"Cô thật sự muốn biết sao?" Tư Lan nâng bình trà lên rót đầy vào tách cho Thẩm Thiên Nhạc.
Bà nhìn cô chăm chú, đôi tay cầm bình trà thoáng run lên.
Đến cuối cùng vẫn không kìm được mà nói ra tất cả.
Giọng bà nhẹ bẫng: "Mọi chuyện diễn ra cũng vô cùng thần kỳ theo một cách chưa từng ai nghĩ đến.
Cậu Cố trước đây vẫn luôn cười đùa vui vẻ, chưa một lần khóc hay cáu giận vì bất cứ chuyện gì như những đứa trẻ khác.
Được sinh ra trong hào môn có mấy ai không kiêu ngạo, nhìn đời bằng con mắt khinh thường.
Nhưng cậu ấy lại khác, biết suy nghĩ cho người khác lại còn tốt bụng vô cùng." Tư Lan nhìn khói trắng toả ra từ ấm trà, mắt bà cay sè, giọng nói bắt đầu lạc đi.
"Cho đến năm ấy, những chuyện kinh khủng đến nhường nào đã ập đến đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi.
Cả biệt thự Cố gia được nhuốm bởi máu tươi của ông bà chủ.
Chồng tôi...!ôm cậu ấy bỏ trốn, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của kẻ thủ ác."
Bà ngước lên nhìn một lượt khắp trang viên vắng lặng, dường như có những hình ảnh quen thuộc vẫn luôn hiện hữu ngay trước mắt.
"Trước đây mỗi khi hè đến, cả Cố gia sẽ cùng nhau đến đây, lúc nào tôi cũng có thể thấy được nụ cười rạng rỡ trên mặt họ.
Năm ấy cậu Cố học đàn đến mức tay không cẩn thận để bị thương chỉ vì muốn tặng quà sinh nhật cho bà chủ.
Cậu ấy vừa tốt, gương mặt cũng đặc biệt tuấn tú.
Làm việc gì cũng giỏi...!Lúc ấy ngày ngày đều có thể nghe tiếng đàn êm dịu, chỉ là bây giờ không còn nữa.
Vật vẫn còn chỉ có người là đổi thay..."
Tư Lan nói rất nhiều, những chuyện lúc nhỏ của Cố Ngụy Tiêu cùng gia đình.
Thẩm Thiên Nhạc chỉ im lặng ngồi nghe, nghe đến mức gương mặt ướt nhòa lúc nào cũng không hay.
Giọt nước lạnh buốt trượt từ gò má cô rơi xuống chén trà nóng hòa vào với nhau.
Cô vốn cho rằng bản thân mình đã đáng thương lắm rồi, nhưng người này lại cần thứ tình thương đó hơn cô.
Mất cả cha lẫn mẹ...!Nụ cười cợt đó của anh rốt cuộc đã che giấu đi biết bao chuyện mà cô không biết.
Vào chính khoảnh khắc đó Thẩm Thiên Nhạc đã biết rõ tất cả, qua từng lời bọc bạch của Tư Lan lại càng hiểu thêm về con người anh.
Cô thấy mình lại yêu Thẩm Quân nhiều hơn, yêu con người anh, yêu tính tình thất thường của anh, yêu cả quá khứ không trọn vẹn đó của anh.
Vốn dĩ đã biết nhưng lại vờ như không biết, Thẩm Thiên Nhạc cho rằng nếu không nhắc đến, cũng không vạch trần anh thì Thẩm Quân vẫn mãi bên cô.
Có thể cùng cô sống một đời an nhiên.
Nhưng người tính không bằng trời tính, tất cả đã nằm trong quy luật của nó vẫn sẽ được diễn ra.
Quảng trường Potsdamer chính là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện.
Đến lúc tỉnh lại, trong ánh đèn lập lòe của bệnh viện.
Thẩm Thiên Nhạc mơ hồ thấy một người đàn ông lạ mặt, những gì ông ta nói với cô vào ngày hôm ấy đến tận bây giờ Thẩm Thiên Nhạc vẫn còn nhớ mồn một.
