Đạo Chu
Ngồi ở riêng một mình một phòng, Shimura Danzou đối với hai người ninja đang quỳ dưới mặt đất lẳng lặng nhìn. Cả hai người là đều là hai người thanh niên có cùng chạc tuổi nhau. Một người có mái tóc màu đen và một người có tóc màu nâu vàng.
Người thanh niên có mái tóc màu đen xỉn ngắn và nước da hơi đen khá cao và gầy. Cả khuôn mặt người thanh niên được che khuất bởi chiếc mặt nạ dán sát mặt bằng vải. Bên ngoài mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen có quai đỏ trên vai. Bên trong mặc một bộ trang phục có cổ cao, toàn màu đen với một chiếc khăn quàng màu đỏ quanh eo và thứ dường như là một chiếc tạp dề trên quần và đeo một đôi găng tay màu đen.
Người thanh niên còn lại có mái tóc màu nâu vàng và đôi mắt màu hổ phách. Nước da vàng cùng với khuôn mặt hơi dài và cằm vát cùng miệng khá rộng. Bên ngoài mặc một chiếc áo khoác ngắn, màu đen với dây đai màu đỏ trên vai giống như tất cả các thành viên của ANBU gốc. Bên dưới mặc một bộ kimono ngắn màu đỏ dưới áo khoác với một chiếc khăn choàng màu đen, một đôi găng tay màu đen, quần tối màu và đôi dép shinobi thông thường.
Bất chợt người thanh niên tóc đen mở miệng nói: “Ngài Danzou, chúng tôi đã cố gắng tìm lấy cơ hội đột nhập để đánh cắp thi thể Naruto nhưng đều thất bại. Chúng tôi không có một cơ hội để tiếp cận xác chết jinchuriki cửu vĩ Naruto. Những ninja làng Sương Mù đều luôn canh gác bên thi thể 24/24.”
“Đương nhiên rồi, Torune, Fuu...” Đầu lão già Shimura Danzou cúi thấp xuống, ánh mắt lão có vẻ khá âm trầm: “Dù sao cũng là vị hôn phu Mizukage đệ ngũ hơn nữa còn là người nắm giữ Mộc Độn ngang ngửa với ngài Hokage đệ nhất mà ta từng biết. Chúng ta muốn đánh cấp thi thể jinchuriki cửu vĩ không dễ dàng chút nào. Chúng ta cần phải...”
Đột nhiên tiếng nói chuyện vang lên. Hai người lập tức dừng lại cuộc nói chuyên với Shimura Danzou. Ba người nghe được ninja canh cửa nói: “Ngài Jiraiya xin dừng bước, ngài Danzou đang có việc quan trọng trong đó.”
“Chúng ta có việc quan trọng đây!” Jiraiya đứng ở ngoài khó chịu nói: “Ông ta lúc nào cũng thần thần bí bí và u ám như vậy. Đây là mệnh lệnh từ Hokage đệ ngũ Senju Tsunade, cô ấy mệnh lệnh chúng ta lập tức trở về làng Lá. Tình trạng vô cùng khẩn cấp. Các ngươi lập tức đi báo với Danzou, chúng ta cần chuẩn bị lập tức trở về. Chúng ta sẽ sử dụng Phi Lôi Thần Thuật lập tức trở về làng Lá ngay tức khắc.”
Thân thể Shimura Danzou nhất thời khựng lại, trong giây lát hai người cấp dưới cùng với Shimura Danzou lẳng lặng nhìn về phía nhau. Không khí trở nên hết sức quỷ dị. Bọn họ còn đang bàn bạc với nhau làm thế nào ăn trộm thi thể jinchuriki cửu vĩ đây.
...
Trên sa mạc rộng lớn của Phong quốc, một đoàn người mặc áo choàng thần bí tìm được một di tích. Đó là một thị trấn cũng có thể là một thành phố đã bị phá tan hoang dưới sức mạnh của sa mạc. Những kiến trúc đất đá và sắt thép hơi trồi lên trong đống sa mạc cho thấy được điều này.
Ầm... Đám cát đá bị đoàn người thần bí xốc lên tại một nơi tàn tích. Một người nam nhân đi ở chính giữa mở miệng nói chuyện. Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc nâu sẫm. Hắn có vẻ ngoài ốm yếu, rất hốc hác và có thể nhìn thấy xương sườn. Hắn mặc một chiếc áo vest màu nâu có cổ cao đơn giản, mở ở vùng ngực, quần sáng màu và gạc quấn quanh vùng eo. Bên ngoài che một chiếc áo choàng tránh đi gió nóng của sa mạc.
“Tìm thấy rồi!” Người nam nhân trung tuổi mở miệng nói. Hắn lẳng lặng nhìn cánh cửa động nhỏ với một đám cát đá đang chảy nhẹ nhẹ trên cửa. Thân mình hắn cũng nhanh chóng bước vào phía bên trong.
