Đạo Chu
Temari hơi cúi đầu xuống. Nàng không biết trả lời như thế nào nữa. Nàng chẳng qua chỉ là một thiếu nữ mới lớn mà thôi. Khi hiểu được yêu, nàng mới hiểu được mình thích cảm giác này nhiều đến như thế nào. Cảm giác mỗi ngày đêm ngủ mơ thấy đối phương, mỗi khi rảnh rỗi sẽ nhớ đến đối phương. Bất cứ khi nào nàng cũng có thể nhớ đến đối phương. Cảm giác này khi thì ngọt ngào khi thì đau lòng chua xót.
Trước sự chất vấn của Naruto, nàng chỉ lặng thinh. Trái tim Temari như siết lại thật chặt. Nàng thực sự biết trả lời hắn sao đây. Bàn tay nàng đưa ra như muốn níu kéo thứ gì đó, miện khẽ nói: “Ta...” Chỉ có chứ ta là nói ra lời nhưng nàng không biết câu tiếp theo là gì.
“Haha...” Nụ cười trên mặt Naruto tràn đầy châm chọc, tràn đây thương sót, tràn đầy đau khổ. Chẳng lẽ vì trong người hắn phong ấn một con quái vật nên hắn không đáng có được tình yêu sao? Hiện giờ hắn mới biết được tình yêu đắng chát đến mức độ nào. Hắn từng tưởng từ bỏ oán hận, từ bỏ báo thù nếu như có thể cùng nàng ở bên nhau thì tốt bao nhiêu. Đáng tiếc mộng tưởng chỉ là mộng tưởng. Một loại mộng tưởng cực kỳ ngu ngốc mà hắn biết mình không thể nào đạt được.
Đôi mắt Naruto theo đó hơi ươn ướt. Hắn cố gắng không để mình quá đau đớn mà đôi mắt rơi lệ. Nam nhân đổ máu không đổ lệ. Đến cuối cùng hai hàm răng hắn khẽ nghiến thật chắt. Hắn ngẩng đầu cao ngạo nhìn về phía Temari: “Thì ra đây là tình yêu sao? Một tình yêu giả dối mà ta đã chờ mong. Nàng biết không đau lắm...” Naruto đưa tay lên sờ tim của mình: “Giống như hàng nghìn hàng trăm mũi kim đang đâm vào tim ta vậy!”
Temari cảm giác mình cũng bi thương không kém. Tất cả đều hoá thành một tiếng thở dài thật sâu: “Xin lỗi...”
“Xin lỗi sao?” Naruto cười càng thê lương hơn. Hắn hơi đi lại xung quanh sau đó cười nói: “Tốt thôi. Hiện giờ chúng ta là địch nhân.” Hai hàm răng hắn lần nữa cắn chặt hơn theo đó đôi tay đưa ra. Hai thành đao do chakra ngưng tụ trên đôi tay hắn hiện cực kỳ rõ ràng. Naruto cười gằn một tiếng: “Đến đây đi!”
“Naruto...” Temari muốn nói gì đó thì Naruto đã đưa thanh đao chakra trực tiếp chém ra. Chakra nhận cực kỳ bá đạo bắn thẳng về phía Temari. Tuy nhiên Temari cũng phản ứng cực nhanh, nàng nhảy lên không trung tránh thoát.
Naruto giận dữ, khuôn mặt của hắn có chút biến dạng trông vô cùng xấu xí giống như quỷ dị. Hắn hét lớn một tiếng: “Phong độn...” Hai tay bắt đầu kết ấn. Một trận gió thổi lên. Nó giống như cuồng phong bão táp khiến cho gió to bão cuốn.
Temari cảm giác được mình giống như một con thuyền mênh mông giữa biển khơi. Chakra Naruto theo đó điên cuồng phát ra. Hắn sử dụng nhẫn thuật oanh kích về phía nàng giống như một cái mày liên hoàn không ngừng nghỉ. Mỗi một lần sử dụng nhẫn thuật, hắn để báo tên ra cho Temari biết trước.
Sau một hồi, cả người thân thể Temari thở hồng hộc. Ánh mắt nàng khiếp sợ nhìn về phía khung cảnh xung quanh đã bị người tàn phá không còn có bộ dạng gì cả. Đôi mắt Temari trợn tò nhìn về phía Naruto. Nàng cảm giác được chakra Naruto nhiều đến thái quá. Đến bây giờ hắn còn chưa có hết chakra vẫn còn tiếp tục dùng ra nhẫn thuật có tính tấn công rộng với nàng.
Vết phong nhận đánh về phía Temari, Temari lập tức nhảy sang một bên tránh thoát. Cùng lúc đó nàng vung quạt lên. Một cơn gió mạnh đánh úp về phía Naruto. Temari chỉ muốn để cho Naruto lộ ra sơ hở sau đó tìm cơ hội đánh bại Naruto mà thôi. Ai ngờ chiêu thức đơn giản như vậy mà hắn không có tránh được.
Xẹt, xẹt... Phanh!
Thân thể Naruto bị ngọn gió cắt ra những vết máu cùng theo đó cả cơ thể hắn bỉ đẩy lên cao. Nó va đập vào một gốc thân cây đem gốc thân cây đập nát. Cả người hắn cũng theo đó lún vào bên trọng. Miệng Naruto trực tiếp phun ra một ngụm máu đỏ tươi: “Khục...” Máu theo đó chảy xuống ướt đẫm áo Naruto. Trên người Naruto cũng chằng chịt những vết cắt để lộ ra máu tươi đang chảy xuống.
“Naruto...” Temari hột hoảng chạy đến phía trước. Nàng cúi đầu nhìn xem thương thế Naruto. Vẻ mặt thiếu nữ mang theo lo lắng, đôi tay run run đưa lên, đôi mắt mang theo quan quan tâm đang run lên mỗi khi nhìn thấy Naruto: “Anh... anh có sao không?”
Tuy nhiên Naruto chẳng thèm để ý nói: “Cô đã thằng rồi... thế nào... muốn giết tôi sa?”
“Không... em...” Temari muốn nói gì đó nhưng bản thân mình ngập ngừng nói không nên lời. Đến cuối cùng nàng cũng không biết thế nào muốn đưa tay lên thì bị bàn tay Naruto tát mạnh bắn ra. Thiếu nữ theo đó ngẩn người thu lại bàn tay. Hai tay túm về phía nhau, ánh mắt trở nên buồn bã nhìn Naruto. Không khí hết sức quỷ dị.
“Rời đi nơi này đi, họ còn cần cô giúp đỡ!” Naruto thở ra một hơi nói: “Chúng ta... có lẽ.... Hài... ” cảm giác lời rất khó nói ra đến cuối cùng Naruto nói: “Cô rời đi đi!”
“Xin lỗi!” Temari đến cuối lại vẫn nói không nên lời cùng mọi thứ chỉ để lại một tiếng thở dài. Sau đó nàng xoay người đem chiếc quạt đeo trên lưng mình. Người đâu phải là vô tình chỉ là quan hệ giữa hai người thật phức tạp. Temari nở nụ cười cũng thật thê lương, trong lòng nàng thầm nghĩ: “Naruto, nếu anh là người Phong Quốc thì tốt biết bao.”
Nhìn bóng dáng khuất xa của Temari, Naruto đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời cười lớn. Tiếng người như điên như dại. Hắn vừa cười nhưng trong tiếng cười lại mang theo đôi mắt ươn ướt. Vết thương trên mặt của hắn cũng nhanh chóng liền lại. Ngay cả những vết thương ở trên cơ thể cũng hơi bốc ra khói trắng nhè nhẹ. Chúng lành lại mà không để lại vết tích nào cả. Hắn đứng dậy theo đó thân hình của hắn cùng lảo đảo vài cái.
