Đạo Sĩ Kinh Kỳ
Lâm bị đẩy vào nhà xác, một lần nữa lại bị hơi lạnh phả vào run cầm cập. Trước mặt là một dĩa trái cây bên dưới có đặt một xấp vàng mã, một lon gạo để cắm nhang. Tất cả đều là Lâm chuẩn bị từ nãy.
- Thiếu mất hai cây nến trắng rồi! Cái thằng làm ăn kiểu gì vậy? - Thiên gõ đầu Lâm mắng.
- Ui da đau, có nến mà! Cường, đưa đây!
Cường lấy ra hai cây nến trắng đưa cho Lâm: - Đây nè! Lần sau tự cầm đi để bị chửi oan nữa
Lâm cầm lấy rồi bĩu môi nhìn Thiên:
- Chưa gì hết mà, quýnh hoài à.
- Thôi thôi xin lỗi được chưa? Làm đi!
Rồi Thiên lùi lại vài bước, bọn kia thấy vậy cũng lui ra sau lưng Thiên. Bây giờ chỉ có một mình Lâm đứng đó.
Lâm ngồi xuống, đốt ba nén nhang cắm vào lon gạo, hai cây nến trắng được thắp để hai bên. Rồi nhắm mắt, tay bắt ấn để trước ngực miệng lẩm nhẩm. Thiên vẫn đứng quan sát kỹ từng hành động của Lâm để sửa sai khi cần thiết.
- Tiểu đồng Mạc Thế Lâm, nay tình cờ đến chốn này mạo phạm các vị. Do âm khí khá nặng, có nhiều vị thác đã lâu nhưng chưa được siêu sinh, phần vì người nhà không nhận, phần vì luyến tiếc nhân gian. Nay tiểu đồng xin mạo muội lập đàn phép nhỏ, có ý tốt muốn các vị mau chóng siêu sinh, đầu thai kiếp khác. Có điều chi sai sót xin các vị có linh xin niệm tình tha thứ.
Thiên cũng bước lên chắp tay nói:
- Thưa các vị, tiểu đạo Lê Việt Thiên cùng đệ tử Mạc Thế Lâm đến chốn này mong có thể giúp phần nào để các vị yên lòng ra đi. Nếu lỡ mạo phạm kính mong các vị rộng lượng hải hà tha thứ.
Thiên đốt thêm ba nén nhang cắm vào lon gạo rồi chắp tay xá ba xá.
- Ê Tuấn, thấy gì chưa? - Cường đụng nhẹ Tuấn nói thì thầm.
- Chưa thấy mày ơi! Hay anh Thiên làm lộn gì rồi?
- Ý hình như tao bắt đầu thấy rồi nè! - Cường chen vào.
Những hình ảnh mờ ảo kinh dị bắt đầu hiện lên trước mắt ba đứa. Ngay trước mặt Lâm và Thiên đang ngồi đó có đến hàng chục bóng người cả nam cả nữ bay lượn lờ.
Có người mất do tai nạn lặt lìa bộ phận, người chết do sốc thuốc mắt trợn trắng rất kinh dị... Cả ba run rẩy ôm lấy nhau thì thầm:
- Chơi ngu rồi mày ơi! Biết vậy nãy không đòi thấy đâu...
- Chắc...chắc...không sao đâu! Họ đang chăm chú nghe kinh mà, họ là người tốt chứ không sao đâu.
Những bóng trắng kia đúng thật là chỉ bay lượn lờ trước đàn phép của Lâm, có vẻ họ rất hiền lành. Họ muốn siêu thoát nhưng không thể vì vướng bận nhân gian, may nhờ Thiên cứ nửa năm một lần đến đây giúp đỡ nên nhiều oan hồn đã được siêu thoát.
- Lâm! Đọc bài chú đó nữa thôi là xong! Rồi thì đốt ít vàng mã cho họ có ít tiền mà qua sông, đốt vừa phải thôi, nhiều quá họ sẽ lưu luyến không muốn đi - Thiên nói rồi đứng dậy để Lâm đọc bài chú cuối cùng. Các oan hồn hiện tại đã thư thái hơn, bóng họ mờ dần sắp siêu thoát khỏi dương thế thị phi.
- Dạ! - Lâm đặt tay trước ngực, chắp lại rồi bắt đầu đọc.
- Sao, thấy gì rồi? - Thiên vỗ vai ba đứa ngáo ngơ đứng trơ ra nãy giờ.
- Thôi...thôi...lần sau không chơi nữa!
- Biết sợ à! Được rồi, ra rửa mắt đi là hết thấy. Thiệt lọ nước mắt trâu khó lắm mới có mà xài hết 6 giọt rồi...
10 phút sau...
- Xong hết rồi, em thu dọn sạch sẽ rồi đó! Lần đầu run quá, lại còn lạnh nữa! - Lâm bước ra đóng cửa lại, trao chìa khóa cho Thiên, người run cầm cập vì lạnh.
- Ừ vậy là tốt lắm rồi! Cũng chiều rồi, mấy đứa tranh thủ về đi. Tuần sau anh đi làm lại rồi!
- Dạ...! Tụi em về!
Bọn Lâm quay lưng đi nhưng vừa được hơn mươi bước thì...
- Ê Lâm! Khoan đã, lại biểu!
Lâm nhanh chóng chạy lại chỗ Thiên rì rầm gì đó một lúc rồi quay lại chỗ bọn kia.
- Chưa về được đâu, đi với tao tới đây một chút!
- Đi đâu?
- Vừa nãy có người gọi điện nhờ anh Thiên tới có chút chuyện. Mà ảnh tay chân đang vậy đi không được nên nói tao đi xem trước rồi báo lại cho ảnh. Haizz... mà coi bộ vụ này ngon à, một giáo sư khảo cổ mời tới đó.
- Cũng được, đằng nào cũng mới hơn 2 giờ! Đi luôn mày!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...