"Ma tôn đã chuẩn bị một lần nữa tấn công Tu chân giới rồi, bây giờ quan trọng là tìm cách chống lại còn không thì chờ chết đi." Dương Thừa Tử tức giận quát.
Nghe thấy chuyện sống chết thì ai cũng sợ hãi, tất cả lập tức im lặng.
Trước đó, Khi Lục Thần đưa Thẩm Nhược Y ra khỏi Ma Giới thì cũng có nhiều người khác đứng chờ sẵn.
Vốn nghĩ là nàng sẽ giống như Lý Tử Lạc mười mấy năm trước, dẫn ngũ đại môn phái đi tiêu diệt Ma Tôn.
Không ngờ tình cảnh của Thẩm Nhược Y lại tệ như vậy, tất cả cũng chỉ còn cách rời khỏi Ma Giới.
Không lâu sau đó, Nam Cung Nhạc Vận cũng mang theo Tuyết Nhã trở về Thanh Lăng môn.
Đầu tiên không có ai chấp nhận cho Tuyết Nhã vào Thanh Lăng môn, Nam Cung Nhạc Vận phải giải thích rất nhiều lần rằng muốn chữa trị cho Thánh Quân nhất định cần Tuyết Nhã.
Cuối cùng vẫn lấy đại cục làm trọng, tất cả cho phép Tuyết Nhã vào nhưng lại phế tu vi của nàng.
Tuyết Nhã được Nam Cung Nhạc Vận chữa trị, nhanh chóng tỉnh lại.
Nàng nghĩ chỉ cần chờ Ma Tôn tu luyện xong sẽ khôi phục linh lực giúp Thẩm Nhược Y và đưa mẹ trốn khỏi Ma Giới.
Chính vì thế mà nàng vẫn luôn mang theo thuốc giải cho Thẩm Nhược Y bên người.
Sau khi Thẩm Nhược Y được uống thuốc giải thì linh lực cũng lập tức quay trở lại, chỉ là vết thương quá nặng nên hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh.
...!
Thật ra không ưa gì Thẩm Nhược Y nhưng ai cũng sợ chết, vẫn luôn chờ nàng tỉnh lại để cứu mình.
Được Dương Thừa Tử nhắc nhở nên mọi người chợt nhớ ra lúc này rất cần Thánh Quân, bắt đầu nhẹ giọng lại.
"Chúng ta vẫn luôn chờ đợi Thánh Quân tỉnh lại, không biết Thánh Quân đã có cách gì chưa?"
"...Rồi." Thẩm Nhược Y trầm mặc nói.
Sau khi nghe câu trả lời được đáp không cần suy nghĩ của Thẩm Nhược Y ai nấy đều bất ngờ, bắt đầu nịnh nọt.
"Ta đã nói rồi, lúc trước là do Thánh Quân bị hãm hại phong bế linh lực thôi, không thì đã có thể giết luôn Ma Tôn ngay dưới Ma Giới rồi."
"Vậy chúng ta không cần sợ hãi trốn ở đây nữa! Cùng Thánh Quân chống lại Ma Tôn!"
"Còn Hàn ca ca...!Thánh Quân định xử trí thế nào?" Lãnh Nguyệt Tâm lên tiếng.
Ngay sau đó Tiêu chưởng môn liền lườm nguýt nàng, giọng sắc lẹm đáp: "Luôn miệng Hàn ca ca, Lục ca ca, sao con không tới Thanh Lăng môn ở cho rồi."
Thẩm Nhược Y cũng nhân lúc này để hỏi chuyện về Hàn Mặc Quân: "Nhưng mà hắn đã làm gì rồi?"
Kim Hạ Huyền tiếp lời: "Hàn sư huynh cũng chưa làm gì mà, chỉ là hôm trước mọi người thấy Hàn sư huynh nghe theo lời của Ma Tôn thả rất nhiều ma tu ra liền nghi ngờ huynh ấy."
Lục Thần cũng lên tiếng: "Mọi chuyện không như mọi người nghĩ, Hàn sư huynh có lẽ đã bị Ma Tôn thao túng."
Thẩm Nhược Y nghe xong liền hiểu ý.
Nàng biết Hàn Mặc Quân nhất định sẽ không theo Ma Tôn, hơn nữa hắn cũng chưa làm gì vậy mà những người này đã vội định tội cho hắn.
Nhớ lại chuyện Hàn Mặc Quân cũng từng bị vu oan Thẩm Nhược Y lại cảm thấy tức giận, nàng nhàn nhạt nói: "Ta đảm bảo có thể tiêu diệt Ma Tôn, còn đồ đệ của ta không ai được động tới hắn, thế nào?"
Lại có một vài người bức xúc lên tiếng.
"Thánh Quân đang ra điều kiện với chúng ta hay sao? Bảo vệ Tu Chân Giới là chức trách của Thánh Quân!"
"Không được? Vậy thì ta không cứu." Thẩm Nhược Y đáp mà không cần suy nghĩ thêm.
Ánh mắt mười phần nghiêm túc của nàng khiến ai cũng bàng hoàng.
Đúng là lần đầu tiên có vị Thánh Quân như thế này.
Trước đây đều là đặt chúng sinh lên đầu, tình cảm đặt sau, giờ nàng lại vì một đồ đệ nhỏ nhoi mà dám coi thường an nguy toàn Tu Chân Giới, tất cả đều không ngờ được.
Không chỉ những người khác mà cả người của Thanh Lăng môn cũng không ngờ tới.
Chỉ là ai nấy trong đầu đều đang nghĩ sang một hướng khác, Thánh Quân đối với Hàn sư huynh rất khác biệt, chưa kể tới đêm Thẩm Nhược Y say rượu làm loạn cả phái đều biết.
Không lẽ Thánh Quân thực sự có gì đó với Hàn sư huynh?
Ngoài người của Thanh Lăng môn thì ai cũng đều run sợ trước câu nói vừa rồi của Thẩm Nhược Y.
Không ai dám nghĩ Thánh Quân đang nói đùa hay dọa nạt, thật sự nghĩ Thẩm Nhược Y sẽ không cứu nên ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
"Thánh Quân có thể đảm bảo cho Hàn Mặc Quân không có nửa điểm bất lợi với chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng không làm gì hắn."
Thẩm Nhược Y cũng chẳng muốn nói nhiều, quay lưng bỏ về phòng mặc kệ những lời xì xào bàn tán nói nàng không ra gì ở đằng sau.
Ma Tôn đã vô cùng ngông cuồng thông báo trước, ngày mai ông ta nhất định sẽ tấn công Tu Chân Giới.
Qua đêm nay nữa thôi là nàng được gặp lại Hàn Mặc Quân rồi.
Chỉ là lần gặp này đau lòng quá.
...!
Về tới Tịnh Lăng Viên, Thẩm Nhược Y lại ngồi dưới gốc cây hoa đào.
Mỗi lần chờ Hàn Mặc Quân luyện kiếm trở về hay mỗi lần tâm trạng không tốt thì Thẩm Nhược Y ngồi ở đây.
Duy nhất lần này, vừa là tâm trạng không tốt lại vừa muốn chờ Hàn Mặc Quân.
Cách cứu Tu Chân Giới nàng thực sự nghĩ ra rồi, ở trong cuốn sách mà Lý Tử Lạc để lại nàng đã từng đọc qua về việc dùng máu đầu tim của Thánh Quân là có tác dụng gì, cũng biết cách chấm dứt việc này.
Tới tối, Thẩm Nhược Y đang bận rộn chuẩn bị cho việc ngày mai thì bên ngoài có tiếng gọi nàng.
Dương Thừa Tử vừa bước vào phòng liền lên tiếng: "Về chuyện tiêu diệt Ma Tôn, muội định dùng cách gì? Ta biết lần này không dễ dàng như năm đó của sư tôn."
Thẩm Nhược Y cười đáp: "Không cần lo, muội đều tính toán cả rồi."
Tuyết Nhã nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh Nam Cung Nhạc Vận nhìn Thẩm Nhược Y, đột nhiên nàng quỳ xuống.
"Tuyết Nhã có lỗi với Thánh Quân, ta cũng không xứng đáng để Thanh Lăng môn thu nhận lần nữa.
Dù sao ta cũng là con gái của Ma Tôn, ngày mai hãy để ta một lần sống chết với ông ta, lấy công chuộc tội."
Nghe Tuyết Nhã nói vậy Thẩm Nhược Y chợt nhớ ra chuyện Ma tôn nói với mình, vội vàng kể lại từ đầu đến đuôi.
Nhiều năm trước.
Thành Dư môn là môn phái lớn nhất trong ngũ đại môn phái.
Nơi đây chứa nhiều bí mật lớn của Thành Dư môn nói riêng và toàn Tu Chân Giới nói chung.
Sau một lần bị Ma Giới tiến đánh thì tất cả bảo vật quan trọng của Tu Chân Giới đều biến mất, không những thế còn là rơi vào tay Ma Tôn.
Ông ta lại có thể trong chục năm tu luyện thành như bây giờ chắc chắn là nhờ lí do này.
Tuyết Nhã sau khi nghe tới chuyện này cũng vô cùng bất ngờ, vốn dĩ nàng chỉ biết Ma Tôn không phải cha ruột chứ không ngờ thân phận của mình đặc biệt như vậy.
Bây giờ Dương Thừa Tử cũng hiểu ra vì sao Thanh Lăng môn thu nhận đệ tử rất khắt khe mà không tra ra Tuyết Nhã.
Một là vì Tuyết Nhã được Ôn Trụy Phong che lấp ma khí, hai là Tuyết Nhã căn bản đã có huyết thống tiên môn.
"Còn về chuyện của Hàn Mặc Quân..."
Thấy Thẩm Nhược Y lo lắng, mọi người ngay lập tức an ủi nàng.
Ngoài Thẩm Nhược Y ra thì những người khác cũng đều rất quan tâm tới Hàn Mặc Quân, nàng cũng vì thế mà thấy an tâm hơn nhiều.
Thẩm Nhược Y biết trước nay mọi người đều rất tốt với mình nên nàng cũng không muốn che giấu bất kì chuyện gì nữa.
Về chuyện đoạt xá Bạch Ân, Thẩm Nhược Y vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Nàng chắc chắn sẽ nói ra...!Chỉ là chưa biết nói như thế nào.
- -----------------------
Sáng hôm sau.
Vốn là đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi nhưng khi Ma Tôn vừa xuất hiện thì cuồng phong cũng kéo tới, ma khí dày đặc bao phủ cả Nam Tuyết Sơn, ai cũng vì thế mà run sợ.
Mới đầu ai cũng đều sẵn sàng đứng đằng trước, sau đó cứ lùi dần lùi dần cuối cùng đứng về phía sau Thẩm Nhược Y.
Ngoài người của Thanh Lăng môn vẫn luôn ở bên cạnh nàng ra thì những người khác đều chỉ lợi dụng cái danh Thánh Quân này của nàng thôi.
Thẩm Nhược Y cũng đâu phải thánh nhân, nàng cũng rất sợ, cũng muốn được che chở.
Có duy nhất một người dù biết phía trước là nguy hiểm cũng luôn chắn trước mặt bảo vệ nàng, nhưng mà giờ hắn lại không ở đây nữa rồi.
Trong lòng Thẩm Nhược Y luôn nghĩ tới Hàn Mặc Quân, cho dù hắn đã người không ra người, ma không ra ma cũng được.
Thậm chí hắn xuất hiện là để đối đầu với nàng thì nàng cũng chấp nhận, chỉ mong hắn đừng xảy ra chuyện.
"Là Tu Lam kiếm, Hàn Mặc Quân theo Ma giới rồi!!"
Tiếng hét vừa vang lên thì Thẩm Nhược Y cũng lập tức dùng Nguyệt Quang ngăn lại Tu Lam kiếm.
Nàng không quên dùng ánh mắt đe dọa để những người vừa nói ngậm miệng lại.
Sau đó là giọng nói ghê rợn của Ôn Trụy Phong, ông ta bình thản mở miệng: "Giết."
Ma tu bất chợt điên cuồng xông lên chém giết, tất cả mọi người cũng vào thế cầm kiếm đánh trả, một trận chiến gió tanh mưa máu kinh khủng diễn ra.
Khắp nơi đều là tiếng kiếm va vào nhau, là oán linh trỗi dậy, là ma khí dày đặc, là mùi tanh của máu.
Thẩm Nhược Y dùng một chiêu chém hết số ma tu trước mặt, nhanh chóng đi tìm Hàn Mặc Quân.
Không ngờ vừa bước được mấy bước liền gặp ngay Ma Tôn, ông ta từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt nàng.
Thẩm Nhược Y giật mình lùi bước về sau, Nguyệt Quang chuẩn bị chém về phía Ma Tôn thì ông ta lại biến mất.
Sau đó nàng nghe thấy bên tai vang vọng tiếng của Ôn Trụy Phong: "Muốn giết ta thì giết đồ đệ của ngươi trước đi."
Chưa kịp hiểu chuyện gì, chớp mắt cái Thẩm Nhược Y đã thấy Hàn Mặc Quân xuất hiện thay thế chỗ vừa rồi của Ma Tôn.
Không còn cách nào, nàng đành phải thu hồi Nguyệt Quang.
Hàn Mặc Quân giống như một một con rối không cảm xúc, thoắt một đường đánh tới làm Thẩm Nhược Y không tránh được.
Nàng chỉ kịp xoay người để Tu Lam kiếm vốn sẽ đâm thẳng vào tim chuyển sang đâm vào vai trái.
Tu Lam kiếm nhận chủ, máu của Thẩm Nhược Y vừa ngấm thì thanh kiếm đột nhiên trở nên vô dụng, không nghe theo chỉ thị của Hàn Mặc Quân nữa.
Biết Tu Lam kiếm đang điều khiển ngược lại Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y liền nhanh chóng tự rút kiếm ra.
Không quản vết thương đau thế nào, nàng ôm chầm lấy Hàn Mặc Quân, tay từ đằng sau lưng không ngừng truyền linh lực cho hắn.
"Hàn Mặc Quân, là ta..." Thẩm Nhược Y nhìn đôi mắt vô hồn của Hàn Mặc Quân, nàng vừa khóc vừa nói.
Đương nhiên là Hàn Mặc Quân không đáp lại Thẩm Nhược Y, hắn chỉ ngây ngốc đứng nhìn nàng.
Vốn dĩ Thẩm Nhược Y muốn làm Hàn Mặc Quân tỉnh lại để nói với hắn vài câu, chỉ là còn chưa kịp làm gì thì rất nhiều người xung quanh lại kêu gào gọi nàng.
"Thánh Quân, người đang làm gì vậy? Không còn thời gian nữa rồi, mau ngăn Ma tôn lại!"
"Thánh Quân! Ma tôn đang bắt đầu hút dương khí của mọi người rồi! Tất cả sẽ chết mất!"
"Thánh Quân! Không thể làm hắn tỉnh được đâu, giết Ma tôn trước đã!"
Biết mình không thể thay đổi điều gì nữa rồi, Thẩm Nhược Y luyến tiếc buông Hàn Mặc Quân ra.
Hàn Mặc Quân vẫn đứng yên tại chỗ, không thể thoát khỏi điều khiển của Tu Lam kiếm.
Nhìn theo Thẩm Nhược Y đang rời đi, hắn lặng lẽ rơi nước mắt.