Hống!
Một tiếng thú hống ở phía xa làm cho Naruto giật mình tỉnh lại. Đôi mắt của hắn ngẩng đầu nhìn ở phía xa. Lúc này không biết như thế nào xuất hiện một con cáo mèo đang phát ra tiếng rống gầm rú. Chakra nó cực kỳ khổng lồ và tà ác khiến cho Naruto cũng phải giật mình sợ hãi. Đôi mắt hắn nheo lại nhìn về phía nơi đó. Một cảm giác lo lắng dậy nên trong lòng Naruto. Cuối cùng, thân thể Naruto phóng về phía trước với tốc độ nhanh chóng. Hắn sợ mình đến chậm trễ dù chỉ là một giây. Đến lúc đó những người mà hắn quan tâm sẽ gặp nguy hiểm.
...
Vút, vút...
Một đám phi tiêu bắn về phía Orochimaru. Số lượng chúng lên đến cả hàng trăm hàng nghìn chiếc. Tuy nhiên Orochimaru phản ửng lại vô cùng nhanh chóng. Hai tay kết ấn ực nhanh, tóc dài cũng theo đó bay múa tựa như ma thần.
Ầm, ầm...
Theo Orochimaru sử dụng nhẫn thuật thì đột nhiên mặt đất trực tiếp xuất hiện ba chiếc quan tài đem toàn bộ đám phi tiêu chắn lại. Thân hình Orochimaru theo đó lấp ở phía sau những chiếc quan tài này mà tránh bị thương. Theo sau đó Orochimaru nhìn về phía chiếc quan tài thứ ba thầm nghĩ: “Xem ra cáu thứ ba là không dùng được rồi!”
“Mặc dù đã chặn lại được người thứ hai...” Trên má Hokage đệ tam chảy ra mồ hôi hột. Ánh mắt mang theo lo lắng nhìn về phía. Trong lòng ngẫm nghĩ: “Đâu thể ngờ nó lại gọi hai người này. Xem ra thật sự phiền phực rồi đây!”
Két...
Âm thanh vang lên khi chiếc quan tài mở ra. Đó là hai người nam nhân với mái tóc màu đen dài và màu trắng lởm chởm. Tất cả đều ăn mặc một bộ quân phục thời cổ. Điểm đặc biệt ở trên đầu họ cũng đeo băng đeo trán làng Lá. Tuy nhiên khuôn mặt họ lại có từng vết nứt lẻ không giống như người sống nên có được. Cả người đều tản mát ra tử khí.
Một vị ANBU ở ngoai run giọng nói: “Không thể nào! Hai vị đó là...”
Người nam nhân tóc trắng có vài phần đẹp trai mở ra đôi con mắt. Đó không phải con mắt của người sống mà đồng tử có màu đỏ và lòng trắng lại một màu đen kịt. Người nam nhân tóc đen ở bên cạnh có màu đồng từ khác nhưng lòng trắng cũng có màu đen. Khi họ nhìn thấy được lão già Hokage đệ tam thì người thanh niên tóc trắng cũng mỡ miệng: “Đã lâu không gặp Sarutobi...”
“Haha...” Người thanh niênt óc đen cười giống như không tim không phổi: “Ngươi cũng già rồi nhỉ... Sarutobi...”
“Không ngờ lại gặp hai ngài trong tình trạng thật sự...” Hokage đệ tam dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cảnh này: “Thật đáng tiếc!”
“Lần này thì nguy thật rồi...” Vị ANBU ở ngoài lo lắng nói.
Một vị ANBU khác ở bên cạnh tò mò không hiểu: “Thuật triệu hồi đó! Thật ra họ là ai?”
“Hai người hãy chuẩn bị tinh thần đi” Hokage đệ nhất nheo mắt lại và nói ra câu trả lời mà vị ANBU kia đang chờ đợi: “Ngài Đệ Nhất và ngài Đệ Nhị”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...