Con sao?
Anh lặng người nhìn gương mặt kháu khỉnh của Manh Manh.
Cố Ngụy Tiêu ngồi xổm xuống, hỏi: "Con tên là gì vậy?"
Manh Manh khó hiểu nhìn anh, hai mắt tròn long lanh khẽ chớp, thằng bé dứt khoát bặm môi lại không chịu nói.
Trình Hoan Hoan đứng bên cạnh nắm lấy tay Manh Manh.
"Mẹ cậu ấy không cho nói chuyện với người lạ đâu.
Cậu ấy tên là Manh Manh."
Manh Manh nghe cô bé nói xong thì giận đỏ mặt, mở miệng cãi lại ngay lập tức.
"Mình không tên là Manh Manh, mình tên là Thừa Khâm."
Lâm Đồng Từ nhăn mặt, kéo hai đứa trẻ đi chỗ khác.
Chỉ để mình Cố Ngụy Tiêu đứng ở đó.
Manh Manh vùng vằng không chịu nắm tay Tiểu Hoan: "Không cho nắm, ghét cậu rồi."
Trình Hoan Hoan bĩu môi nhìn thằng bé: "Không thèm." Nói xong cô bé chạy sang bên ôm chặt cứng tay của Lâm Đồng Từ.
Ba người cứ thế nắm tay nhau đi về nhà.
Ban nãy Thẩm Thiên Nhạc định mang Manh Manh đến hẳn Thẩm thị cho Thẩm Minh Hạo, nhưng không ngờ giữa đường gặp phải Lâm Đồng Từ nên nhờ cô ấy trông giúp luôn.
Còn bản thân tức tốc chạy đến Thẩm thị kẻo trễ giờ làm.
...
Cố Ngụy Tiêu thở dài một hơi, trong lòng hỗn loạn quay lại taxi.
Thư ký thấy anh quay lại, miệng bắt đầu luyên thuyên.
"Chủ tịch à! Anh đừng có chạy lung tung như thế được không.
Mém chút nữa là tôi bị tài xế đuổi xuống xe rồi."
Cố Ngụy Tiêu liếc nhìn anh ta, đường vẫn còn tắc nên không biết đến tận bao giờ hai người mới có thể đến được khách sạn.
Hoá ra cái may mắn đầu năm lại đến nhanh như thế, để anh gặp được cô giữa chốn đô thị này một lần nữa...
...
Thẩm Minh Hạo: "Thẩm Thiên Nhạc! Con đến trễ?"
Thẩm Thiên Nhạc: "Không hề."
Thẩm Minh Hạo: "Thời gian làm việc lúc 7 giờ, 7 giờ 3 phút con mới đến."
Thẩm Thiên Nhạc: "Khoan đã! Không phải chỉ trễ có 3 phút thôi sao? Tại sao phải trừ lương của con chứ?"
Thẩm Minh Hạo: "Quan hệ gia đình cũng không cứu được con."
Cảnh tượng vi diệu trong cuộc trò chuyện giữa chủ tịch cùng phó giám đốc được thư ký Cao nhìn thấy, ông ta day day thái dương.
Đầu óc đau nhức như muốn nổ tung, đây là lần thứ 7 trong tháng Thẩm Thiên Nhạc đi trễ, cũng là lần thứ 7 hai cha con nhà này nói chuyện riêng trong phòng làm việc với tư cách là sếp và nhân viên.
Thẩm Minh Hạo nói đến khi Thẩm Thiên Nhạc không thể nào cãi lại được nữa thì ném cho cô một tập hồ sơ đỏ chói, bên trên là ba chữ "Tập đoàn DS-C".
"Ngày mai...!Nhớ kỹ là ngày mai đón đại diện của tập đoàn này cho đàng hoàng vào.
Tám giờ tại trước Thẩm thị."
Thẩm Thiên Nhạc lật hồ sơ ra xem, bên trong ghi rõ hợp đồng hợp tác ba năm giữa Thẩm thị cùng DS-C đã kết thúc.
Đây là lần hợp tác thứ hai giữa hai bên.
Lần này bên đó cử đại diện quay về là còn muốn xem xét hồ sơ của bên Tề thị, rất có thể Thẩm Thiên Nhạc sẽ phải đến cuộc đàm phán giữa ba bên để giành hợp đồng lần này.
Tề Hiên có thể cũng sẽ có mặt, đến lúc đó e là muốn tránh cũng không tránh được.