Thẩm Nhược Y phi tới trước mặt Ma Tôn, tất cả linh lực trong người đều dồn hết vào Nguyệt Quang kiếm.
"Nguyệt Quang —— PHÁ!"
Một đường kiếm vừa chém ra đã khiến cho Ma Tôn hộc máu, tất cả mọi người cũng bị ảnh hưởng theo, trong chốc lát đều ngã xuống.
"Thánh Quân, mau giết hắn!" Tất cả đồng thanh.
Ôn Trụy Phong bỗng nhiên cười điên cuồng, đắc ý nói: "Chiêu thức này là Lý Tử Lạc truyền lại cho ngươi? Ngươi nghĩ rằng có thể giết được ta? Cho dù các ngươi có giết ta vạn lần thì ta cũng có thể hồi sinh cả vạn lần!"
Thẩm Nhược Y cười nhếch miệng, mắt nhìn ông ta đầy vẻ khinh thường, bình tĩnh nói: "Vậy ngươi nói xem mình hồi sinh lại là do máu của ai? Ngươi chỉ biết tác dụng của Dẫn Kim Huyết nhưng lại không biết tới mặt trái của nó."
Nhìn nàng sợ hãi, Ôn Trụy Phong lắp bắp nói: "Ngươi muốn nói cái gì..."
Trên tay của Thẩm Nhược Y bắt đầu tụ linh lực xanh, nàng lạnh lùng nói một câu: "Ngươi đã nhờ ta mà sống vậy thì ta muốn kéo ngươi cùng chết!"
Ai nấy nghe xong đều bàng hoàng.
Cách mà Thánh Quân giết Ma Tôn lại là thế này?
Thấy Ma Tôn chuẩn bị lao tới, Thẩm Nhược Y nhanh chóng thi triển chiêu thức, nói rõ ràng từng từ.
"Tế - Hồn."
Ngay lập tức, Ma Tôn đột nhiên tự nổ tung trước sự chứng kiến của mọi người, ma tu cùng oán linh dần dần yếu đi, ma khí cũng bớt lại, bầu trời trong xanh một tháng trước sắp được xuất hiện trở lại.
Không còn chịu sự điều khiển của Ma Tôn nên Hàn Mặc Quân cũng ngay tức khắc trở lại bình thường.
Hắn bị khắc chế hành động chứ suy nghĩ thì không, những gì hắn vừa nhìn thấy, cảm xúc trong lòng hắn, suy nghĩ của hắn vẫn còn đó.
Từ trong thâm tâm Hàn Mặc Quân vẫn luôn biết Thẩm Nhược Y bị hắn làm trọng thương như thế nào, nàng đã làm những gì cho hắn, đã chết trước mặt hắn ra sao.
Hàn Mặc Quân đều thấy cả, chỉ là hắn không thể làm gì.
Thẩm Nhược Y yếu ớt ngã xuống, ngay khi Ma tôn hoàn toàn tan biến thì Hàn Mặc Quân đã chạy như điên tới đỡ lấy nàng.
Trong chốc lát rơi vào trong vòng tay quen thuộc của Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y vừa hạnh phúc vừa đau lòng.
Nàng cảm thấy tim mình đau nhói, linh hồn cũng gần như muốn tan vỡ, nỗi đau thấu tận tâm can.
Nhưng mà Thẩm Nhược Y cố gắng chịu đựng, không cho phép bản thân để lộ ra chút đau đớn nào trước mặt Hàn Mặc Quân, nàng sợ hắn cũng đau.
Thẩm Nhược Y biết mình sai rồi, bỏ lại Hàn Mặc Quân là nàng sai rồi.
Chính vì thế mà nàng không dám nhìn thẳng mắt hắn, chỉ có thể vùi mặt vào ngực hắn mà lặng lẽ khóc.
Nàng nhẹ nói: "Mặc Quân, sư tôn tới rồi."
Sư tôn tới rồi.
Cũng may lần này kịp rồi, Mặc Quân của nàng không phải chịu chút đau đớn nào cả..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...