“Các ngươi canh giữ ở bên ngoài!” Một người nam nhân lớn tuổi hơi béo với bộ râu dê xồm xoàm quay ra nhìn về phía đám người đeo mặt nạ mở miệng nói. Theo sau hắn cùng với một người nữa tiến vào bên trong đường hầm ngầm. Đoàn người để lại bốn người canh gác cửa ra vào đảm bảo không có ai sẽ tiến vào nơi này.
Kịch! Một âm thanh nhẹ nhàng khi bàn châm trạm vào đất. Ở nơi xa, một cậu nhóc với mái tóc màu đen xỉn trực tiếp dẫm lên trên vách đá. Thân mình cầu được bao bọc trong một chiếc áo choàng tránh nóng. Đầu cậu ngẩng lên nhìn bầu trời phiền muộn nói: “Đám người phản loạn đó đến nơi này làm gì thế nhỉ?”
Phía dưới đường hầm thông đến một khu vực rộng rãi. Khu vực này giống như một toà tháp cổ được chôn sâu dưới đất. Ở giữa chứa một ao nước, nói đúng hơn hình như nước ngầm chảy qua nơi này. Vị trí trung tâm là một bệ đá và có một cái cầu nối từ ngoài vào vị trí bên trong.
Trên bệ đá đó có những hoa văn ấn ký kỳ lạ bao xung quanh một con mắt. Một thanh kunai dài với ấn ký hoa văn của một loại thuật thức nào đó. Nó có ba đầu nhọn đang cắm chặt vào con mắt đó. Người nam nhân trung tuổi cầm đầu đang đặt tay lên đó. Ánh sáng màu hồng tím từ trận văn đang phát ra lấp lánh và dường như lan tràn khắp cơ thể hắn.
“Vẫn chưa xong sao, Mukade!?” Người nam nhân béo tốt với râu dê xồm xoàm mở miệng hỏi: “Làm gì lâu như vậy?”
“Nào có đơn giản như vậy!?” Đang hấp thu phong ấn, nam nhân trung tuổi bực mình nói: “Cần một chút thời gian nữa. Hơn nữa thứ này đã từng bị hai vị Hokage phong ấn, nó đâu có dễ dàng mở ra. Từng trong chiến tranh thế giới shinobi lần thứ nhất không lâu, làng Cát từng có ý định lợi dụng Ryuumyaku, nguồn năng lượng vô hạn này để chuẩn bị cho chiến tranh. Đáng tiếc nó đã bị Hokage đệ nhị Senju Tobirama làng Lá phong ấn.”
Vừa hấp thu phong ấn, Mukage vừa giải thích: “Đến cuối chiến tranh ninja lần thứ hai, đã có người muốn mở ra phong ấn Ryuumyaku lần nữa nhưng vài năm sau đó nó lại bị Hokage đệ tứ sử dụng phong ấn lần nữa. Hơn nữa loại phong ấn này kết hợp với Phi Lôi Thần Thuật vô cùng khó xử lý. Ta cần chút thời gian để hấp thu loại phong ấn này.”
“A, a...” Tiếng kêu thảm thiết từ phía trên truyền vào tai họ. Ngay lập tức đám người hoảng hốt hô lên: “Chuyện gì vậy!?” Lép bép, lép bép... Một cậu nhóc đi vào bên trong, bàn tay cậu nhóc chứa đầy màu tưới. Bàn tay đưa một chiếc khăn đưa lên lau máu trên tay của mình. Sự xuất hiện cậu nhóc làm cho đám người cảnh giác hô lên: “Ngươi là ai!?”
“Thì ra các ngươi đánh chủ ý vào Ryuumyaku...” Khoé miệng cậu nhóc xuất hiện nụ cười tà tà: “Song ta không thể để các ngươi được như ý!”
“Ngăn hắn lại!” Người nam nhân trung tuổi Mukade đột nhiên lớn tiếng hô lên. Ngay lập tức hai tên người phóng về phía cậu nhóc.
Phanh, phanh... Đám người trực tiếp ngã xuống mặt đất. Một người bị cậu nhóc đánh bay đập thẳng về phía vách tường ở phía xa. Thân mình hắn rơi phịch xuống đất, máu tươi chảy ra ướt cả một mảnh đất. Bụng hắn phá một cái lỗ khá lớn. Ánh mắt cậu nhóc đảo qua về phía một bàn chân của hắn, nơi đó có một cái đám màu đen như mực, nó là ý chí Naruto hoá thân.
Vụt! Đột nhiên cậu nhóc ngay lập tức biến mất tại chỗ. Khi mà hắn xuất hiện ở bên cạnh nam nhân trung tuổi thì bàn tay hắn đã đưa lên đâm thẳng ngực nam nhân trung tuổi.
Phập! Máu tươi vẩy ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...