Bạch Giai Kỳ nhân lúc Châu Mạn Thuần ngơ ngác đẩy mạnh cô ta ra rồi chạy thật nhanh lên sân thượng.
Đợi đến lúc đám người lấy lại tinh thần cô đã biến mất ở sau dãy cầu thang.
“Chết tiệt! Mau đuổi theo các người còn đứng ra đấy làm gì?” Sở Tuấn Kiệt lấy lại tinh thần đầu tiên, hắn ta quát lớn.
Tiếng quát truyền vào tai khiến tất cả giật mình, Sở Hạo Vũ cũng bất chấp tất cả đuổi theo Bạch Giai Kỳ, không hiểu sao nỗi bất an trong lòng anh càng ngày càng lớn dần.
Sự sợ hãi bao trùm anh còn kinh hoảng hơn lúc anh nhận ra cô mất tích.
Bạch Giai Kỳ nhìn khoảng không tờ mờ trước mặt, tất cả đều mông lung mờ ảo như cuộc sống của cô.
Cúi đầu nhìn về phía bụng mình rồi lại nhìn lên bầu trời có những ngôi sao đang mờ dần.
Cô mỉm cười từ từ bước lên lan can bao vây tầng thượng.
Một cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc dài của Bạch Giai Kỳ, hít một hơi thật sâu, cô có chút vui vẻ mà cười nhẹ.
Vừa hay lúc này, tất cả mọi người đã lên đến nói, Bạch Giai Kỳ quay đầu nhìn về phía đám người.
Ở đó có người cô yêu thương nhất, có người cô hận nhất, cũng có người cô… không biết dùng tâm trạng như thế nào để đối đãi.
Lúc này, Bạch Giai Kỳ cảm thấy thực lòng cô không hề hận ai cả, bởi vì tất cả những người này đều có một điểm chung là đều để lại cho cô những kỉ niệm đáng nhớ.
Vui có, buồn có, hạnh phúc hay đau khổ gì cũng đều có đủ cả.
“Giai Kỳ!” Sở Hạo Vũ gấp gáp gọi.
Chậm hơn Sở Hạo Vũ một bước, Sở Tuấn Kiệt nhìn Bạch Giai Kỳ đứng đó mà nhíu mày.
Cô chính là vật hắn dùng để uy hiếp Sở Hạo Vũ nếu mất đi cô đồng nghĩa hắn cũng chẳng còn lại gì.
Vì thế lén ra hiệu về phía Mã Nghị để hắn âm thầm tiếp cận cô.
Tuy nhiên Bạch Giai Kỳ vừa nhìn liền biết ý định của hắn, cô cười nói:
“Đừng cố gắng! Tôi không ngại nhảy xuống luôn đâu!”
Dứt lời liền lùi về sau một bước, khoảng cách giữa cô và rìa tường cũng chỉ còn lại nửa gót chân.
Sở Hạo Vũ sợ hãi tiến về phía trước, “Giai Kỳ! Đừng!”
Âm thanh nghẹn ngào làm Bạch Giai Kỳ quay lại, cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.
Người đàn ông này đã bên cô hơn ba năm, tất cả những việc anh làm cô đều khắc sâu trong tim mình.
Cô biết cô yêu anh, thương anh nhưng tất cả lại chẳng thể nào thắng nổi những suy nghĩ trong lòng cô.
Bạch Giai Kỳ thở dài một tiếng.
“Hạo Vũ, anh không cần đồng ý anh ta.
Em không muốn anh khó xử.” Bạch Giai Kỳ khóc lớn, nước mắt không cách nào kiềm chế được rơi xuống như mưa.
“Anh sẽ không phải khó xử nữa! Hạo Vũ, anh hãy quên em đi! Chúng ta...!vốn dĩ không nên gặp nhau, không nên quen biết.” Nói xong cô quay đầu nhìn về phía Châu Mạn Thuần liếc mắt một cái rồi rời mắt về phía Sở Tuấn Kiệt, cô cười khổ: "Năm đó, đáng lý tôi không nên ngây thơ như vậy!" Tin rằng hắn ta là người cứu cô.
"Sở Hạo Vũ, hãy sống thật hạnh phúc!" Nói rồi cô từ từ nhắm mắt lại.
Đang lúc đám người Sở Tuấn Kiệt cho rằng cô sẽ nhảy xuống thì Bạch Giai Kỳ bỗng nhiên rút súng bắn về phía chân Sở Tuấn Kiệt sau đó thư ký Trương như nhận được tín hiệu xuất hiện, bao quanh bảo vệ an toàn cho anh.
Lúc này Sở Tuấn Kiệt mới nhận ra, bản thân hóa ra vẫn bị trêu đùa.
“Giai Kỳ! Em làm gì vậy? Mau lại đây!” Bởi vì quá lo lắng mà Sở Hạo Vũ không kiềm chế được trầm giọng, sắc mặt anh tối đen như mực tất cả mọi người đều biết anh đang vô cùng tức giận.
“Các người… các người… Sở Hạo Vũ, mày đừng có mà vênh váo! Người đâu, ra hết cho tôi." Sở Tuấn Kiệt lạnh lùng nói.
Bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh, một âm thanh cũng không có.
Một hồi lâu vẫn không có ai xuất hiện, Sở Tuấn Kiệt mới phát hiện có gì đó không đúng.
“Sở Hạo Vũ, mày… mày…”
“Sở Tuấn Kiệt, rõ ràng tôi đã nói anh đừng khinh người quá đáng rồi cơ mà! Đáng lý anh không nên động vào cô ấy.” Giọng nói âm trầm của Sở Hạo Vũ vừa dứt, gần một trăm người xuất hiện bao vây toàn bộ biệt thự ven biển của Sở Tuấn Kiệt.
Thậm chí nhìn kĩ còn thấy không ít tay súng đang mai phục quanh đây.
Biết được sự tồn tại của những người này Sở Tuấn Kiệt bỗng giật mình, hắn ta không ngờ thế lực của Sở Hạo Vũ sâu như thế.
Đúng lúc này một tiếng thở dài vang lên từ cách đó không xa.
"Cánh cũng đã cứng rồi nhỉ? Lời ta nói có lẽ là gió thoảng ngoài tai con." Một ông lão tóc trắng phau đi về phía mọi người.
Thấy ông lão kia xuất hiện thì tất cả đều sửng sốt, bao gồm cả Sở Tuấn Kiệt.
Nhưng mà, người kinh hãi nhất vẫn là Sở Hạo Vũ, anh nhìn ông lão kia mà bật thốt lên: "Ông nội?"
"Hạo Vũ! Ông xin lỗi về đã đến muộn." Gương mặt của Sở Gia Quân vẫn ôn hòa từ ái.
"Ông...! ông, sao ông lại tới đây..." Sở Tuấn Kiệt biến sắc.
Lão già này không phải hứa với hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này sao? Nhưng như vậy thì sao chứ hắn sẽ không thu tay lại.
"Ha ha, tôi thật cảm động về tình cảm của ông cháu hai người.
Nhưng… có gì tâm sự thì để sau đi!" Sở Tuấn Kiệt quát "Ra tay!"
Hắn vừa dứt lời một tiếng súng vang lên, Mã Nghị bắn thẳng về phía Sở Gia Quân.
“Ông nội!!” Sở Hạo Vũ hét lớn.
"Súc sinh! Tao phải giết mày!!!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...