Đáp án

Lại nghênh đón một ngày nghỉ hiếm hoi, một tuần này quá là bận rộn, thời tiết tốt sẽ có rất nhiều cô gái đến phòng làm việc đặt lịch hẹn chụp.
 
 
Cộng sự Đàm Tiêu Lâm đi công tác bên ngoài còn chưa trở về, khoảng thời gian này quả thật là bận chết Phàn Khải Chanh.
 

 
"Dẫn em đi dạo Wal Mart một chút có được không? Sau đó cùng ăn cơm trưa."
 
 
Sáng sớm thức dậy, Phàn Khải Chanh sửa soạn xong bèn cầm điện thoại gửi tin nhắn cho nhà đối diện.
 
 
Kim Húc cũng dậy sớm giống vậy, anh đang bưng ly cà phê vừa làm xong ngồi trước mắt tính xem văn kiện về công trình, nghe điện thoại có tiếng chuông, anh cầm lên, lạnh nhạt nhìn một cái, mím môi lại, trả lời.
 
 
"Không đi."
 
 
Phàn Khải Chanh chẹp miệng, "Lý do?"
 

 
"Không muốn." Kim Húc trả lời xong liền để điện thoại ra xa, không cần suy nghĩ nhiều, cô không hề thiếu người bầu bạn.
 
 
"Sao lại chọc đến anh rồi?" Phàn Khải Chanh có chút đáng thương hỏi, kết quả không nhận được câu trả lời.
 

 
Tạm thời không có ham muốn ra ngoài, Phàn Khải Chanh ở lại nhà mình xem phim, buổi trưa tự làm cơm ăn.
 
 
Trước khi nấu cơm cô còn hỏi Kim Húc có muốn tới nhà ăn không nhưng cũng không nhận được câu trả lời.
 
 
Buổi chiều cuối cùng Phàn Khải Chanh cũng quyết định ra ngoài, cô ghét đi dạo phố nhưng lại thích đi chỗ bán đồ nội thất hoặc là siêu thị.
 
 
 
Vừa định muốn đến lầu một của Wal Mart thì Phàn Khải Chanh đột nhiên nghĩ đến tuần tới Đàm Tiêu Lâm sắp trở về, cô mốn mua đồ đưa cho cô ấy để thăm hỏi.
 
 
Vậy thì đến lầu bốn đi, mua cho cô ấy một lọ nước hoa, cô ấy thích nhất là sưu tập nước hoa Lutens.
 
 
"Vậy chúng ta đi xem Kỷ Phạm Hi một chút."
 
 
"Ừ."
 
 
Ở quầy chuyên doanh Phàn Khải Chanh cúi đầu xem nước hoa thì nghe thấy một tiếng quen thuộc "Ừ", cô không khỏi quay đầu nhìn ra phía sau.
 
 
Một cô gái sóng vai cùng Kim Húc đi ở hành lang này, sắp đi ngang qua.

 
 
Hôm nay thật không thích hợp ra ngoài, tại sao phải khiến bản thân nhìn anh đi với người khác chứ.
 
 
Phàn Khải Chanh xoay người nhìn như đang chọn nước hoa nhưng thật ra khi hai người bọn họ đi ngang qua, trong khoảnh khắc ấy cô nhẹ giọng hỏi: "Không phải nói không muốn ra ngoài sao?"
 
 
Nữ sinh kia nghe được tiếng nói thì nhìn một cái, không hiểu gì bèn tiếp tục nói chuyện với Kim Húc, "Thuận tiện đi mua một hộp phấn đánh mắt."
 
 
Kim Húc không lên tiếng trả lời lại, đôi mắt đen quét qua bóng lưng kia, mặt không biểu cảm tiếp tục đi về phía trước.
 
 
Chờ bọn họ biến mất ở ngã quẹo, tâm tình Phàn Khải Chanh hoàn toàn sụp đổ, cô cố nặn ra nụ cười nhận lấy túi từ nhân viên phục vụ, đi vào thang máy.
 
 
Trên đường đi, Phàn Khải Chanh ưỡn ngực, cố gắng tỏ ra kiên cường, cô là ai chứ, Phàn Khải Chanh vô định đẹp trai đó ~~
 
 
Là cô lựa chọn cách bắt đầu tùy tiện, là cô không chịu nắm chặt anh, cho nên đáng đời mà. Nhưng Kim Húc là hạng người gì cô còn không biết sao, từ trung học đã luôn chơi đùa cùng các nữ sinh.
 
 
Sao càng nghĩ lại càng đau khổ thế này?
 
 
Cứ coi như mình tự nguyện, cứ coi như mình không khác gì những cô gái kia nhưng Kim Húc sao có thể đi cùng cô gái khác thì được, còn mình thì không chứ.
 
 
Fuck! Mặc kệ nó, khó chịu liền oán hận.
 
 
Buổi tối Phàn Khải Chanh chặn anh lại vào lúc anh vừa về.
 
 
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui