Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Vạn Lý Ngâm thấy mình hơi làm mất hình
tượng của chính mình nên cũng tự chủ ho nhẹ một tiếng dừng lại, chấn
chỉnh lại: “ Khụ..Lão nhân ta là tiền bối, nên nhường ngươi.”

Chưa bao giờ ông bị sỉ nhục như thế này, đánh cờ với một tên tiểu tử mà hắn
ta lại nhường ông đi trước nữa chứ. Tên tiểu tử thói này, định chọc tức
lão nhân gia ta sao? Tưởng ai đến đánh cờ với mình, tưởng là cao nhân
phương nào..Ai ngờ, là một tên tiểu tử chưa dứt sữa, hỷ mũi còn chưa
sạch..Hừm!!!

Ai thấy vị cao thủ nghiêm chỉnh nào mà lại đi ăn
thua về HO với một tên tiểu tử chứ? Chuyện cười có một không hai trong
thiên hạ, ông bảo Hồ Điệp là trẻ con nhưng ông lại không xem lại biểu
hiện của mình từ nảy giờ, có gọi là quá LỐ không?

Một màn nhường nhịn nhau..

“ Khụ..Nên kính bề trên. Mời.” Nàng ho mời ông ta. Ta xem ông ho đến khi nào?

“Khụ..Nhường dưới..” Ông muốn hộc máu khi lại nghe nàng nhường mình.

“ Khụ..Vãn bối nên nhường trưởng bối mới phải. Mời!”

Ông ta nổi giận nhìn nàng: “ Ngươi..” Tức chết mà!!! Ta là cao thủ hay là ngươi đây? Lại dám nhường Vạn Lý Ngâm ta?

“ Khụ..Sở Điệp, ngươi chớ có thất lễ.” Uy Nhiên thấy vậy liền ho nhắc nhỡ. Đúng là..không biết nói gì với nàng!!!


“ Khụ..Vâng, thưa Tam gia.” Nàng cố tình ho thêm một tiếng khi trả lời với Uy nhiên.

Thế là kết thúc màn ho đấu đá và nhường nhịn nhau sau tiếng ho của trọng
tài. Nhưng, Hồ Điệp vốn ngang bướng, muốn chọc ông ta nên cứ ho liên
tục, như là nàng đã mắc phải bệnh ho rồi nên không thể ngừng lại.

Hồ Điệp gật đầu nhìn ông ta một cái, như là lịch sự nhưng rồi lại ho một
tiếng mới chịu nói: “ Khụ..Vậy tiểu sinh, xin phép được đi trước.” Nói
xong cầm quân cờ đen đặt xuống bàn cờ bằng ngọc: “ Kịch..Mời.” Ui trời,
nảy giờ mới để ý..Bàn cờ làm bằng ngọc đẹp quá!!! Khi về lấy ngân lượng
trấn lột của mấy tên kia để mua vài cái để ngắm chơi mới được!!!

Vạn Lý Ngâm chẳng có chút thiện ý với nàng, cứ lườm nàng đầy khó chịu: “
Tới ngươi rồi!” Tên tiểu tử..ngươi cứ ho như vậy..Có phải đang trêu chọc lão già ta mãi không chịu thôi?

“ Khụ..” Hồ Điệp che miệng ho
một tiếng, lấy một quân cờ đi: “ Kịch..Mời.” Nàng thấy ông ta cứ lườm
nàng, tức xịt khói đen thì trong lòng cười không ngừng. Cảm giác ngồi
đánh cờ với cao nhân thời cổ đại đúng là cực kì thú vị nha!!! Mình cũng
nên ra dáng cao nhân một tí chứ..

Nghĩ thế nàng liền ngồi nghiêm
chỉnh ra dáng của cao nhân đắc đạo, tay sờ sờ cằm suy nghĩ cao thâm.
Thật ra nàng chẳng có chút chuyện gì trong đầu để suy nghĩ cả, chỉ làm
cho có và cho ông ta thấy thôi, nhưng còn chuyện ho vẫn cứ ho không thèm sửa.

Vạn Lý Ngâm thấy bộ dạng nàng thì mặt tối sầm lại: Sau trận cờ này, có lẽ ông nên đi khám đại phu..Tức chết mà!!!! Hắn dám bày ra
bộ dạng cao nhân đắc đạo để khinh thường mình!!!

Miệng Thần Hy
khẽ mỉm cười khi thấy nàng ho xong một tiếng mới chịu đánh một quân cờ
xuống. Nếu có cơ hội hắn ta muốn kết giao bằng hữu với vị thư sinh trẻ
tuổi này, hắn rất thú vị và vui tính.

Thần Hy nhíu mày, hơi
nghiêng đầu để nhìn về phía nàng, hắn muốn nhìn thấy rõ dung mạo của
nàng xem ra sao nhưng không thấy được gì, chỉ thấy được nửa cái mũi, đôi môi đỏ mọng như nữ nhân, nước da trắng như tuyết mà thôi. Tại sao hắn
ta lại che dung mạo của hắn ta lại vậy kìa? Chẳng lẽ, dung mạo hắn ta
không dễ nhìn nên không muốn người ta nhìn thấy?

