Hồ Điệp ngồi xếp bằng, mặt hướng ra phía
sông, lấy cây đàn ra đặt lên đùi của mình. Nàng bẻ tay của mình khởi
động các khớp xương tay rồi đặt tay lên cây đàn gảy thử.
“ TĂNG..TẰNG..TANG...”Âm thanh chói tay và khó nghe làm ai cũng bịt tai lại.
Hàn Phong nhìn người đang đàn kia: Không biết đàn, thì mua làm gì? Còn đòi tham gia cuộc thi?
“ Này..Ngươi có biết gảy hay không đó?” Yên Nhã hét lên: “ Không biết thì đừng có đàn. Tai ta sắp thủng rồi! Nếu ngươi vừa đàn và hát thì sẽ làm
bọn ta chết đó!!!!”
Ba tên ngồi bên kia đổ mồ hôi nhìn nhau: Vinh hạnh là đây sao?
“ Chỉ mới thử thôi!!! Ngươi im lặng chút đi. Ngươi la như thế làm tay ta
run, thì làm sao đánh được chứ?” Hồ Điệp nhìn cây đàn tinh xảo đó, trong lòng tự an ủi: Mới chơi lại mà..Đâu thể nào mà nhào vô là chơi hay liền được.
Nàng liền đặt tay lên, gảy lại: “ Tang..Tằng..Tăng..”
Những tiếng đầu khó nghe vô cùng nhưng rồi âm thanh nghe có chút cải
thiện hơn một tí, bắt đầu êm dịu hơn rồi dần dần hay lên một cách lạ
thường.
Tiếng đàn bắt đầu có hài hoà và hay dần, âm thanh mà
chiếc Huyết Nguyệt Cầm phát ra làm cho ai cũng xuất hiện một ảo giác.
Mọi người thấy mình đang ở đỉnh du sơn chót vót và nhìn được toàn cảnh ở bên dưới chân núi vô cùng đẹp kia. Tiếng đàn bắt đầu hạ thấp dần, hạ
thấp dần. Nó tạo ra cảm giác như bản thân họ đang rơi tự do từ đỉnh núi
cao xuống. Cảm giác rất phấn khích nhưng rồi tốc độ rơi bỗng nhiên chậm
lại, làm người rơi có cảm giác hối tiếc về điều gì đó. Giống như khi
mình đã nhảy xuống vực thẳm, lúc đầu muốn chết nhưng giờ lại không muốn
chết nữa, muốn sống để hoàn thành một điều gì đó.
Tiếng đàn thay đổi liên tục làm con người cũng thay đổi theo, nàng làm cho mọi người cứ có cảm giác chóng mặt.
Hồ Điệp liền dừng lại, quay đầu lại cười cười hỏi: “ Thấy sao hả?” Cũng đâu tệ!!!
Mọi người hả họng nhìn nàng, họ bất ngờ đến nỗi không thể tả được vì âm
thanh nghe rất hay, nó tạo nhiều cảm giác và ảo giác cho người nghe, có
thứ gì đó rất lạ từ cây đàn này.
Thấy tiếng đàn đã ổn định nàng ho nhẹ, hắng giọng: “ Khụ..E hèm!!!” Bắt đầu gảy một khúc nhạc khác có vẻ êm dịu hơn đôi chút.
Sau khúc nhạc dạo đầu, đàn thêm một đoạn nữa thì Hồ Điệp bắt đầu hát theo
điệu nhạc của mình đã đàn ra, nàng định hát một bài hiện đại nhưng nghĩ
lại thì chọn lời cho nó hợp với nơi đây một tí và lời cũng sến một tí,
chủ đề bài hát về tình yêu và lời hẹn ước thịnh hành nhất ở cái thời cổ
đại này.
Một giọng hát trong trẻo và ngọt ngào vang lên, âm thanh hoà vào âm điệu của tiếng đàn mê người kia tạo thành ra một âm hưởng vô cũng hay.
Nếu ta là mây, người sẽ là gió. Gió sẽ đưa mây ngao du bốn bể.
Thiên địa, sẽ làm chứng cho đôi ta.
Ta nguyện cùng người, vượt qua mọi cửa ải của nhân gian..
Thần Hy nhìn Hồ Điệp chăm chú, thuyền hắn cách thuyền của nàng không xa lắm, rất gần. Ai sẽ là gió của nàng đây? Nàng cũng thích tự do? Ta cũng
thích tự do..
