" Tề ! Em tính đi đâu vậy ? Trời tối rồi, để mai rồi tính." Trầm Vãn Tu tay trái ôm chiếc eo mảnh mai của Lạc Thiên Tề, tay phải giật phang chìa khoá trong tay vợ mình.
" Trầm Vãn Tu anh cầm tinh con khỉ à, sao lại cứ đu bám tôi hoài thế! Đã nói tôi phải đi về nhà mà."
Lạc Thiên Tề khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú hằng ngày nay chỉ còn bộ dáng giận dữ,khó chịu cùng bất đắc dĩ với cái tên trời ơi nào đó thôi.
Có trời mới biết, từ cái ngày cùng anh ta lăn lộn trên giường xong thì đã 3 ngày rồi, CMN 3 ngày rồi ông đây chưa lếch nổi tấm thân mình xuống giường được.
Đúng là đồ cầm thú, một khi cắn được một phát đánh cho chết nó cũng chẳng thèm buông ra mà. Tên Trầm Vãn Tu kia muốn ép khô Lạc Thiên Tề ta mà.
Đã bị đè xuống rồi, ông đây cũng đã biết không còn cách nào phản công, cũng cam chịu rồi mà tên khốn kiếp đó. Hức!!! Được nước tính lấn lên đằng đầu mà, luôn luôn suốt ngày cái gì cũng không cho anh làm, thế thì cũng thôi đi. Giờ, anh về nhà cũng không chịu mở miệng cái gì mà " Vợ của anh, phải ở nhà với anh." Rồi thì " Không cho đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!" " Tìm kiếm cái gì, con bé Lạc Mẫn Doanh kia đâu còn ngu ngốc mà chẳng biết lo cho mình, vài ngày nó lại lếch xác về thôi, em lo cho anh đi là đủ rồi ... .... .... "
Ôi !! Nhẫn nhịn bao nhiêu ngày, nay Lạc Thiên Tề anh mà không ra khỏi nhà bữa nay được, nhất quyết anh mamg họ Trầm của tên biến thái kia luôn.
" Tôi nói anh để tôi đi không thì bảo?"
" Không là không! Vợ anh chỉ cần ở bên anh, không cho xa cách anh 1 bước!!"
" Trầm Vãn Tu anh có bệnh không hả, tôi có hứa gả cho anh à. Hay sao mà mở miệng tôi là vợ anh, bà xã nhà anh hả?"
" Em không hứa thì bây giờ em hứa, thế thôi!"
" Cái khỉ gì đấy. Tôi không gả anh nghe chưa, tôi không là vợ anh. Giờ buông ra cho ông về nhà."
Nghe thấy Lạc Thiên Tề phủi bỏ quan hệ với mình, còn đòi bỏ mình bề nhà. Trầm Vãn Tu tức điên lên.
Nào có chuyện dễ dàng vậy, anh đây đợi chờ bao nhiêu năm rồi, chỉ hi vọng có ngày được ôm vợ về nhà. Nay ăn cũng đã ăn xong, cái gì cần sờ cần đụng anh cũng đã làm, chỉ còn việc cưới về nhà để thiên hạ biết vợ anh là ai thôi. Thế mà em ấy, em ấy lại đòi ngay trong thời điểm ngọt ngào, hạnh phúc của cả hai mà bỏ đi, nghĩ thôi, cửa sổ cũng không có nhá.
Nói là làm liền, Trầm Vãn Tu không nói thêm lời nào cũng, dùng sức vách Lạc Thiên Tề đang la hét ầm ĩ kia đi về phía phòng ngủ.
" Này... Này ... Trầm Vãn Tu anh ... Anh tính là gì đó. Thả tôi xuống!!!"
" Ngoan!! Em bây giờ cần phải giữ sức, lát nữa anh sẽ cho em la hét ,giờ trước nghe lời anh im lặng nào."
" Anh muốn làm cái gì ... Á !!! Cái đồ biến thái, tinh trùng thượng não này.... A....a....a...... anh sao anh ...anh .... lại...dám lột quần áo của tôi !!!! Này.....này....buông ...ức..tay ... ......á.....đừng có mà đụng ... Ức .... Ư
hôn ...hôn ....chỗ đó !!! ...."
Ưm.....mmm......ư......ưm........"
Vài giây sau đó, trong phòng ngủ chỉ còn lại những tiếng rên rỉ tỉ tê, những âm thanh dâm mỹ hoà quyện với sự va chạm của xác thịt, Lạc Thiên Tề một lần nữa lại chìm vào biển tình mênh mông đến mất phương hướng, mặc xác cho Trầm Vãn Tu cứ rong ruổi không ngừng trên người mình !!