Hồ Điệp hơi ngó
sang nhìn Hàn Phong và Uy Nhiên thì thấy ánh mắt Thần Hy đang nhìn mình
còn miệng thì cứ có chút cười cười, nàng rùng mình, da gà nổi lên, lật
đật quay sang chỗ khác, không dám nhìn qua nữa. Tên này, hắn giống Chiêu huynh sao? Thích cầm hoa? Có hứng thú với nam nhân? Gay...GAY...Oh
No!!! Trai đẹp ở đây..hơ hơ hơ..Hầu như, toàn là hàng không xài được!!!! Chế ơi, em không phải nam nhân chính hãng đâu? Chế tha cho em đi!!!
Mình là chị em mà..


Hàn Phong nhìn Thần Hy đầy lạnh lẽo, ánh mắt
ẩn dưới mũ áo choàng đầy sát khí và hàn khí, vì khi thấy hắn ta cứ nhìn
Hồ Điệp cười mãi. mặc dù nàng đã thành nam nhân và đội mũ áo choàng che
đi nửa khuôn mặt rồi. Hắn thấy hắn ta cứ liếc mắt tới liếc lui, ngó tới
ngó lui như muốn xem dung mạo nàng ra sao, đôi mắt lạnh như hàn băng mấy ngàn năm nhìn nàng có chút khó chịu.

Uy Nhiên giữ nguyên phong
độ ôn nhu với Thần Thiên và Thần Hy, ánh mắt như đang khẽ cười với hai
hắn ta, luôn tỏ ra thân thiện nhưng trong lòng thì: Tên Thần Hy này,
muốn gì đây? Bộ không thấy nàng là nam nhân sao? Cứ nhìn và cười mãi là
sao? Chẳng lẽ hắn ta, là Hoa Hoa công tử? Thích người cùng giới với bản
thân mình sao? Ôi thiên a!!! Nàng thật là..làm nam nhân rồi mà còn như
vậy sao?

Thần Thiên thì nhìn Hàn Phong suy xét, vì hắn ta thấy
Hàn Phong là nhân vật không đơn thuần là cận vệ của tên tiểu công tử
kia, vì thấy tên tiểu công tử đối với hắn khá khác thường, lúc nghe được lời mời đánh cờ thì có nhìn qua hắn khẽ cười rồi gật đầu nhẹ như đang
xin phép vậy. Hắn là ai? Có phải là hắn không? Doãn Hàn Phong?

****************

Sau qua 1 canh giờ trôi qua mà vẫn chưa quyết định được thắng thua, Vạn Lý
Ngâm nhìn nàng đang gục gặt bù ngủ. Tới lượt nàng đi, ông khẽ ho: “
Khụ..Tiểu tử tới ngươi kìa.” Ông gặp đối thủ rồi sao? Tên tiểu tử này
cũng không tệ, cầm cự 1 canh giờ!!! Mà trông hắn chẳng có vẻ gì lo lắng
hay bận tâm gì cả?

“ Khụ...kịch..Mời..” Bộ dạng thờ ơ, Hồ Điệp
ngáp vài cái. Nàng nhìn ván cờ vẫn chưa vào thời gian kịch liệt, ác
chiến nhất nên mệt mỏi và vô cùng buồn ngủ. Nàng nhúc nhích thân, trong
lòng than không ngừng: Ui cái lưng của mình..Tê chân quá..Mông mỏi và
đau nhức quá...Aiz..chừng nào mới được về, mới được ngủ đây?


Thần
Thiên và Thần Hy nhíu mày nhìn nàng rồi nhìn nhau đầy sâu xa. Uy Nhiên
nhìn nàng nhếch miệng cười: Mệt rồi sao? Haiz..Ta cũng thế..

Hàn
Phong cũng hơi ngạc nhiên cùng bất ngờ vì nàng đã cầm cự được thời gian
lâu như thế: Bảo không biết gì? Con vịt xấu xí..Còn giấu gì nữa?

“ Tên tiểu tử..ngươi không xem mà cứ đi đại như thế vậy?” Ông tức giận
với nàng. Không ngờ cao thủ như ông lại bị một tên tiểu tử xem thường,
ông liền dóc toàn lực đánh. Quyết định xuất chiêu, bài trận pháp.

Một lúc sau, Hồ Điệp căng não nhìn bàn cờ đã đầy trận pháp, bộ dạng bỗng
nghiêm túc vô cùng. Hiện tại thế thượng phong tuy đang thuộc về nàng
nhưng chỉ cần nàng đi sai một bước thì thua tất cả. Quân trắng hiện tại
đang giả giờ buông lỏng hàng phòng ngự mời nàng đi vào trong để tập kích rồi bao vây quân đen của nàng.

Hồ Điệp cầm một quân cờ đen trong
tay chừng chừ không đi, đầu suy nghĩ không ngừng. Lão già, bày trận pháp gì đây? Ta có biết cái quái gì về trận pháp đâu? Ngu rồi..Ngu rồi..Bó
tay..

“ Sao hả tiểu tử? Ngươi không biết đi đường nào sao?” Ông vuốt râu cười ha hả. Ngươi cũng giỏi đó!!! Nhưng còn non quá!!!

Hồ Điệp vắt óc suy nghĩ không ngừng: Lão già chết tiệt!!! Không thể để ông ta khinh thường!!! Suy Nghĩ đi..OMG!!! Chất xám chạy đâu hết rồi? Sao
không thấy vậy nè? Cách đâu??? Đâu rồi??? Chạy ra giùm đi!!! Não của
mình...Bại liệt não rồi!!! Không tìm được gì...Làm sao đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận