Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Chà, mọi chuyện mà cứ như vậy thì tốt biết mấy.
Tự nhiên nghĩ đến, tôi hơi thấy nhớ Lâm Tuệ Mẫn cho lắm.
Nhỏ cũng là bạn cấp ba của tôi, tuy lúc đầu gặp mặt hai người chúng tôi có cãi vã vài chuyện nhưng khi hiểu nhau hơn thì thân đến giờ.
Cũng không biết cuộc sống ở thế giới thật đang ra sao nữa.
Nghĩ vậy tôi có chút buồn, nhưng vừa ủ rũ thì bóng dáng quen thuộc lại vút qua.
Tôi thay đổi sắc mặt 180° lao theo chàng trai đang dẫn xe đạp kia.
- Lớp trưởng sao cậu dẫn bộ vậy, xe cậu hư hả?
- Sao lại là cậu.
- Sao là sao....!Tớ về chung với cậu cho đỡ buồn nha.
Nói kiểu này mà bị từ chối nữa chắc cũng quê lắm.
Mà cũng may Hạo Hiên còn chút tình người với cô bạn lắm lời này.
Bên ngoài tôi cũng không phải dạng người đeo bám như vậy nhưng vì ở thế giới này thì khác, họ cũng đâu biết tôi thật sự là ai.
Nên bây giờ tôi có phần hơi buông thả so với ngoài đời thực.
Cả hai im lặng cứ thế mà bước đi, cậu ấy dẫn xe đi trước còn tôi cứ như chiếc đuôi nhỏ mà ngoe nguẩy theo sau.
Tiếng gió bên ngoài làm cho không khí thêm phần tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Thấy sắp đến nhà mình, tôi không ngại mà hỏi thêm một cậu.
- Hạo Hiên, khi nãy cậu bỏ phiếu cho ai vậy?
- Không phải chuyện của cậu.
Hừ....!Người gì đâu mà ích kỷ, nhỏ mọn dữ vậy chứ.
Người ta hỏi có câu cũng không trả lời tử tế được nữa.
Phải chi không là ràng buộc thì còn lâu tôi mới nói chuyện với người như cậu ấy.
Con gái người ta đã mở lời hết lần này đến lần khác rồi, vậy mà cũng im ỉm mãi làm giá quá.....!Đồ đáng ghét! Dương Hạo Hiên, cậu là đồ đáng ghét.
Tớ chúc cậu ế tới già, sẽ không ai chịu yêu một người lầm lầm lì lì như cậu đâu.
Nếu có thì chắc người đó bị úng não rồi! Là con sứa, con sứa ngu ngốc!
Mặc dù buổi tối chửi mắng con người ta thế đấy, nhưng sáng hôm qua đến trường vẫn có người quay xuống bắt chuyện trước.
Chát.....!Tê tái tâm hồn quá mà.
- Hạo Hiên, Tấn Khang, chiều này hai cậu có buổi tập bóng đúng không?
- Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy....!Đừng nói trực giác gì nữa đi nhé.
Giời, ai đâu mà dùng một chiêu quài.
Lần này tớ có chiêu khác.
- Sai rồi.
Bởi vì tớ có khả năng đọc được suy nghĩ nên mới biết.
Nghe tôi nói thế bộ mặt Tấn Khang nhăn nhó lại.
Tôi liền nắm bắt thời cơ, ném tiếp một câu.
- "Nhỏ này nói cái gì vậy chời" cậu đang nghĩ vậy đúng không.
Từ nhăn nhó giờ chuyển sang kinh ngạc.
Nó trố mắt lên nhìn chằm chằm vào Huỳnh An Nhi này.
- Không phải chứ, cậu đọc được suy nghĩ thật luôn đó à?
Không cần ngạc nhiên vậy đâu, vì cậu là nhân vật tôi khá thích nên hầu như các câu thoại của cậu tôi nhớ rất tốt.
Hơn nữa, câu vừa nãy là cửa miệng của nhân vật Trương Tấn Khang mà.
Trịnh Mỹ Dung càng ngày càng mê tôi rồi chứ gì, nhìn tôi mà mắt không chớp luôn này.
- Nhi Nhi à cậu đúng là tài tình thật nha.
Nếu gọi xuyên vào đây là thảm họa thì không đúng, vì vào đây tôi mới sống lại được tuổi xuân của mình.
Vào đây tôi mới có thêm những người bạn đang quý và những trải nghiệm thú vị.
Sau khi buổi học kết thúc, tôi và Lưu Thảo Ly đi đến nhà đa năng để tập hát.
Tham gia vì muốn làm kẻ thứ ba xen vào mối lương duyên của nam chính và nữ chính thôi, chứ tôi còn chẳng biết mình sẽ hát bài nào.
Nhưng chuyện tôi thích hát là thật.
Khi còn nhỏ tôi không những thích vẽ mà còn thích ca hát.
Nhưng khi lớn lên niềm đam mê với hội họa ngày càng mãnh liệt.
Đáng lẽ nguyện vọng 1 của tôi là trường đại học Mỹ Thuật đứng đầu nước nhưng vì thiếu 0.5 điểm nên tôi đành học ngành thiết kế đồ họa ở trường khác cũng khá có tiếng.
- Thảo Ly cậu đến rồi à? Bạn học này là...
- Cậu ấy là học sinh mới lớp tớ, năm nay cậu muốn tham gia văn nghệ.
- Chào mọi người, mình là Huỳnh An Nhi, mong mọi người giúp đỡ.
Mọi người ở đây có vẻ cũng thích Thảo Ly lắm.
Dù sao thì tôi cũng chỉ là người đến sau và là nhân vật phụ thì làm sao sánh bằng nữ chính được.
Tiếp theo là phần đăng kí tiết tục, theo mãnh kí ức lưu lại, nữ chính của chúng ta sẽ vừa hát vừa múa phần đơn.
Vậy thì tôi phải chọn bài nào để có thể thắng đây.
Nói thật để vượt qua cô ấy cũng hơi khó.
Vì sự tạo dựng nhân vật khá hoàn mĩ của chị Song Ngư nên bây giờ tôi phải phiền não vậy nè.
- An Nhi cậu định sẽ đăng ký bài nào?
- À....!chuyện đó tớ cũng chưa biết.
Hay là vậy nhé, tờ giấy này tớ sẽ giữ.
Tối nay chọn bài xong, ngày mai tớ đưa lại các cậu.
- Vậy cũng được.
Mọi người lần lượt ra về, Lưu Thảo Ly lúc này mới đi đến gần tôi hơn để lên giọng nói chuyện.
- Cậu thật sự nghĩ mình có thể đánh bại được tôi à? Chắc cậu mới về nên không biết danh tiếng của tôi đâu nhỉ?
Thật ngại quá nữ chính à, tôi mà không biết thì ai biết nữa chứ.
Khi mới đọc truyện thì tôi đã không thích cậu rồi.
Bây giờ đối mặt trực tiếp càng không thích hơn.
- Làm gì mà căng quá vậy lớp phó.
Tôi chỉ đơn thuần là muốn tham gia văn nghệ thôi mà.
Danh tiếng hay gì đó của cậu thì tôi đây không quan tâm lắm nên cậu không cần nói đâu ha..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...