"Cô gái trẻ, tương lai phía trước vẫn còn dài.
Nếu thật sự yêu nó thì tốt nhất cô nên rời xa nó.
Đừng can thiệp vào để thằng nhóc đó phân tâm, đến cuối cùng cũng vì chuyện tình cảm mà từ bỏ tất cả.
Yêu là vì nhau, không phải sao?"
Thẩm Thiên Nhạc lúc đó chỉ biết nằm bất động trên giường bệnh để người đó mang anh đi, mang anh rời khỏi cô.
Đúng thế! Cô yêu anh, vì thế phải rời xa.
Tương lai phía trước vẫn còn dài, rồi một ngày nào đó cả hai sẽ lại tương ngộ một lần nữa.
Thẩm Thiên Nhạc biến bản thân thành một kẻ điên, một kẻ khờ như chưa biết bất cứ thứ gì.
Nhìn mọi người ngầm ra ám hiệu xoá sổ mọi thứ của Thẩm Quân trong thế giới của cô.
...
Ánh trăng chiếu lên những hạt nước đọng lại trên cánh hoa, lấp lánh như sao trời giữa khu vườn.
Thẩm Thiên Nhạc nghiêng đầu khẽ cười.
Vở kịch này cô đã diễn không chỉ ba năm, mà nó còn dài hơn thế.
Chính là một đời...
"Anh muốn che giấu bản thân, em sẽ giúp anh che giấu nó.
Cho đến khi nào anh có đủ dũng khí để nói ra.
Tìm đến em bằng chính con người anh."
Ngay cả việc tai nạn xe năm đó cũng nằm trong kế hoạch hoàn hảo của Thẩm Thiên Nhạc.
Ban đầu cô còn cho rằng không biết cách nào để khiến người khác tin cô đã quên được Thẩm Quân.
Cô mua chuộc bác sĩ của bệnh viện nói cô đã bị mất trí nhớ, cũng từ đó phối hợp diễn một vở kịch do chính mình vừa làm đạo diễn vừa làm biên kịch.
Không ngờ tất cả mọi người lại tin, Thẩm Thiên Nhạc cũng vì thế mà thuận lợi đặt chân vào Tề gia.
Mục đích của cô là muốn lấy bằng chứng phạm tội của Tề Chung, nhưng ông ta rất ít khi về nhà, căn phòng làm việc đó vẫn luôn được đóng kín, vốn dĩ Thẩm Thiên Nhạc chẳng có cơ hội đặt chân vào.
Tình yêu không phải lúc nào cũng cần nói thật nhiều, hành động thật nhiều.
Đôi khi những âm thầm phía sau lại chứng minh rõ nhất cho tất cả.
Thẩm Thiên Nhạc muốn làm hậu phương vững chắc cho anh, để anh không lo nghĩ bất cứ thứ gì.
Kể cả việc phải rời xa anh...
Lần này Cố Ngụy Tiêu dễ dàng đồng ý hợp tác với Tề thị, Thẩm Thiên Nhạc không cần nghĩ cũng biết kế hoạch của anh bắt đầu rồi.
Ngày mai cô sẽ quay lại Tề gia, sau khi có được hợp đồng nhất định Tề Chung sẽ quay về nhà cùng Tề Hiên bàn bạc.
Lúc đó chính là thời cơ để cô lấy được chứng cứ phạm tội của ông ta trong căn phòng vẫn luôn đóng kín kia.
Biết đâu Tết năm nay cả ba người sẽ được đoàn tụ chứ không phải năm sau, nếu Thẩm Thiên Nhạc đẩy nhanh tiến độ một chút, nhanh chóng có thể lấy được thứ mình mong muốn.
Như vậy cũng không cần phải che giấu họ tên đầy đủ của bạn nhỏ Manh Manh nữa rồi, đến lúc đó cô có thể cho tất cả mọi người biết tên đầy đủ của thằng bé là gì.
"Cố Thừa Khâm...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...