Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Ngoài đường xe cộ tấp nập, tiếng người nói ồn ào nhộn nhịp, ánh nắng vẫn lung linh khoe sắc.
Ấy vậy mà trong tôi chẳng thể nào tươi tắn lên nổi.
Bây giờ nên đi đâu nhỉ?
Chắc là về nhà để chuẩn bị trở về thế giới thực thôi!
Về đến nhà mình, tôi đương nhiên vẫn còn chút do dự.
Vẫn muốn tìm gặp nam chính để hỏi rõ mọi chuyện nhưng khi nhớ đến hình ảnh lúc nãy thì là không thể kiềm được cảm xúc.
Tôi ngồi nhìn chiếc vòng trên tay mà não nề suy nghĩ.
Mất một lá thì dịch chuyển thời gian đến đây rồi vậy mất thêm hai lá nữa thì tôi có thành công trở về thể giới thực không?
Tôi cũng không chắc nữa!
Chị Song Ngư chỉ nói chiếc vòng là chìa khóa để ra khỏi đây chứ không nói phải làm thế nào mới thoát ra được.
Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi quyết định không làm nữa, vì lỡ đâu không thoát ra được mà quay lại thời điểm ban đầu thì chết dở nữa.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, tôi lấy lại tinh thần đi ra mở cửa xem thử là ai.
- An Nhi, sao cậu lại nghỉ học?
Là Dương Hạo Hiên à?
Bây giờ nhìn thấy gương mặt đó thì tôi càng không muốn nói chuyện.
Nhất quyết đóng cửa không tiếp khách thì bị chặn lại.
- Chờ đã, tôi nghe Mỹ Dung nói cậu bỏ về, có phải là đi tìm tôi không? Nếu là thế thì cho tôi xin lỗi vì sáng nay không chờ cậu nhé....
Những lời giải thích đó cứ bị dưa thừa làm sao ấy.
Tôi nghe xong còn dùng sức mạnh hơn để tiền khách nữa kìa.
- An Nhi cậu nghe tớ giải thích đi, mọi chuyện không như cậu nghĩ đầu.
Sáng nay khi đi ngang đây tôi thật sự muốn dừng lại nhưng bị giáo viên gọi đến trường có chuyện gấp.
Tôi còn có để lại mảnh ghi chú cho cậu này......
Nghe đến đây tôi mới buông bỏ cảnh giác.
Nếu thật sự cậu ta vẫn còn lí trí để viết tờ giấy này tức là cậu ta vẫn có suy nghĩ và hành động tách biệt với bản gốc trong tiểu thuyết.
Vậy ở bệnh viện tại sao cậu để cho Lưu Thảo Ly ôm mình còn nắm tay chặt nữa chứ?Cậu thấy à? Không phải thế đâu.
Tôi không hề muốn làm thế nhưng bản thân lại không từ chối được.
Tay là do cậu ấy nắm, ôm cũng là do cậu ấy chủ động.
Tôi không hề có ý nào khác với Thảo Ly cả!Nhìn nét mặt lo lắng và gấp rút giải thích của Dương Hạo Hiên như vậy thì tôi liền mềm lòng.
Nam chính không phải một người nói dối, mặc dù trong tình cảnh đó có thể là bị ép buộc nhưng cậu ta chịu thành thật với tôi như vậy thì vẫn chấp nhận được.
D
Rõ ràng là không muốn nhưng bị ép buộc bởi kịch bản.
Rõ ràng là không thích nhưng lại bị thao túng tâm lý.
Vậy tớ hỏi cậu, nếu thời gian có quay lại cậu có còn muốn làm bạn trai tớ không?An Nhi, tôi biết bản thân đã làm cậu giận, nhưng tuyệt đối không bao giờ hối hận khi thích cậu đâu!Đừng giận tồi nữa, được không?Làm sao đây, Huỳnh An Nhi đã bị thu phục hoàn toàn bởi Dương Hạo Hiên rồi.Cậu ta bây giờ cứ như chú cún nhận lỗi vậy.
Đôi mắt lạnh tanh ngày nào giờ cũng tràn ngập mong đợi được thathứ.May thật đấy khi tôi chưa điên rồ mất bình tĩnh mà phá vỡ chiếc vòng tay ấy.Chắc vì khi sáng trái tim vụn vỡ nhiều quá nên bây giờ nhìn Dương Hạo Hiên như thế tôi chỉ muốn xông thẳng đến mà ôm lấy cậu ta thôi.Được, tớ sẽ tha thứ cho cậu lần này.
Còn nữa sau này dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho tớ biết, hứa chứ?Hứa, tôi sẽ nói cho cậu nghe mọi chuyện!Và rồi tôi nhảy vọt đến ôm chầm lấy cổ nam chính.
Mùi nước hoa của nữ chính đến giờ vẫn bám lấy quần áo của
Hạo Hiên.
Ngay tức khắc tôi đã kéo nam chính vào nhà, lấy ngay mùi hương tôi vẫn hay dùng, xịt khắp cơ thể cậu ấy.
Đúng thật là có hơi trẻ con, nhưng tôi đây không muốn người của mình mà lại bị vấy bẩn bởi thứ khác.
I
Xong xuôi, tôi mới bảo Hạo Hiên ngồi xuống để nói rõ vụ việc nhà nữ chính.
Nếu như cha của Lưu Thảo Ly đã nhập viện rồi thì rất nhanh cô ta phải sang nước ngoài để gặp mặt chồng chuẩn bị cưới.
Hạo Hiên sao cậu về được vậy?Mẹ của Thảo Ly vừa mua đồ quay lại thì tôi liền bỏ về.Vậy chắc cậu cũng nghe qua chuyện nhà cậu ấy rồi đúng chứ?Ừm..Tôi có nghe qua một chút.Khi sáng giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho nam chính vì trong lớp người mà thầy tin tưởng nhất cũng chỉ có cậu thôi.Thầy ấy bảo nam chính đưa nữ chính về nhà vì sợ cô ấy sốc quá nên không về nhà được.Thật ra chuyện nhà Lưu Thảo Ly như thế thì cô ấy cũng biết lâu rồi.
Chỉ là giả vờ yếu đuối để câu dẫn nam chính thôi.
Nhưng ai mà ngờ nam chính bây giờ lại tìm đến chỗ tôi chứ!- Dương Hạo Hiên, những ngày tới cậu đi đâu phải cho tớ đi cùng đấy.
Tớ không muốn bạn trai mình bị người khác cướp mất đầu!Dương Hạo Hiên thấy tôi phồng má lên nói chuyện thì liền mỉm cười.
Đưa bàn tay thon gọn lên xoa xoa đầu tôi, dịu dàng đáp.- Không ngờ khi cậu ghen lên còn đáng yêu hơn nữa đấy! Tôi đi đâu sẽ đưa cậu đi cùng mà, vả lại không biến mất như hôm nay nữa.
Tôi ghen á???
Chỉ là vì tôi sợ cậu mềm lòng bị người khác dụ dỗ nữa thôi.
Hứ....!chứ tôi mà ghen á....!Ừm thì cũng có chút, chút xíu xiu thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...