Khổng Di cảm thấy mình sắp tiêu rồi.
Cô ta có thể phá hỏng cả khóa mà xông vào.
Khổng Di dù trốn ở góc cầu thang cũng có thể nghe tiếng thì thào khe khẽ của cô ta văng vẳng "giết mày...!dùng thủ thuật thủ tiêu...!giết mày...!dùng thủ thuật thủ tiêu...!Phong Triệu...!chị yêu em...!em yêu anh...!em yêu anh...!ha hả ha hả...".
Cô ta vào phòng bếp, Khổng Di mau chóng chạy lên lầu.
Nơi an toàn nhất là phòng ngủ của cả hai.
Chốt cửa kĩ càng, Khổng Di thầm chửi thề trong lòng 'bảo an trong khu này kém quá! Có camera cũng không thấy cảnh cô ta phá cửa người ta mà chạy đến bắt nhốt!'.
"Cậu bé ơi~"
Bà chị này mũi chó à...!đánh hơi nhanh thế?!
"Thứ chó má!"
Đựu, đa nhân cách?! Đổi giọng nhanh thế?!
"Cốc~ cốc~ cốc~ đâu mất rồi?"
Cậu áp tai trên cửa thì nghe tiếng đập cửa, phá hư cửa các phòng khác bên ngoài.
Cậu khẽ hít sâu, có khi nào hôm nay bản thân bị nát như cửa luôn không? Nát xong xuyên lại về thời cổ đại, sống đúng thời không.
Suy nghĩ này khiến cậu có chút không thở nổi, đảo mắt quanh phòng tìm chỗ nấp, cậu còn chưa dùng tiền đủ đâu!
Dùng linh tính của nam sủng từng tránh né các phi tần trong cung trước kia, Khổng Di trốn mụ điên đang chần chậm tiến đến căn phòng cuối cùng với cánh cửa còn nguyên vẹn, phòng ngủ của Phong Triệu và Khổng Di.
[...]
Thi Thi suýt đánh rơi cái cốc tình bạn đã mua chung với Khổng Di, cô có cảm giác kì quái.
Tính đánh điện cho Khổng Di nhưng hàng hoá ord được giao tới, Thi Thi khóa màn hình điện thoại, nhẹ nhún vai, chắc cô chỉ lỡ tay thôi.
Tại nơi xã giao của Phong Triệu, tụ tập những người đàn ông thành đạt, cùng trao đổi về tin tức tài chính kinh tế theo thông lệ mỗi năm của cả nhóm.
"Tiếu, bạn anh nổi tiếng quá, em thấy có mấy cái bóng lướt lướt theo anh ấy", cậu trai trẻ đi chung với một người đàn ông lên tiếng.
"Ừ, bạn tôi nổi tiếng đào hoa mà.
Người đàn ông quốc dân đấy, chắc cũng có ối người tự sát vì cậu ta mà cậu ta không biết nhỉ", vươn tay xoa xoa đầu cậu trai trẻ, người đàn ông sủng nịnh đáp.
Phong Triệu khẽ hắt hơi ở ban công, đánh rơi điếu thuốc xuống đất.
"Đây, điếu mới cho chú", người đối diện chậc lưỡi.
"Cảm ơn cậu", anh vừa nhận điếu thuốc, điện thoại vừa rung lên báo tin nhắn.
[...]
Đây gọi là thói quen ẩn thân từ kiếp trước, Khổng Di nấp trên lỗ thông gió mà kìm lại hơi thở thật nhẹ, gõ gõ tin nhắn cầu cứu Phong Triệu "Cứu em! Nhà có mụ điên!".
Tại tiệc xã giao, trán Phong Triệu đã dựng đầy hắc tuyến lên.
Mụ điên mà Khổng Di nhắc đến chính là chị họ vừa về nước của anh- Mục Nhã (theo họ cha =)) ).
"Chờ tôi!"- trả lời tin nhắn.
Phong Triệu vội cáo từ bằng hữu, nhanh chóng xuống hầm gửi để lấy xe.
Anh vừa phóng nhanh vừa gọi đến cho bác gái "số máy quý khác gọi hiện..."
"Khốn khiếp!" đập mạnh tay lên vô lăng, lòng anh nóng như lửa đốt, chị họ anh là cái bình dấm vô lý, là sát nhân máu lạnh, chỉ vì thần kinh có vấn đề và được bác gái thương yêu mà năm lần bảy lượt không bị tù mọt gông.
Có rắn.
Con rắn lục chầm chậm bò đến gần Khổng Di.
Cậu nghe tiếng nó ngay sau lưng, cậu bò bò lết lết trong ống thông gió và cố quẹo lung tung chỉ để trốn con rắn kia mà không ngờ rằng đây là một cái bẫy.
"Bắt được rồi~"
Cô gái giữ chặt cổ áo Khổng Di, lôi ra khỏi cái lỗ.
"Cưng còn non lắm, con rắn kia chỉ là chút 'điều xấu' chị dùng để dụ mày ra thôi"
Ném mạnh cậu xuống đất, thành công nghe thấy tiếng rên đau, cô ta ngửa đầu lên cười man rợ đầy thỏa mãn.
"Chị muốn gì ở tôi? Tôi không có bán thuốc trị hoang tưởng!", chật vật chống người dậy, Khổng Di gằn giọng.
"Rời xa Phong Triệu, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho cậu.
À mà thứ rẻ tiền như cậu có chắc là một xu cũng đáng giá không?", cô gái ngồi xổm xuống đối diện Khổng Di, trưng ra vẻ mặt ngây ngô sau một hồi điên loạn.
"Ha...!tại sao không? Nếu so sánh giá trị con người thì kẻ sống sai thời không như tôi đây cũng đáng giá hơn kẻ sống đúng thời không nhưng sai thân xác như chị! Dù thời không tôi sống qua có thể không có trong sử sách nhân loại nhưng ít ra viết thành tiểu thuyết đem bán cũng có tiền mà tiêu xài.
Còn chị? Sống lại nhưng chẳng đoán được tương lại! Chẳng thể như phim mà ngăn tôi xuất hiện bên cạnh Phong Triệu!"
CHÁT.
Khổng Di bụm má bỏng rát.
"Chị tát tôi?! Chị là cái thá gì mà tát tôi?!" (Chỉ có sếp lớn mới được tát tôi =))) )
"Tao là...!A!", cô gái bị Khổng Di xô mà ngồi bệt lên sàn nhà, bị cậu tức giận vung tay đánh.
Đáng sợ nhất không phải kẻ điên.
"Mày!", cô gái gào lên vươn tay cào mặt cậu.
Đáng sợ nhất là người bình thường mất bình tĩnh điên lên.
"Tao thế nào?! Tao đã không còn là công tử nhu nhược nữa! Mày cũng không còn là người bình thường! Gào cho bố mẹ mày nghe à?!", túm tóc cô gái, Khổng Di thét đến khàn giọng.
"Thằng điếm!!! Tiện nhân !!! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu! Tao đã yêu học trưởng nhiều năm hơn mày!!!!", cô gái đầu tóc lộn xộn, mặt mày nhem nhuốc khóc tức tưởi thiếu điều cô ta mới là người bị bắt nạt.
"Ta cũng yêu vương gia nhiều năm lắm nhưng nhìn xem, đến lúc ta chết đi thì còn ai nhớ đến ta? Không ai cả", Khổng Di hạ mắt xuống sàn nhà lạnh lẽo "chúng ta khác nhau.
Ít ra chị còn có thể ở bên người chị yêu dù là tình nhân hay tình thân đi chăng nữa".
Lúc Phong Triệu về tới nơi, xông vào cánh cửa đã bị hỏng, lật tung các phòng để rồi nhìn thấy cảnh tượng chị họ đang ôm đầu trong góc tường mà oán hận gào lên "tao sẽ giết mày", "tao sẽ giết mày", "tao sẽ giết mày".
Khổng Di ở một bên, quay lưng lại với anh, không ngừng "thách đấy!", "giết được giết đi!", "đến đánh còn không dám đánh mà!".
"...!có chuyện gì xảy ra?", Phong Triệu trầm mặc lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Khổng Di và cô gái cùng một lúc đứng bật dậy.
Cả hai trừng mắt với nhau, cùng xông đến Phong Triệu và hô lớn "em trai bé bỏng!/ Sugar daddy!"
"Cậu ta không cho chị vào nhà!"
"Chị ta phá hết cửa trong nhà!"
"Cô ta tát tôi! Tôi đánh lại!"
"Cậu ta vũ nhục chị!"
"Cô ta mắng tôi rẻ tiền!"
"Cậu ta xé da đầu chị!"
"Cô ta dùng rắn dọa tôi!"
"Cậu ta *{>\!~%"
"Chị mới +{$|'@/! Cả nhà chị @-7:!/"
Phong Triệu nhấc điện thoại lên, gọi cho bác gái "alo bác, con gái bác đang ở trong nhà cháu.
Qua đón nhớ mang theo tiền đền bù thiệt hại của * cánh cửa".
Tàn cuộc, đêm về, Phong Triệu đã trằn trọc trong phòng làm việc riêng về chuyện xảy ra chiều nay.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi"
Mùi trà thơm phản phất.
Khổng Di bưng khay nhỏ đến đặt bên bàn gỗ.
Mặt cậu dán băng cá nhân, có mấy vết bầm và trầy trụa trên người, bằng chứng trải qua việc ẩu đả kịch liệt với cô gái kia.
Ôm cậu vào lòng, Phong Triệu thương tiếc hôn lên mặt cậu, nâng tay hôn lên những vết bầm, vết thương.
Anh nhẹ giọng hỏi "Đau không?".
"Không đau", Khổng Di thành thật trả lời, hôn trấn an lên môi anh.
"Khi đó em sợ không? Chị ta là kẻ điên"
"Không sợ! Người bình thường mất bình tĩnh điên lên còn đáng sợ hơn kẻ điên phát bệnh", Khổng Di dùng tay niết môi anh, trào phúng nói "cô ta khiến em đau chính là khiến em điên tức lên".
"..." thế sao lúc anh làm cho em gào khóc than đau em lại không điên tức lên? Em mà điên lên chẳng lẽ sẽ cắt của anh để thỏa mãn hả...?
Khổng Di vui vẻ hôn lên khuôn mặt hết xanh lại đen của anh.
Cậu đoán được anh đang nghĩ gì, đau do khoái cảm nó khác đau do bị đánh đập.
[...]
"Thằng khốn đấy ve vãn em trai yêu dấu của con! Mẹ! Con phải giết nó!"
Người phụ nữ lớn tuổi với khuôn mặt phúc hậu dỗ dành cô gái
"Ngoan, ta sẽ nghĩ cách cho con"
________
(〃ω〃) điều ước của tớ là có thể đánh đứa mình ghét thỏa thích như cách Khổng Di đánh chị gái kia ahihi.
(●'ω`●) hai chương liên tiếp nên không có xì poi đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...