Đánh Thức Trái Tim - Gaac


Phạm Di Băng chỉ biết co mình lại che đi chiếc váy bị hỏng mà trầm mặt vì biết thân phận mình là ai.
      Mọi người điều bàn tán xôn xao về Phạm Di Băng làm Trương Lý Tuấn chợt giật mình vì để lạc mất Phạm Di Băng
      Trương Lý Tuấn cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh vội chạy đến nơi mọi người đang vây quanh thì thấy Phạm Di Băng
      Anh chạy đến ôm lấy Phạm Di Băng và bế cô rời khỏi buổi tiệc mặc cho mọi người bàn tán
      Khó khăn lắm mới mời được Trương Lý Tuấn đến đây, tại cháu đấy Đinh Tuyết Mi, sau cháu dám bắt nạt người của Trương Lý Tuấn vậy
      * Cháu không thích cô ta chút nào.

Vừa nhìn đã thấy khó chịu
       Từ từ, cứ để ông sắp xếp.

Đâu cũng vào đấy hết thôi.
      Cô ta sao sánh được với cháu của ông đây.

Với lại gia đình nhà họ Trương hồi đó là muốn kết giao thân thiết với gia tộc ta rồi.
     * Ông nói đúng ạ.
      Cháu cứ yên tâm để ông lo vụ này cho cháu, haha..
        Trương Lý Tuấn lái xe chở Phạm Di Băng về tòa lâu đài
       ~ Cô quên cô đang là vợ của tôi à.

Sao cô để cho những người dơ bẩn đó xúc phạm cô
      ° Anh nghĩ tôi muốn thế sao
        Phạm Di Băng vì tủi thân đã bật khóc
     ...
       ~ Cô...cô đừng có khóc, nhức đầu chết đi được
        Phạm Di Băng càng khóc to hơn
    ~ Bây giờ cô muốn sao? Cô khóc nữa là tôi bỏ cô giữa đường đấy.
     ° Tôi ghét anh, đồ ác ma độc ác
     Trương Lý Tuấn thắng xe gấp khiến Phạm Di Băng ngừng khóc.


Anh tiến lại gần Phạm Di Băng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô và dần dần tiến sát lại người cô.
     Trương Lý Tuấn đã dần mất kiểm soát.

Anh hôn vào môi Phạm Di Băng, tay anh sờ vào đùi Di Băng.
    Phạm Di Băng vùng vẫy nhưng không thể đẩy Trương Lý Tuấn ra.
    Cô cắn vào môi Trương Lý Tuấn Tuấn khiến anh tỉnh táo ra, không còn đắm chìm vào Phạm Di Băng
    ° Trong hợp đồng tôi chỉ đóng vai vợ hợp pháp anh thôi, tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ ham muốn của anh.
    ~ Tôi biết.

Tôi chỉ trêu cô tí thôi cô đã sợ hãi như vậy, hahaa.
    Trương Lý Tuấn vội lái xe thật nhanh về nhà.

Khi vừa đến nhà, anh vội một mạch đi thẳng lên phòng.
     ~ Sao mình lại làm vậy chứ.
     ~ Xém tí nữa đã không kiềm chế nỗi.

Cô ta thật là một ả hồ ly
    ~ Mình không thể làm vậy với con của kẻ thù đã hại chết ba mình.
        Phạm Di Băng cùng lúc suy nghĩ về hành động của Trương Lý Tuấn khi trên xe
     ° Sao anh ta làm vậy với mình.

Thật bỉ ổi
     ° Mình cần phải cẩn thận với con người anh ta.
Hazz..

sợ chết đi mất.
       Đến sáng, Trương Lý Tuấn đến công ty làm việc trên môi anh còn lưu lại vết cắn của Phạm Di Băng
      Mọi người đi ngang qua khi thấy anh cũng lấy làm lạ
        Cốc cốc cốc..
     ~ Vào đi
    Dương Tiểu Thành bước đến:
     - Chào anh bạn của tôi, lâu rồi không gặp.

Cậu còn khỏe chứ
     ~ Tôi chưa chết.
   - Wow wow, người bạn của tôi.

Trên môi cậu....
  - Cậu mau khai thật đi.

Tối qua cậu đã....
    ~ Cái đầu của cậu.

Tôi chẳng làm gì cả.
    ~ Cút ra ngoài.
    - Này, đừng làm vậy chứ.

huhu
    - Tối nay bọn tớ có mở tiệc họp mặt cậu cũng đến đấy nhé.


Hình như cũng có mặt người anh yêu quý Trương Nhật Huy của cậu đấy
    ~ Có anh ta sẽ không có tôi.
    ~Không việc gì nữa cậu ra ngoài đi.

Phiền
    - Giận cá chém thớt ư
      Alo,..

hụ hụ..

Quản gia à
    • Tôi nghe đây ông Trương
    Ba hôm nữa là tiệc mừng thọ tôi.
    Nhờ quản gia báo lại cho Trương Lý Tuấn sắp xếp công việc hôm đó nhớ đến thăm tôi
    Tôi có việc quan trọng cần nói với Trương Lý Tuấn.

Quản gia nhớ gửi lời lại cho cháu tôi, hôm đó nhất định phải đến dự đấy
    • Tôi sẽ báo lại cho cậu Trương.

Thưa ông
    ~ Quản gia đến tìm tôi có việc gì sao
   • Dạ thưa cậu chủ, ông Trương có nhờ tôi báo với cậu chủ chuẩn bị dự tiệc mừng thọ của ông, ông có việc quan trọng muốn nói với cậu.
     ~ Ông nội lại giục tôi cưới vợ sinh con nữa chứ đâu.

Thật tình..

hazz
   • Cô Phạm Di Băng hiện đang là vợ chính thức của cậu.

Sao cậu không dẫn theo cô Di Băng đến gặp ông
    ~ Đúng há.

Tôi quên mất.
   ~ Tôi sẽ dùng cô ta làm lá chắn cho mình.

  • Vậy tôi xin phép được về bảo người hầu chuẩn bị quần áo cho cô Di Băng đây.
   ~ Tất cả nhờ cậy vào ông.
        Tối đến, Trương Lý Tuấn vào phòng Phạm Di Băng
     ° A..

Sao anh vào mà không gõ cửa.
    ~ Đây là nhà tôi, tôi vào cũng cần xin phép cô à
     ° Lỡ tôi đang thay đồ thì sao.
~ Cô nghĩ tôi là tên khốn biến thái?
° Anh tìm tôi có việc gì.

Tôi buồn ngủ rồi, anh nói nhanh đi.
~ Cô dọn hành lý đi, mai cô theo tôi đi thăm ông nội tôi
° Ông nội anh thì anh đi đi, đâu phải ông tôi đâu mà bắt tôi theo.
~ Cô quên cô đã ký hợp đồng với tôi sao.

Trong hai năm cô phải đóng vai vợ tôi
~ Nếu để người ngoài phát hiện tôi và cô đang diễn thì cô biết hậu quả rồi đó.
° Nếu tôi làm tốt anh sẽ thưởng gì cho tôi.
~ Cô muốn gì tôi cũng chiều, kể cả chuyện..ấy..
° Đồ biến thái.

Anh ra ngoài đi tôi còn ngủ
~ Tối cô ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận.

haha..
° Không cần anh nhắc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui