Nàng đã thức dậy khá sớm, Hàn Phong đã đi thượng triều cũng rất sớm. Vân Nhi chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Ăn xong, nàng liền đi tắm thay y phục, thời gian cũng đã sắp trưa rồi. Gương mặt nàng hớn hở chạy ra khỏi phòng tắm, lấy chiếc ba lô và cái túi len mang vào người.
“ Vân Nhi tỷ chúng ta đi thôi.” Nàng kéo tay Vân Nhi đi, nhưng nàng ta không đi mà kéo nàng ngồi xuống bên bàn.
“ Tiểu thư, người đợi một tí. Hoàng thượng về hãy đi.”
“ Chúng ta đi đi, không cần phải đợi huynh ấy đâu. Không sao đâu.” Rồi nàng đứng dậy nhắm mắt nhắm mũi chạy ra cửa, tông thẳng vào một người định đi vào.
“ Phịch..”
Nàng lui đầu ra, ôm cái trán, không nhìn người đó là ai mà hét lên: “ Đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy đường sao?” Nàng xoa xoa cái trán.
Vân Nhi nhìn người mới đến định hành lễ, nhưng người đó giơ tay ra hiệu không cần hành lễ. Vân Nhi thầm than: Tiểu thư ơi là tiểu thư, sao người không chịu nhìn người trước mặt là ai? Mà đã vội mắng người rồi..
Giọng nói lạnh lẽo đầy quen thuộc cất lên: “ Ta không thấy đường? Nàng đi đứng không nhìn đường. Chạy va vào ta, còn trách ta sao?” Hắn biết ngay, nàng sẽ không đợi hắn.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phong, một tay vẫn đặt lên cái trán tức giận nói: “ Thì sao? Ta chạy không nhìn đường. Huynh thấy đường, tại sao không chịu tránh? Ta nói huynh không thấy đường, thì có gì sai?”
Mọi người có mặt tại đây, ai cũng nghĩ: Đúng là chỉ có nàng mới dám đôi co với ngài. Lòng ai cũng đầy khâm phục. Phục nàng sát đất.
“ Nàng..Ta không nói lại cái lý lẽ ngang ngược đó.” Rồi Hàn Phong lấy chiếc áo choàng màu trắng choàng cho nàng.
“ Huynh..” Hồ Điệp định cãi lại, nhưng bị hành động của Hàn Phong làm cho nàng ứ lời, không nói được.
Khuôn mặt ngu ngơ nhìn tên đối diện: “ Gì..gì thế?”
Hàn Phong không nói gì, lấy choàng áo khoác lên người trước mặt mình, lại còn tự tay cột lại, đội mũ lên cho người đó. Cả đám đứng gần đó, nhìn nhau.
Hồ Điệp mở to đôi mắt nhìn Hàn Phong: Hắn bị ma nhập sao? Tự dưng...Sao cảnh này giống mấy cảnh trong phim quá vậy? Cảnh đưa tiễn, ly biệt của nam chính và nữ chính làm người ta rơi nước mắt.
Đang nhìn hắn suy nghĩ, thì bị hắn kéo cái mũ bít luôn con mắt. Tay hất cái mũ ra, hét lên: “ Huynh đội vậy, định cho ta không thấy đường rồi té chết có phải không?” Hắn hôm nay sao, sao ấy? Uống nhầm thuốc hay tại mình có vấn đề về mắt, hắn hơi buồn thì phải? Vì mình đi sao? Không phải chứ? Hơ hơ..Nghĩ bậy..Sao có thể chứ?
“ Này...” Hắn sao vậy? Đừng bảo là giận rồi nha?
Hàn Phong quay đầu bỏ đi không nói gì, bọn người còn lại đứng đó nhìn. Uy Nhiên nhìn ca ca hắn, đôi mắt âm trầm: Huynh ấy sao vậy?
Nàng cảm thấy rất vui, hưng phấn vô cùng vì sắp ra khỏi hoàng cung. Tâm trạng vô cùng tốt, cười nói vui vẻ với đám nam nhân đi theo tiễn nàng. Nhưng tâm trạng của một người nào đó thì không tốt như vậy, hắn chẳng nói câu gì, mặt thì bê tảng băng lạnh, chân thì cứ bước đi, bước đi..
Vân Nhi nhìn về phía trước, thấy hoàng thượng từ đầu tới giờ, ngài không nói gì. Nàng ta liền nắm tay tiểu thư hỏi: “ Tiểu thư, sao người không nói chuyện với hoàng thượng?” Sao người chỉ lo nói cười và đùa giỡn với bọn họ, mà không ngó ngàng gì tới ngài vậy? Haiz..
Uy Nhiên nghe Vân Nhi nói vậy, liền nhìn huynh hắn, rồi nhìn nàng nói: “ Đúng vậy. Nàng lên nói chuyện với Nhị ca ta đi.” Chắc là, huynh ấy giận nàng về chuyện khi nãy. Hay là, đang buồn vì...nàng dọn ra ngoài cung sống? Nếu nàng ra ngoài cung sống, hắn có thể gặp nàng thường xuyên..Nhưng Nhị ca hắn thì không thể, huynh ấy còn lo công việc triều chính và đủ thứ chuyện..Haiz..
