Võ cầm chắc hòn đá được cho hôm nay trên tay, mắt đau đáu nhìn ngôi nhà rộng lớn.
Cái ngôi nhà xây theo kiến trúc từ thời Pháp thuộc cổ kính ấy là chỗ anh lớn lên, xưa giờ vẫn khiến Võ cảm thấy thân thương và quen thuộc, vững tâm và an bình.
Dường như mặc kê bên ngoài có bao nhiêu bão táp mưa sa đều không thể vượt qua làn cửa gỗ dày, chắc kia được.
Thế nhưng lúc này đây, Võ lại cảm thấy nơi này trở nên xa lạ và lạnh lão.
Võ đã đi một vòng hết ba cửa tiệm thú cảnh, rồi dùng viên đá có cái lỗ ở giữa này mà quan sát.
Những con thú trong chuồng không biến thành quái vật như con chó con ở cái văn phòng quái dị kia, mà chúng trông rất bình thường.
Trái lại, có vài người bạn làm ăn của anh lộ rõ cái đầu động vật ở dưới viên đá.
Càng lúc, anh càng tin rằng cái gã Điền Quý trông phờ phạc luộm thuộm kia là kẻ có tài năng thực sự, chứ không phải phường lừa gạt kiếm cơm.
Anh bước những bước chân nặng nề vào nhà.
Lúc này, Huyền - vợ Võ, đang nấu nướng trong bếp.
Cô từng có một công việc ổn định trước khi lấy Võ, sau đó thì quyết định lui về hậu phương chăm sóc các con.
Võ vốn không phải người gia trưởng, anh có khuyên với vợ nhà đủ điều kiện thuê người chăm sóc bọn trẻ trong khi cô đi làm, nhưng Huyền muốn được tự tay nuôi dạy các con mình đẻ ra.
Ý vợ đã thế, anh cũng tôn trọng.
Đứa con trai lớn thì bày bừa cả đống đồ chơi trong phòng khách.
Lúc này, nó đang lấy một con khủng long húc vào những ngôi nhà xây lắp từ đồ chơi xếp hình.
Vừa nhác thấy cha mình, thằng bé đã chạy ùa đến, ôm chầm lấy Võ:
“Bố ơi.
Bố.
Hôm nay con được điểm cao lắm.”
“Anh về sớm thế à? Em tưởng hôm nay có cuộc gặp với đối tác?”
Huyền từ trong bếp ngó ra, nở một nụ cười ấm áp với chồng.
Võ không nói cho hai mẹ con biết anh đi tìm người thực hiện di nguyện của ông Huy, nên nói dối là đi gặp đối tác.
Chính Võ cũng không ngờ là Điền Quý chưa nói chuyện được mấy câu thì đã đuổi khách như thế.
“Họ để quên tài liệu.
Bọn anh đã hẹn lại vào ngày mai rồi.”
Võ để thằng bé xuống, rồi sau đó hỏi vợ:
“Dạo này con Miu nhà mình nó vẫn ngoan chứ em?”
Chẳng là từ hồi ông Huy mất, Võ cũng không bắt người ta canh con mèo suốt ngày đêm trong cũi nữa.
Anh lại thả con Miu ra như lúc bố anh chưa gặp những cơn ác mộng triền miên.
Huyền nghĩ một hồi, rồi nói:
“Nó vẫn ngoan lắm anh ạ.
Có hơi yếu hơn trước.
Chắc cũng già lắm rồi.”
“Ừ.”
Võ đáp cụt lủn.
Thằng con trai anh chợt lên tiếng hỏi:
“Bố ơi.
Sao tay bố đầy mồ hôi thế?”
“À.
Không.
Không có gì đâu.
Hôm nay bố bị cảm thôi ấy mà.
Em với con làm gì thì cứ tiếp tục nhé, anh đi tắm một cái đã.”
Võ vừa nói, vừa xách cặp tài liệu đi lên gác.
Mặc dù cố tỏ ra bình thường, nhưng anh vẫn không nén được cảm thấy lo sợ.
Nếu như con Miu nhà anh đúng là yêu quái thật, thì anh đã làm một chuyện tày đình khi trái ý ông Huy, thả nó ra ngoài.
Nghĩ đến vợ con mình lâu nay vẫn ở cùng con yêu quái mà Võ cứ lạnh cả gáy đi, rồi không biết bao giờ nó giở trò ma quỷ ra hại người nữa.
