chạy lung tung tin mẹ bỏ Manh Manh luôn không?"
"Chú kia cho con kẹo này." Thằng bé không hề để ý đến lời chất vấn của cô.
Lắc lắc cây kẹo trong tay.
"Không phải đã nói không được nhận đồ của người lạ sao?"
"Nhưng chú đó nhìn giống Manh Manh lắm."
Thẩm Thiên Nhạc câm nín, rốt cuộc đây là kiểu trả lời gì vậy.
Đúng là trẻ con thường có suy nghĩ khác thường mà.
Cố Ngụy Tiêu lại gần, nắm lấy tay Thẩm Thiên Nhạc.
"Thằng bé...!là con..."
"Con của tôi! Làm sao? Anh thấy mất hứng thú với người có con rồi à?"
"Không phải." Cố Ngụy Tiêu khó khăn trả lời.
Anh muốn hỏi nó là con anh có phải không.
Nhưng chợt nhớ ra Thẩm Thiên Nhạc bây giờ đã không còn bất kỳ kí ức nào liên quan đến Thẩm Quân nữa rồi.
Hơn nữa anh cũng chỉ là người lạ...
"Không phải thì được rồi.
Cảm ơn anh đã trông con hộ tôi." Thẩm Thiên Nhạc đẩy tay anh ra, bế Manh Manh đi.
.........
Cố Ngụy Tiêu quay lại khách sạn, anh uể oải nhìn đồng hồ trên tay.
Bây giờ cũng trễ rồi, hôm nay đi theo Thẩm Thiên Nhạc nên công việc vẫn chưa giải quyết xong.
Cũng may là có thư ký nên cũng bớt đi được phần nào.
Sau khi tắm rửa, Cố Ngụy Tiêu cầm lấy cốc nước cùng viên thuốc đặt trên bàn lên uống, anh mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
Ánh đèn bên ngoài chiếu vào căn phòng tối đen, tia sáng mỏng manh chiếu lên đầu mày khẽ nhăn lại của anh.
Trán Cố Ngụy Tiêu ướt đẫm mồ hôi, anh liên tục khua tay như muốn nắm bắt thứ gì đó, nhưng ngày sau đó bàn tay buông thõng xuống.
Có lẽ đã để vụt mất rồi...
.........
Thẩm Thiên Nhạc ngồi trầm tư bên cây dương cầm, nhớ lại gương mặt khó coi lúc chiều của Cố Ngụy Tiêu.
Xém chút nữa là cô đã không kìm nét được cảm xúc mà cho anh nhận con rồi.
Hình như Manh Manh cũng rất thích anh.
Nói chuyện với nhau vui vẻ vậy mà.
Cô ngồi thêm lúc nữa thì quay vào phòng tắt đèn đi ngủ.
Manh Manh bây giờ đã ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, chăn thì đạp cả xuống giường.
Thẩm Thiên Nhạc thở dài kéo chăn lên đắp cho thằng bé.
.........
Sáng sớm, Thẩm Thiên Nhạc mở mắt ra đã không thấy Manh Manh đâu.
Cô cầm điện thoại ở đầu giường lên xem.
Nhận ra hôm nay không cần phải đi làm, hiện tại cũng đã là tám giờ sáng rồi.
Thẩm Thiên Nhạc vệ sinh cá nhân một chút rồi đi ra ngoài, phát hiện trong vườn còn một người đang mặc áo thun, quần tây đơn giản ngồi trên ghế nói chuyện với Manh Manh.
Cố Ngụy Tiêu thấy cô bước ra thì vô cùng niềm nở gọi.
"Dậy rồi à?"
Ngay lập tức Manh Manh cũng hét lớn lên: "Mẹ...!Chú này nói muốn làm baba của Manh Manh.
Chúng ta nuôi chú ấy đi."
Thẩm Thiên Nhạc tròn mắt, chạy nhanh lại bịt miệng thằng bé.
"Bé con à! Mẹ nghèo như thế không nuôi nổi cái người đó đâu.
Mà khoan! ...Ai muốn làm baba con?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...