Thượng Quan Gia Bảo cười ôn hoà nói: “ Tiểu Điệp, đi đi.” Sao hắn ngày càng có thiện cảm với nàng vậy? Tính tình cởi mở, hoà đồng. Nếu cứ gặp nàng thế này, nhìn nàng cười đùa thì chắc..hắn sẽ dao động với nàng.
Ma Lạc Thần vỗ vai hắn, nói nhỏ vào tai hắn: “ Đừng nhìn nữa.” Thật ra, thì tâm tư hắn đâu khác gì tên mọt sách này, hắn cũng bị nàng lôi kéo. Hắn sợ chính hắn cũng đánh mất cả trái tim với nàng. Không biết nàng đi rồi, đến khi nào mới gặp lại.
“ Huynh ấy, đang giận ta..Ta không thể chui đầu lên nói chuyện được.” Dù mặt dày, cũng đâu thể bay lên. Sao ai cũng nhìn nàng vậy? Nàng không thích ánh mắt khích lệ này.
Mọi người nhìn Hồ Điệp, xua tay đuổi nàng đi như đuổi gà vịt. Nàng cười nhạt nhẽo, bộ dạng ủ rủ đi lên. Lon ton đi phía sau lưng Hàn Phong, bọn người phía sau biết điều nên cũng giữ khoảng cách. Dương tổng quản liếc nhìn về phía sau, thấy Hồ Điệp đang đi sau hoàng thượng, liền quay xuống nhìn đám người kia thì thấy bọn họ dùng tay gọi ông lui xuống. Ông liền liếc nhìn Mạnh Tử và Phúc Tử ra ám hiệu lui binh, hai tiểu thái giám giảm cước bộ, đi như rùa bò.
Hồ Điệp ngó đầu nhìn Dương tổng quản rút xuống, khoé miệng giật giật. Bọn người này cuối cùng thì muốn sao đây? Tại sao, lại bỏ một mình ta đi với hắn?
Nàng vừa đi mà đầu cứ ngó ra phía sau, chân cứ bước theo Hàn Phong. Hắn đột ngột dừng lại, khi nàng quay đầu lại thì tông thẳng vào lưng hắn " Á.." Hồ Điệp sờ sờ cái mũi có chút tức giận: “ Đang đi, huynh dừng lại làm gì?” Nên nói gì đây? Xin lỗi sao? Mình có lỗi gì, mà phải xin lỗi!!!
Hàn Phong quay đầu nhìn nàng nói: “ Ta đâu kêu nàng, đi phía sau ta.” Thấy nàng sờ sờ cái mũi dưới mũ áo choàng, hắn liền lấy tay kéo mũ áo choàng lên một tí, cúi đầu hỏi: “ Có sao không?”.
Hồ Điệp thấy hắn quan tâm hỏi vậy liền cúi đầu nói, tay vẫn sờ sờ cái mũi nói: “ Chỉ hơi đau một tí thôi. Nó sắp gãy, thụt vô thành mũi heo rồi.” Đây có lẽ là, câu nói ngớ ngẩn nhất trong đời mình.
Hàn nghe nàng nói liền nhếch miệng, hắn cảm thấy rất vui khi ở bên nàng. Có thể nói, hắn chỉ cười với mỗi mình nàng mà thôi. Có lẽ, ngoài nàng ra, rất có thể sẽ không cười với ai nữa. Bỗng trong đầu hắn thoáng nghĩ: Hàn Phong ngươi cảm thấy buồn, khi nàng không ở đây nữa sao???
“ Cái mũi thụt vào, sẽ vô cùng xấu xí và khó coi. Nên khi đi đâu hoặc ra ngoài, thì phải mặc cái áo choàng này và đội mũ lên. Không được, lộ mặt.” Rồi hắn kéo cái mũ áo xuống cho nàng.
“ Sao?” Nàng kinh ngạc trước câu nói của hắn. Chắc sợ mình với bộ dạng này, tóc nâu nâu đỏ đỏ đi ra ngoài doạ người mà. Hồ Điệp nhìn hắn một cái, cúi đầu nói: “ Ta biết rồi. Đẹp, thì phe. Xấu, thì che toàn bộ.”
Hắn quay đầu, tay chấp ra phía sau bộ dáng uy nghiêm vừa bước đi, vừa nói: “ Đừng có đi lung tung, khi nào đi ra ngoài chơi phải cẩn thận. Luôn dẫn Vân Nhi đi cùng, để nàng ta bảo vệ. Còn nữa,...” Hàn Phong dặn Hồ Điệp một đống điều, nàng đi bên cạnh gật đầu lia lịa, cái đầu muốn rơi xuống đất. Nàng thầm nghĩ: Hắn muốn làm bảo mẫu của ta sao? Mà, sao hắn dặn nhiều quá vậy? Đang lo cho mình sao???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...