Hàn Phong nhíu mày nhìn người đang ca và đang đàn
kia, đôi mắt âm trầm. Những câu nói mà hắn đã nghe, giờ lại hiện lên,
vang lên..
“ Nếu hoàng thượng huynh muốn thì bế ta cả đời luôn đi.”
“ Nếu nàng muốn, ta sẽ làm.”
“ Ha ha..Nếu như huynh không làm hoàng thượng nữa..Ta sẽ lấy huynh làm
chồng..À, nên nói là..Là..Lấy làm ‘Phu Quân’ mới phải..Ha ha..Để huynh
bế ta cả đời..Ha ha.”
Trong con ngươi lạnh có bóng dáng ai đó lại có vẻ xa xăm, tâm tư hỗn loạn. Muốn có cuộc sống tự do tự tại đến thế sao?
Ai cũng bất ngờ trước giọng hát của nàng, rất khác với lúc đầu mà họ đã
nghe. Lần đầu nghe là họ sợ muốn xanh mặt, tìm chỗ để chạy nhưng giờ thì lại khác.
Ta nguyện cùng người, tung hoành khắp thiên hạ. Ta nguyện cùng người, đi đến tận cùng của thế giới..
Ai cũng chìm đắm trong điệu nhạc và lời ca: “ Ta nguyện vì người từ bỏ tất cả mọi thứ. Ta nguyện vì người..” Đang nghe thì tiếng nhạc và lời hát
có chút hỗn loạn, trật nhịp.
Hồ Điệp nhìn con thuyền mà nàng đã
chỉ Hàn Phong thì thấy cảnh cực nóng của cặp tình nhân trên thuyền đó
nên chẳng còn chú tâm để gảy đàn và hát nữa.
Âm thanh êm ái bắt đầu lạc nhịp, trở nên khó nghe: “ Tằng..TĂNG..Tang..”
Lời hát thì cứ lập lại mãi có một câu: “ Ta nguyện vì người..Nguyện..vì..người..Ta..”
Ai cũng không hiểu tại sao lại như thế, tự dưng đang nghe hay như thế thì
lại trở nên dở không còn chỗ để, làm ai cũng mất hứng. Mọi người bịt tai lại vì âm thanh bây giờ thật khó nghe.
“ Này..” Yên Nhã đi lại hét vào tai nàng: “ Ngươi mau dừng lại cho ta.”
Hồ Điệp dừng lại, mắt vẫn đặt một chỗ: “ Ngươi ồn quá!!!”
“ Ngươi nhìn gì thế?” Yên Nhã thấy nàng cứ dán mắt về một hướng nào đó.
“ Nhìn đi..Thuyền trước mặt ngươi đó. Trong phòng..” Hồ Điệp lấy tay chỉ về hướng con thuyền mà mình nhìn.
Yên Nhã nhìn theo hướng tay nàng: “ Đúng là..Ý xuân tràn đầy..” Nàng ta nhìn chăm chú.
Nàng quay đầu nhìn mọi người bảo: “ Tiếp theo là xem kịch vui.”
Mọi người cũng chả hiểu nàng định bày trò gì nữa đây. Hàn Phong nhìn người
đang có vẻ mặt ranh ma và hứng kia, hắn đã nhặt phải một người chuyên về quậy và bày trò thì phải?
Y Lệ hào hứng chạy lên hỏi: “ Kịch vui sao?” Hai mắt sáng như sao nhìn Hồ Điệp.
“ Gia Nhi lấy ống nhòm giúp ta..” Nàng nhìn mọi người cười cười: “ Kịch
này xem miễn phí a!!!” Rồi nhìn ba người nói: “ Ba vị tặng táo..Tại hạ
xin cám ơn!”
Cả ba người cười khi nghe nàng xưng là tại hạ. Hồ
Điệp nhìn ba người nói tiếp: “ Khụ..Dù sao táo này cũng là do mấy vị
tặng cho. Thôi thì cũng qua đây ngồi xem cho vui.” Nàng nhìn Hàn Phong
thấy hắn cũng không ngăn cản: “ Mời.”
Ba tên nghe mời liền bay qua..
Hồ Điệp nhận ống nhòm nhìn về phía của con thuyền kia, cách thuyền Du Bích không xa. Nàng nhìn vào phòng của một con thuyền nói: “ Ây da, tình tứ
a!!!” Khi thấy tên khốn hôm bữa bị nàng bẻ nhiều răng nhất ở sông Trị
An.
“ Ngươi quen họ sao?” Gia Nhi hỏi, khuôn mặt đỏ ửng vì thấy cảnh quá nóng.
“ Người quen cũ.” Nàng đứng dậy, hô to: “ Ê tên kia..Ngươi đang làm gì với nữ nhi nhà lành vậy?”
Nghe được tiếng nàng, hai người đang lên mây thì dừng lại. Tên đó vội chạy ra cửa nhìn tên nào đã quấy rầy hắn.
Mấy người kia liền nhìn về phía thuyền đó thì thấy có một tên công tử ăn
mặc sốc sếch chạy ra cùng với một nữ nhân, nàng ta ổng ẹo với hắn ôm
hắn.
Vạn Lý Ngâm cười nói: “ Nha đầu, ngươi đang làm phiền người ta đó.” Tiểu quỷ này quả là thú vị.
Hàn Phong nhíu mày nhìn nàng, hắn đã biết tại sao nàng đang hát và đàn thì lại dừng.
“ A..Tên khốn Tống Sở Điệp!!! Lại là ngươi sao?” Giang Hà nhìn nàng hỏi, tay ôm cô kia.
Đám nam tử đi chung với hắn ta cũng chạy ra cùng với đám ca kỹ, ăn mặc phong phanh.
“ Gia gia ngươi kêu ngươi mà ngươi lại..Chửi ta như thế sao?” Nàng nhìn
cô kĩ nữ nháy mắt hai cái, miệng cười điểu: “ Mỹ nữ à! Nàng đẹp như thế
thì theo hắn làm gì? Nàng đừng theo hắn. Theo công tử ta đi.” Miệng cười quyến rũ. Ta cướp luôn người của ngươi!!!
Ai nghe xong lời nàng thì mặt ai cũng sửng sốt, nàng có phải nam nhân đâu mà lại đi trêu ghẹo nữ nhân như thế.
Yên Nhã kéo chiếc bàn lại, ngồi chung với nàng và cùng góp vui: “ Mấy nàng
đừng đi theo bọn hắn, bọn hắn trả cho mấy nàng bao nhiêu. Bổn đại công
tử ta sẽ trả gấp đôi, gấp mấy lần bọn hắn.” Nàng ngồi tiêu sái thoải
mái, mắt nhìn Hồ Điệp cười.
Y Lệ đứng cạnh Gia Nhi vừa cười vừa
nói: “ Đúng đó. Thuyền của bọn ta đang thiếu mấy bông hoa xinh đẹp như
mấy nàng. Nếu đồng ý..Bọn ta sẽ cho người qua đón các nàng.”
Đám
nam nhân trên thuyền nghe mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt của mấy nàng thì
không biết nói gì, có lẽ bọn ho còn thua cả ba người nữ phẫn nam này về
cách cưa gái. Bọn nam nhân thấy ba tên đang muốn cướp nữ nhân của họ thì mặt đầy phẫn nộ, tức giận khi thấy mấy cô nương của bọn họ cứ chăm chú
nhìn về thuyền của người khác, nhìn nam nhân khác không thèm nhìn họ.
“ Ta không phải là kỹ nữ..Công tử đừng nói vậy!!!” Cô ta đứng bên Giang Hà thẹn thùng nhìn Hồ Điệp.
Vì nàng đang mặc nam trang, dung nhan có thừa, nàng ta nhìn vào là chết mê chết mệt. Đã thế Nàng còn cười điểu mãi không thôi, liếc mắt đưa tình
với cô ta nữa.
Yên Nhã nghe xong thì cố nhịn cười, mặt có vẻ lịch sự vô cùng: “ Tại hạ, thật không biết!!! Thật là thất lễ!!! Xin tiểu
thư thứ tội!!!” Con nhà lành? Ma mới tin các người nói!!!
Một cô
đi lên đứng trước lan can thuyền nhìn Y Lệ nói: “ Huynh nói dối. Thuyền
huynh sao lại thiếu hoa được chứ? Bọn ta không tin!”
Giang Hà lườm cô ta: “ Các người đúng là..” Chưa nói dứt thì bị mấy cô kia lấn áp.
“ Đúng gì chứ? Hức..”
Y Lệ cười cười: “ Thật mà!!! Thuyền bọn ta chỉ toàn là nam nhân!!!”
Hồ Điệp nhìn cô đang đứng chung với Giang Hà nói lời đường mật: “ Tiểu thư có tin lời bọn ta không thì không quan trọng! Nói thật lòng..Vừa gặp
nàng là ta đã biết, người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện rồi.
Nếu nàng không che bai ta thì..Cho ta biết nàng ở đâu, ta sẽ tới cầu
thân!” Rồi nhìn Giang Hà nói: “ Ngươi không xứng với cô nương ấy. Lão
tử, mới xứng.”
Mọi nam nhân trên thuyền Du Bích đều đứng hình
trước lời tỏ tình ý của nàng với cô gái kia, khoé miệng họ co rút. Ngoại trừ Hàn Phong chỉ ngồi yên đó thưởng trà, sắc mặt có chút không tốt cho lắm.
“ Tống Sở Điệp ngươi..ngươi..” Hắn tức đến nỗi không nói nên lời.
Lam Hồng nhìn nàng nói: “ Tên khốn, ngươi muốn gì nữa đây?” Hắn tức giận
khi thấy tên đã đánh họ thương tích đầy mình, đến nay vẫn chưa khỏi.
“ Các ngươi cứ chờ đi rồi sẽ biết!!!” Nàng cười gian manh.
Trác Bình và Diệu Hinh cầm theo nồi, nấp, chão, gáo múc nước, vá xào chạy lên thở hì hụt.
Vân Nhi ôm một rổ bí ngô đã cắt thành viên to hơn ngón tay cái, chạy lên
nói: “ Thứ tiểu..Thứ Công tử..cần..cần..đã được mang tới.” Nàng ta bỏ rổ bí xuống đứng bên cạnh nàng.
Ai cũng nhìn mấy thứ đồ mà nàng kêu người mang từ bếp lên, không biết những thứ đó dùng để làm gì?
Hồ Điệp đứng lên bàn, tay cầm một củ cải trắng to, đập đập vào nó như
chiếc mi-crô, nàng ho hắng giọng: “ Khụ..E hèm, 1, 2, 3, 4..A-lô..1, 2,
3, 4..A-lô..Khụ..khụ..Âm thanh chuẩn!!!”
Nàng cười cười nhìn mọi
người, ho nhẹ: “ Khụ..” Cúi đầu chào, rồi nói lưu loát như mấy vị dẫn
chương trình: “ Chào các vị khách quý..Cám ơn mọi người đã dành chút
thời gian quý báo của mình, không ngại đường xá xa xôi mà đến tham dự
hội chọi táo lớn nhất từ trước tới nay. Có một không hai, chỉ có tại
thuyền Du Bích trên sông Thanh Thuỷ vào tối đêm nay. Xin mọi người cho
ta một màn vỗ tay.” Nghe giống cái hội chợ thì đúng hơn thì phải?
Cả đám hả họng nhìn nàng, họ nhìn từ cử chỉ, hành động và cả lời nói cũng
như cách nói của nàng. Họ chưa bao giờ thấy qua cả, thật lạ nhưng nghe
có vẻ rất thú vị và hay hay.
Hồ Điệp thấy ai cũng nhìn nàng với cảm xúc không bình thường, cười nói: “ Vỗ tay đi..Mau lên.”
“ Bốp bốp..bốp..”
Ai đó nhìn nàng: Làm cái trò gì vậy chứ? Lại nói linh tinh.
“ Cám ơn..” Nàng hơi cúi đầu rồi ngẩng len nhìn họ nói tiếp: “ Mọi người
mau ổn định chỗ ngồi, không chạy bậy, mất ghế không chịu trách nhiệm.”
“ Ha ha..”
“ Nha đ..À..Công tử ngươi, thú vị lắm!!!” Vạn Lý Ngâm cười không ngừng.
Thần Hy nhìn nàng cười mãi. Nàng thật là người có tính hài hước, rất lạ..Khác người..
Thần Thiên cũng vậy, đây là lần đầu hắn cười thật lòng, thoải mái nhất.
Nàng ho một tiếng rồi nhìn Hàn Phong khẽ cười, hắn cũng nhếch miệng nhìn nàng: Ít náo thật!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...