Mùa hè nóng nực, tiếng ve râm ran trên những ngọn cây.
Ánh nắng hắt lên tấm cửa kính trong lớp học chiếu lên mặt Tề Hiên.
Anh đang cúi đầu làm bài tập, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đang là giờ ra chơi nên sân trường rất náo nhiệt, ồn ào.
Anh thấp thoáng thấy bóng dáng bé nhỏ của một cô bé đang làm gì đó ngoài hàng rào.
Cô ngồi bó gối bên hàng rào chìa tay ra ngoài.
Tề Hiên nhíu mày nheo mắt nhìn.
Nhưng vì khoảng cách quá xa nên có nhìn thế nào đi nữa cũng không thể nào thấy rõ.
Một lát sau, cô đứng dậy tay cầm theo cái gì đó chạy về phía lớp học của mình.
Tề Hiên ngẩn ngơ nhìn, bỗng dưng sực tỉnh cúi đầu xuống tiếp tục làm bài tập.
Đó là Thẩm Thiên Nhạc, cô học dưới anh hai lớp.
Từ lần đầu gặp anh đã thấy cô là một cô bé vô cùng tinh nghịch, mái tóc dài đen nhánh, mắt lúc nào cũng long lanh như biết cười.
Hôm ấy là đầu năm học mới, Tề Hiên đứng dưới sân trường nghe giáo viên phổ biến là năm nay sẽ có bao nhiêu lớp học mới, nhà trường sẽ tăng thêm giáo viên hay sẽ thay thế vài môn học.
Những điều đó Tề Hiên đều để ngoài tai, mắt anh dán chặt lên một cô bé đứng cách lớp anh hai hàng người.
Cô bé nghịch ngợm liên tục quay trước quay sau nói chuyện với bạn, đã thế lại còn lấy bánh kẹo ra ăn vụng.
Tề Hiên nhìn cô, khoé miệng không kìm được cong lên cười.
Đúng là đáng yêu thật.
Có lẽ là do trời định hay chăng.
Nhập học chưa được một tuần, Thẩm Thiên Nhạc gây ra không biết bao nhiêu chuyện, lần nào cũng phải xuống phòng giám thị ngồi tâm sự cùng thầy giáo.
Cũng trùng hợp là Tề Hiên hôm đó phải giúp giáo viên sắp xếp vài hồ sơ cho học sinh mới nên được gặp cô.
Những lần về sau anh đều kiếm cớ với lý do là muốn xuống phòng giám thị giúp thầy cô, nhưng thực chất là muốn gặp cô bé nghịch ngợm mình thầm thích.
Nhiều lần như vậy, Tề Hiên thấy riết thành quen, nhưng cũng không nói gì với cô.
Mặc dù rất muốn lại gần nói chuyện làm quen, nhưng thân là học sinh gương mẫu đứng đầu một khối nếu mà đi quen với một cô nhóc suốt ngày bị gọi phụ huynh thì không biết bạn bè sẽ nhìn anh bằng con mắt gì nữa.
Sau buổi học, Tề Hiên vẫn theo phản xạ ngước mắt nhìn về phía lớp học của Thẩm Thiên Nhạc.
Mãi một lúc lâu mới thấy cô cùng bạn đi ra.
Đợi bạn học đó đi khỏi, anh đi theo sau cô trên con đường nhỏ sau trường.
Tề Hiên chưa bao giờ thấy ai đến đón Thẩm Thiên Nhạc, lúc nào cũng thấy cô đi bộ trên con đường này.
Hôm nay anh cố tình nói với quản gia là không cần đến đón, mình sẽ tự về nhà, nhưng thật ra là muốn gặp cô bé nghịch ngợm nào đó.
Đến một ngã rẽ Tề Hiên thấy Thẩm Thiên Nhạc biến mất.
Anh đang hoang mang thì đằng sau có tiếng nói thốt lên: "Anh là biến thái à? Sao cứ đi theo em mãi thế."
Tề Hiên quay người lại, thấy Thẩm Thiên Nhạc đang khoanh tay đứng nhìn mình, ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới thăm dò anh.
"Làm gì có chuyện anh là biến thái, em thấy tên biến thái nào đẹp trai như vậy chưa?"
Thẩm Thiên Nhạc nghiêng đầu nhìn anh: "Thấy rồi!"
"Hả...!hả?"