Ngôi nhà này có ba tầng, trên cùng là sân phơi và phòng thờ, tầng hai có ba phòng ngủ, một của hai vợ chồng, một của con và một phòng trống từng là nơi ông Huy sinh hoạt.
Tầng một thì là bếp, phòng ăn, phòng khách và phòng sách.
Võ đi thẳng lên tầng hai, lần đến trước cửa phòng bố mình.
Anh chàng còn nhớ lúc ông Huy còn sống, con Miu thường có vào đây chơi, nằm dưới cửa sổ sưởi nắng.
Ông Huy là người thích nắng ấm, nên cửa sổ quay về phía đông, con mèo ưa nằm đấy đáng nhẽ cũng không có gì khả nghi.
Nhưng nếu nó là yêu quái, thì lại là chuyện khác.
Võ len lén ngó qua ổ khóa.
Trước mặt anh là một cảnh tượng hãi hùng.
Con Miu đang đứng thẳng bằng hai chân, người khoác một bộ quần áo cũ của ông Huy mà đi qua đi lại trước cái gương lớn.
Vừa đi, nó vừa tấm tắc nói bằng tiếng người:
“Nhanh thôi.
Sớm thôi.
Mình sẽ có lốt người.
Lốt người da non thịt mềm.”
Giọng con mèo không khác gì giọng bố anh lúc còn sống.
Huy run run tay, đưa viên đá phù thủy lên mắt.
Chỗ con Miu vừa đứng soi gương, bây giờ chỉ thấy một con yêu tinh thân người, đầu mèo.
Cái đầu nó to như quả bí ngô, hai hàm răng chìa ra lởm chởm như nải chuối.
Võ sợ quá lui lại vài bước, rồi không kịp nghĩ nhiều, đi vào phòng bế đứa con gái vừa đầy tháng lên, đi hùng hục xuống nhà.
“Anh? Anh bế con đi đâu vậy?”
“Huyền, em bế con bé.
Con ơi.
Đi.
Đi với bố.”
Võ cầm tay đứa con, kéo nó đứng lên khỏi đống đồ chơi.
“Có việc gì thế anh? Em còn chưa kịp tắt bếp.”
“Mau lên.
Con Miu nhà mình...”
Võ nói chưa dứt câu, thì đã giật mình buông hẳn tay thằng con ra.
Lúc này, vợ và con anh đang nở một nụ cười toét đến tận mang tai, khóe miệng nứt ra từng đường chân chim, làm máu rỉ xuống hàm răng bên dưới.
Trắng đỏ đan xen, khiến người ta cảm thấy như hai mẹ con vừa ăn thịt sống vậy.
Cặp mắt hai mẹ con trợn lên toàn lòng trắng trông cực kì kinh khủng.
“Vâng.
Miu làm sao?”
Huyền vừa nói, vừa thổi một làn khói đen về phía Võ.
Anh chàng chỉ thấy đầu óc quay cuồng, trần và sàn nhà liên tục đảo vị trí.
Rồi Võ mất ý thức.
Lúc tỉnh dậy, Võ thấy mình đang ngồi trong phòng sách của ông Huy, ngay trên cái ghế ông vẫn thường ngồi đọc sách.
Thấy quanh mình không có dây trói, anh thử cựa người một cái, song không tài nào dộng đậy nổi mảy may.
“Chà chà.
Sao lại không ngoan thế?”
Con Miu từ đâu nhảy phốc lên bàn, cái đuôi vắt sang một bên.
Võ vừa thấy con mèo, thì nghiến răng thật chặt.
Ngay cả khi biết hiện giờ anh đang nằm trong tay nó, anh cũng không tài nào kiềm chế nổi cơn tức giận đang sôi sùng sục.
Võ quát lên:
“Mày! Là mày! Đồ yêu quái! Mày...!mày làm gì vợ con tao rồi?”
“Cần gì phải tức giận thế? Nóng giận là dễ nhồi máu cơ tim lắm đấy.”
Con mèo chầm chậm cất tiếng.
Nó nói tiếng người vẫn còn trúc trắc, nhưng cảm xúc trong từng câu từng chữ thì rõ mồn một.
Võ nghe thấy con Miu nhắc đến “nhồi máu cơ tim” thì như phát điên lên, mặt nóng bừng bừng như có lửa đốt.
Anh cố gắng gồng mình, ép bản thân đứng lên, chỉ tiếc là hoài công vô ích.
Võ vẫn dính chặt lấy cái ghế.
Cha anh – ông Huy – đúng là nhồi máu cơ tim mà chết trong lúc ngủ.
Lúc mất, trên mặt ông là một loại biểu cảm sợ hãi tột cùng.
Con mèo che miệng, cười:
“Cũng không thể trách tao được.
Cha mày là người đi lính, cứng vía hơn hai cái đứa này nhiều.
Lão không chết thì tao không ra tay được.
Nên chỉ có cách tiễn lão ta lên đường mà thôi.”
Nó vừa dứt lời, thì Huyền và đứa con trai của Võ đã bước vào phòng.
Đôi mắt cả hai trắng dã, miệng cười toe toét quỷ dị, cơ mặt thì cứ như làm bằng đất sét.
“Tại sao? Tại sao chứ? Nhà tao có lỗi làng gì với mày?”
Võ buông xuôi, chẳng còn sức đâu mà gồng mình lên nữa.
Anh cất tiếng hỏi con mèo, giọng nói đầy vẻ chán chường và bất lực.
Con Miu cười khẩy:
“Tốt.
Tốt lắm.
Trở thành hề xiếc mua vui cho chúng mày chắc chắn đều là do bọn tao tự nguyện cả, chứ chẳng có thằng người nào định đoạt thay tao đúng không? Cũng tốt.
Để bây giờ tao trả ơn chúng mày nhé.”
Con Miu đi dạo trên bàn, rồi cười khùng khục như phát rồ.
Cái cách nó nói càng lúc càng điên cuồng hơn:
“Hai chúng ta thử đổi vị trí cho nhau nhé.
Từ nay tao làm chủ, nuôi bọn mày như thú cảnh mua vui có được không? Yên tâm, tao sẽ yêu thương chúng mày, chăm sóc chúng mày thật tốt.
Đối với mày như thế tức là yêu thương, là không làm gì có lỗi có đúng không? Hả thằng người?”
Vừa nói, nó vừa đưa móng, cào vào người hai mẹ con Huyền.
Móng mèo sắc nhọn khiến cả hai rách cả da, chảy cả máu, nhưng hai người vẫn cười phá lên như không có chuyện gì xảy ra cả.
Võ im lặng.
Anh không thể nào tưởng tượng ra nổi con mèo thân thiết của nhà mình lại có lập luận như thế.
Con Miu cười gằn:
“Sao? Mèo tha mất lưỡi của mày rồi à? Con người ấy mà, chỉ mở miệng yêu chó thương mèo lúc chúng mày đứng từ trên cao nhìn xuống, mà thôi.
Đến cái lúc tình thế xoay chuyển rồi, thì yêu với thương đâu? Rặt một lũ đạo đức giả.”
“Mày...!mày...”
“Đừng nhìn tao thế chứ? Không phải loài người đang có trào lưu nhận làm con sen, đứa ở của bọn tao hay sao? Để tao giúp chúng mày được toại nguyện.”
Nó vừa nói, toàn thân nó vừa lớn thêm một vòng, lông tai lông mình vốn mượt mà thì nay dựng đứng và xù ngược lên, có vẻ điên dại.
Con mèo tinh nhe răng cười, chĩa cái miệng đầy răng nanh lởm chởm về phía Võ.
“Thế là hết.”
Anh chàng nhìn vợ con, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.
Võ không tưởng tượng nổi mình chết rồi thì hai người sẽ ra sao, sẽ bị con yêu tinh đối xử thế nào.
Trước phút lâm chung của cuộc đời, anh không nhìn cái miệng đang há rộng của con yêu quái lấy một cái.
Bành!
Ngực áo Võ sáng rỡ lên, con mèo tinh bị đánh bay, va cả vào tường.
Nó kêu “meo” một tiếng chói tai, Huyền và cậu con trai tức thì cúi xuống, ôm đầu kêu khóc.
Võ theo bản năng đứng dậy, muốn chạy đến thăm vợ con.
Lúc này, anh mới nhận ra mình không còn bị dính vào cái ghế nữa.
Võ nhìn vợ và con trai một cái, hai hàm răng cắn chặt, kêu:
“Hai mẹ con chờ anh!”
Rồi tông cửa phòng, chạy ra ngoài.
Sau lưng Võ, giọng của con Miu vang lên the thé:
“Đuổi theo nó! Bắt nó lại!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...