Thẩm Minh Hạo đặt bút xuống bàn, dùng dấu mộc đỏ đóng vào giấy rồi liếc nhìn Thẩm Thiên Nhạc mặt đang cứng đờ đứng nghệt ra đó: "Đi trễ nên không nhận sao?"
Cái này là đang mỉa mai hay khiêu khích cô vậy?
Thẩm Thiên Nhạc cầm hồ sơ thật chặt, trước sau gì cũng không tránh được Tề Hiên, chi bằng ngả bài lần cuối, chấm dứt tất cả giữa cả hai.
Trong suốt hai năm qua, Thẩm Thiên Nhạc dùng đủ mọi cách để lảng tránh Tề Hiên, gọi điện không bắt máy, anh đến tìm thì lại nhờ Lâm Đồng Từ nói là cô không có nhà.
Kết quả trốn kĩ như vậy mà bây giờ vẫn phải gặp lại.
Nếu ở bất cứ nơi đâu có lẽ giải quyết sẽ không khó, có điều nơi hai người gặp lại chính là thương trường.
Vì lợi ích của bản thân chưa chắc Tề Hiên đã nương tay, có khi còn vì chuyện cũ mà chèn ép Thẩm Thiên Nhạc đến mức không có đường lui.
Thương trường vốn chẳng khác chiến trường là bao.
Thắng làm vua thua làm giặc.
Chỉ khác giữa việc chiến trường đầy rẫy bom đạn, súng máy để tiêu diệt kẻ thù, còn thương trường lại phải dùng lời lẽ, đầu óc để tiêu diệt kẻ thù.
Hơn nữa đôi khi nó còn khốc liệt hơn...
Thẩm Thiên Nhạc cứ thế ôm tập hồ sơ đỏ chói rời đi.
Ra đến cửa thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ.
"A lô! Ai vậy?"
Bên kia một giọng nói ồm ồm vang lên: "Công ty bảo hiểm xe đây! Xe cô bị cảnh sát hốt rồi.
Người ta gọi bảo tôi báo cô biết."
Xe?
Thẩm Thiên Nhạc giật mình nhanh chóng đáp lại: "Tôi...!tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Sáng nay bỏ của chạy lấy người nên cô quên mất, chắc lúc hết kẹt xe, xe của cô nằm giữa đường làm cản trở giao thông nên bị đưa đi rồi.
Đến chiều Thẩm Thiên Nhạc tức tốc bắt taxi đến lấy lại xe...
Một ngày trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến hôm sau.
Chưa đến sáu giờ sáng Thẩm Thiên Nhạc đã kéo theo Manh Manh lên xe rồi đập cửa Chiết Thanh ném thằng bé vào trong.
Trương Hàm Ngôn nheo mắt nhìn Thẩm Thiên Nhạc: "Gì thế?"
Đến khi nhìn kĩ lại thì đã thấy cô lái xe đi mất, chỉ còn Manh Manh vẫn đang mặc quần áo ngủ trên người là đang đứng lù lù trước cửa.
"Cái đ..." Lời ra đến miệng liền bị nuốt lại, Trương Hàm Ngôn kìm nén cơn giận không để mình chửi thề.
Lại nhìn xuống Manh Manh, thằng bé rất tự nhiên cứ thế chạy tọt vào phòng ông phía sau.
...
Thẩm Thiên Nhạc rút kinh nghiệm đi sớm, biết đâu có thể để lại được ấn tượng tốt với đại diện của DS-C.
Không chừng có thể giành hợp đồng mà không cần tốn chút hồ hôi.
Chưa đến giờ cô đã cùng nhân viên sếp thành hàng dài để chờ đại diện phía tập đoàn DS-C đến.
Thật ra Thẩm Thiên Nhạc biết rõ việc này vốn không cần phó giám đốc là cô thực hiện, chỉ cần chọn đại một nhân viên đến làm thay cũng được.
Nhưng cô vẫn muốn làm, chỉ có vậy thôi...
08 : 00
Đúng tám giờ, một chiếc xe hơi hạng sang dừng lại trước Thẩm thị.
Trên xe, người đàn ông bước xuống đi thẳng về phía Thẩm Thiên Nhạc xuyên qua dòng người.
Giữa biết bao nhiêu người đứng ở đó, trong mắt Cố Ngụy Tiêu chỉ có mỗi Thẩm Thiên Nhạc.
Từng bước chân rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Thẩm Thiên Nhạc nhìn anh nở nụ cười nhẹ.
Bàn tay cô đưa ra ngay khi anh đứng trước mặt cô.
"Xin chào! Cố tổng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...