Còn cô em gái Lạc Mẫn Doanh đáng thương kia thì lại bị ông anh yêu dấu quên sạch sành sanh, vị anh rễ mới này của cô cũng bỏ lơ sự sống chết của cô, mà chỉ vui đùa lạc thú với vợ yêu của mình.
Thói đời quả thật là vậy, không phải của mình, bỏ xó chỗ nào cũng chẳng ai thèm nhớ.
---------------------------------------------------------
Phía bên kia, sau hơn một tuần lễ dài, Lạc Mẫn Doanh bị Đạm Đài Tịch Ly nuôi nhốt. Đúng vậy, cô bị chính cái tên khùng điên, biến thái kia giam cầm trong trạch viện một tuần lễ dài, không chỉ không cho phép cô bước ra khỏi khu biệt thự nửa bước, mà lúc nào kia tên Đạm Đài Tịch Ly kia đi giải quyết công việc, thì y như rằng xung quanh cô nhanh chóng sẽ xuất hiện liền từ hai, đến ba bốn cái bóng đèn. Như hình với bóng kè kè bên cô, có xua đuổi ra sao cũng chỉ nghe được một câu:
" Thiếu phu nhân, thiếu gia đã ra lệnh, chúng tôi phải luôn bên cạnh ngài, không thể để ngài xảy ra chuyện gì nguy hiểm được!" Cùng với cái khuôn mặt vạn năm như than, không chút biểu cảm.
CMN thật là khốn lạn mà, bà đây bị nhốt trong hang ổ của tên biến thái kia đó, đang bị nuôi nhốt trong ngay nhà của mấy người nè. Có mà xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì cũng do cái tên thiếu gia chết tiệt của mấy người gây ra cho bà mà thôi. Điên mất!!!
Này thì nuôi nhốt, tôi không Lạc Mẫn Doanh tôi mà không được sống bình thường, Đạm Đài Tịch Ly anh cũng đừng hòng sống khá giả hơn tôi là bao. Thế là Lạc Mẫn Doanh nhanh chóng chạy ầm ầm đi kiếm cái tên biến thái nào đó, gây áp bức.
" Đạm Đài Tịch Ly, anh đang ở đâu lếch xác ra đây cho tôi!!!"
" Thiếu phu nhân à, thiếu gia đang ở công ty xử lí công việc, ngài vẫn là chờ đến tối, thiếu gia về rồi hãy nói chuyện." Vị quản gia mang gương mặt già nua ngày nào đó bị Lạc Mẫn Doanh động tác đánh đập dã man Đạm Đài Tịch Ly đã bị ám ảnh. Đối với lão, cái vị thiếu phu nhân mới này nhìn vẻ bề ngoài nhu nhược, yếu đuối vậy thôi chứ khí lực và độ hung tàn thì không hề thua kém vị thiếu gia nhà lão chút nào.
Đã vậy, thiếu gia nhà lão lại yêu thương vị thiếu phu nhân này thiệt là không còn có thiên lí, lão dám chắc dù thiếu phu nhân có moi tim móc phổi của thiếu gia, thiếu gia cũng mỉm cười mà dâng hiến. Vì vậy, lão vẫn là biết khôn ngoãn không nên trêu chọc, gây mất lòng vị thiếu phu nhân thì hơn.
Nghe quản gia trả lời mình như thế, Lạc Mẫn Doanh đời nào chịu buông tha. Hừ!! Tên kia thì ngồi công ty làm việc mình thích, cô thì bị cầm tù, nuôi nhốt, cái qq gì mà cô phải chịu trận như vậy. Mỉm cười nhếch mép, Lạc Mẫn Doanh nhìn về phía tên lão quản gia nào đó đang run rẩy kia, nhẹ nhàng mở miệng nói.
" Được a. Nếu Đạm Đài Tịch Ly hắn bận rộn, xem công việc quan trọng hơn sự đói chết của tôi. Thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì!!" Nói xong, không chờ cho lão quản gia phản ứng hết lời nói của mình, Lạc Mẫn Doanh khoang thai về phòng mình, đóng cửa lại.
Từ lúc cửa đóng lại sau, mọi người trong Đạm Đài gia cũng không thấy thiếu phu nhân mình bước ra khỏi cửa, giờ ăn trưa đã qua 3 tiếng. Dù cho lão quản gia có kêu gào, khóc lốc tỉ tê ra sao, Lạc Mẫn Doanh cũng chỉ lên tiếng một lần. Rồi lặng im.
" Tôi nói cho ông biết, tôi muốn tên Đạm Đài biến thái kia tự mình xuống bếp nấu cho tôi ăn. Còn không, nhịn đói. Ông mà còn lèm bèm nữa, tôi tự tử cho ông xem, coi ông ăn nói sao với cái tên khốn lạn kia. Hừ!"
Đứng ngoài cửa phòng của vị thiếu phu nhân, lão quản gia khuôn mặt từ tím chuyển sang xanh, biết làm thế nào đây. Hôm nay lão biết thiếu gia tại công ty xảy ra một số chuyện quan trọng phải xử lý, không thể bỏ dỡ, nên thiếu gia yêu phu nhân như mạng, nay mới chịu đi ra khỏi gia.
Còn vị thiếu phu nhân này không biết xảy ra chuyện gì, nay lại nổi điên lên một mực đòi phải chính tay thiếu gia có mặt, nấu cho cô, thì cô mới ăn, không thì nhịn đói.
Trời ơi!!! Làm quản gia như lão chắc hạnh phúc quá, suốt ngày cứ phải lo nghĩ, đắn đo, suy tính cho thiếu gia nhà mình như thế này hoài, việc lão sớm mồ yên mả đẹp chắc cũng không xa.
Lau mồ hôi trên trán, lão bấm bụng thầm cầu thần linh, thiếu phu nhân chịu đói không nổi tự động xuống ăn cơm thôi.
Thời gian cứ thế chầm chậm mà trôi qua, từ 8h sáng đến tận 8h đêm suốt 12 tiếng đồng hồ, phòng ngủ của Lạc Mẫn Doanh vẫn im lìm không tiếng động, lão quản gia khuôn mặt cũng đã chảy xuống đầm đìa mồ hôi, thiếu phu nhân thật là dám nói dám làm mà, suốt 12 tiếng cô thật nhịn đói, không ăn uống gì, lão cũng không dám mạnh bạo mà mở cửa phòng vào.
Ngay lúc lão không kiềm được lòng cầm chiếc điện thoại nhấn số của thiếu gia thì một giọng nói trầm lạnh từ phía sau lão truyền đến.
" Doanh Nhi đâu, em ấy đang làm gì!!" Đạm Đài Tịch Ly liều chết, mệt nghỉ giải quyết ngay cái mớ hỗn độn, khó chơi mà Doãn gia cùng Lãnh gia gây ra cho công ty mình, thì vội vàng lao xe về nhà gặp vợ yêu của mình.
Đối mặt với ánh mắt lãnh liệt của thiếu gia nhà mình, lão quản gia run rẩy trong lòng thấp giọng nói.
" Thưa ... Thưa thiếu gia. Thiếu phu nhân người ấy tuyệt thực nói chỉ ăn đồ mà chính mắt người nhìn thấy thiếu gia nấu, người mới ăn. Mà vì ngài nguyên ngày nay chưa về nhà nên .. nên .. thiếu phu nhân tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn, cũng không đi đâu." Lặng lẽ cuối đầu, lão cảm thấy từng trận từng trận hàn băng bay thẳng vào mình làm toàn thân lão đông cứng.
Mạnh mẽ đạp phăng cánh cửa phòng, Đạm Đài Tịch Ly nhìn thấy Lạc Mẫn Doanh đang nằm co ro trên mép giường , tay ôm trầm lấy bụng mình, khuôn mặt xinh đẹp thấm đầy mồ hôi vặn vẹo, đầy đau đớn. Cảm người cô mềm yếu run rẩy, tự mình nhẫn nhịn nỗi đau, mà miệng thì cắn chặt đến chảy máu nhưng lại không hề phát ra tiếng rên nào.
Nhìn thấy người mình yêu như vậy, tim Đạm Đài Tịch Ly co quắp lại, hàng vạn cây kim vô hình cứ mãnh liệt đâm vào, làm gã đau đến không thở được.
Vội vàng ôm cô vào lòng, cảm nhận cơ thể cô lạnh lẽo ra sao Đạm Đài Tịch Ly như phát điên la quát về phía cửa.
" MAU GỌI BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU!!! CHẾT TIỆT !!!" Ôm Lạc Mẫn Doanh, Đạm Đài Tịch Ly vọt chạy ra ngoài.
-------------------------------------------------------
Nhìn khuôn mặt xanh xao, không còn sắc máu của Lạc Mẫn Doanh, Đạm Đài Tịch Ly cảm thấy mình thật tồi tệ làm sao? Chính miệng gã đã nói sẽ mang tất cảm những gì tốt đẹp nhất trên cõi đời này cho Lạc Mẫn Doanh người mà gã đã yêu đến si dại.
Vậy mà gã đã làm gì, gã đã làm gì cô, gã vì công ty chút chuyện, lại bỏ mặt cô ở nhà một mình. Nếu .. nếu như hôm nay gã không ra ngoài, suốt ngày chỉ theo cô, thì giờ cô cũng sẽ không nằm lặng tại chiếc giường lạnh lẽo này như một con búp bê tinh xảo, vô cảm.
Đưa hai tay ôm lấy đầu mình, gã điên cuồng tự trách bản thân vô dụng, sơ xảy.
Còn Lạc Mẫn Doanh, vốn cơ thể cô trước đây do tự vẫn dù được sau này chăm sóc tốt, dần hồi phục, nhưng vẫn để lại di chứng, cơ thể cô cũng không còn mạnh khoẻ như trước. Vì thế, đối với người bình thường nhịn ăn dù 12 tiếng đồng cũng chỉ mệt mỏi, khó chịu không gây thương tổn gì nhiều. Thì đối với Lạc Mẫn Doanh lại gây nên hậu quả vô cùng quan trọng, dạ dày cô xuất huyết.
Cũng vì việc này, cô lâm vào mê man, đến gần một ngày chưa tỉnh lại.
Sau khi Lạc Mẫn Doanh tỉnh lại, Đạm Đài Tịch Ly vô cùng mừng rỡ, gã như một tên sói hoang đi giữa sa mạc vừa tìm được thức ăn. Con mắt đỏ ngầu vì thức đêm làm việc lẫn chăm sóc Mẫn Doanh đầy tia máu nay lại vui vẻ, trong veo như một đứa trẻ háo hức nhìn cô.
Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nâng niu như thứ đồ quý hiếm, sợ như chỉ vô tình chạm mạnh cô sẽ vỡ tan hoà vào không khí.
--------------------------------------------------------
Lạc Mẫn Doanh tự mình tựa vào chiếc gối bên cạnh, đôi mắt vô hồn nhìn về không trung. Thẩn thờ đến ngàn lẻ chín lần, từ khi cô xuất huyết dạ dày tỉnh lại sau, cái tên cầm thú Đạm Đài Tịch Ly kia thay đổi hoàn toàn, luôn luôn kề sát bên cô, khi hắn phải ra ngoài cũng canh đúng giờ ăn, trước quay về nhìn cô, rồi lại đi.
Mọi thứ cô nói gì hắn đều nghe theo, từ cái việc lếch thân vào bếp nấu cho cô ăn. Khụ khụ!!! Nhắc đến chuyện này thật là khủng kiếp, tên kia thật đúng có thể mang danh sát thủ phòng bếp, chỉ nấu ăn có 3 đứa trong 1 ngày hắn thiêu cháy phòng bếp đến 3 lần.
Thật mụ nó. Cái cảnh tượng một vị anh tuấn lãnh soái ca cả người chật vật bung trong tay từng chiếc đĩa bên trên đen sì, cùng bọn người giúp việc trong nhà tấp nập chạy đi thu dọn chiến trường, thật là kinh dị hơn phim ma.
" Tịch Ly ca đâu tôi muốn gặp hyynh ấy!!!" Đang miên man suy nghĩ thẩn thờ, tiếng la chát chúa của ai kia làm cho hồn phách Mẫn Doanh bay về với xác. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa sổ cửa đại sảnh.
Nơi đó, cái con người đang la hét kêu gào tên Đạm Đài Tịch Ly kia còn ai xa lạ, đó là người cũng gián tiếp đạp cô xuống vũng bùn lầy, chết quá mấy lần kia, bạn thân Giang Mẫu Đơn, mỹ nữ khoa diễn xuất của học viện cô đây mà. Nhanh thế, lại đến rồi à. Cười nham hiểm, Lạc Mẫn Doanh đứng lên nhẹ nhàng bước về phía đại sảnh, trong lòng lại đang suy nghĩ cách nào đòi lại những món nợ của mình...
< Có vẻ lại một ai đó không may, cùng chung cảnh ngộ với Gianh Mộ Tuyết, bạch ngụy liên >
_______________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
~ . .. ... To Be Continue ... .. .
~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...