""Tên biến thái đó đang đứng trước mặt em còn gì!"
"Này...anh không phải.
Em đừng có mà ngậm máu phun người."
"Sao cũng được!"
Nói rồi cô tiến về phía anh đi lướt qua, Tề Hiên đứng chôn chân tại chỗ.
Lần đầu tiên trong đời anh bị nói là tên biến thái.
Nhưng cũng từ lúc đó, không biết là do trùng hợp hay cố tình, tần suất hai người chạm mặt nhau ngày càng tăng.
Tề Hiên cho rằng Thẩm Thiên Nhạc sẽ thấy khó chịu, nhưng ngược lại cô lại rất niềm nở với anh.
Mãi về sau khi thấy cô mang bài tập đến tìm anh, rồi chưng ra vẻ mặt đáng thương cùng đôi mắt long lanh thì anh mới hiểu mục đích của cô nhóc ranh ma này.
"Gì đây, em có ý đồ gì?"
"Em không có ý đồ gì hết.
Chỉ là...!chỉ là anh...!có thể giúp em làm cái này được không."
"Ồ! Anh còn tưởng em sẽ thấy phiền khi mình cứ đụng mặt liên tục chứ.
Thì ra là có âm mưu hết à?"
"Bây giờ anh có làm không.
Nếu không em sẽ đi nói với người ta anh là tên biến thái, theo đuôi chọc ghẹo em sau giờ học."
"Thay vào đó, sao em không nhờ anh kèm em học."
Thẩm Thiên Nhạc chớp mắt nhìn anh.
"Chính vì em không muốn làm bài, cũng không muốn học nên mới nhờ anh còn gì."
Tề Hiên lông mày giật giật.
Nhưng vẫn giúp cô làm một phần ba số bài tập.
Thẩm Thiên Nhạc nhìn thấy thì bĩu môi.
"Sao không làm hết đi, chừa lại làm gì?"
"Thưa cô! Tôi đã làm những bài khó cho cô rồi, mấy cái này rất là dễ.
Áp dụng công thức là ra."
Nghe câu sau Thẩm Thiên Nhạc thấy có chút quen quen.
Hình như lúc nào thầy cô cũng nói câu này thì phải.
Có điều áp dụng công thức rồi nhưng kết quả nó lạ lắm.
Lại một mùa hè nữa trôi qua.
Tề Hiên chuyển cấp, còn Thẩm Thiên Nhạc phải vật lộn với đống bài tập chất chồng như núi trong suốt ba năm học tiếp theo.
Cuối cấp, Thẩm Thiên Nhạc nhận được giấy báo trúng tuyển trường mình đã chọn.
Cô vui vẻ đến trường nộp hồ sơ thì thấy người nhận hồ sơ lại là Tề Hiên.
Anh mỉm cười nhìn cô.
"Lâu rồi không gặp, cô bạn nhỏ."
Chỉ có Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy đây là trùng hợp, nhưng thật ra Tề Hiên đã tính toán trước.
Anh biết rõ với học lực này của cô thì muốn đậu vào trường có điểm cao là một chuyện vô cùng khó, nên Tề Hiên mới chọn một trường có điểm trung bình.
Thầm tính điểm của Thẩm Thiên Nhạc mà chọn.
Ngay cả lên đại học cũng vậy.
Vừa bước vào cổng trường đại học Thẩm Thiên Nhạc đã thấy Tề Hiên vẫy tay với cô.
"Anh dẫn em đến kí túc xá."
Thẩm Thiên Nhạc nói không nên lời, cứ thế để anh dắt đi.
Người ngoài nhìn vào đều biết Tề Hiên có tình cảm với cô, chỉ có cô là không nhận ra.
Trong hơn suốt ba năm đại học, Thẩm Thiên Nhạc thay bạn trai như thay áo, chưa từng cố định một người.
Cách một hai ngày anh lại thấy cô nắm tay một người khác đi trong vườn trường.
Nhưng Tề Hiên vẫn không thổ lộ, chỉ im lặng nhìn người mình thích ở bên cạnh người khác.
Vì anh biết Thẩm Thiên Nhạc chỉ xem mình là anh trai không hơn không kém, sợ rằng nói ra rồi thì thứ tình cảm mỏng manh này cũng khó mà giữ được.
Tình cảm chôn giấu suốt bao năm trời, đến tận bây giờ cũng không dám nói ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...