Đánh Thức Trái Tim - Gaac
Trương Lý Tuấn gọi điện cho Phạm Di Băng
~Cô lấy lọ rượu vang trong phòng tôi mang đến công ty tôi ngay
° Vâng..
° Nhưng sao tôi đến kịp...
~ tít..tít.....
Phạm Di Băng gấp rút đi tìm lọ rượu vang quý giá mà Trương Lý Tuấn yêu cầu.
Khi đến nơi, Phạm Di Băng trong tình trạng đầu bù tóc rối và mặc bộ đồ cũ kỹ chạy thật nhanh để gặp Trương Lý Tuấn.
Trong lúc Phạm Di Băng chạy thì vô tình va vào một tiểu thư ăn mặc sang trọng nhưng Phạm Di Băng vẫn chưa biết người vô va phải là vị tiểu thư Đinh Tuyết Mi đồng thời còn là thanh mai trúc mã khi bé của Trương Lý Tuấn.
Lọ rượt vang rơi xuống...
* Cô có mắt không
° Tôi..
xin lỗi.
Tôi có việc gấp nên không cẩn thận nên va phải
* Cô biết tôi là ai không mà va vào người tôi.
Làm bẩn hết cả người
° Cho tôi xin....
Chưa kịp nói hết câu, Đinh Tuyết Mi nhặt lấy lọ rượu vang vội mở nắp tạt thẳng vào người Phạm Di Băng khiến cô ướt đẫm.
Các nhân viên trong công ty chỉ đứng nhìn vì phải dè dặt Đinh Tuyết Mi.
Cùng lúc đó Trương Lý Tuấn từ thang máy bước ra
Anh vội chạy đến cõi áo khoác vào người Phạm Di Băng, bế cô đi trong sự tức giận của Đinh Tuyết Mi
Mọi người xung quanh điều kinh ngạc vì trước giờ Trương Lý Tuấn mắc bệnh sạch sẽ và ít tiếp xúc thân mật với phụ nữ.
Ngoại trừ việc Đinh Tuyết Mi hay đeo bám làm phiền anh.
Phạm Di Băng ngại đỏ cả mặt.
Trương Lý Tuấn bế Phạm Di Băng vừa vào phòng làm việc liền ném cô xuống sofa.
~ Cô đừng mơ tưởng tôi giúp cô.
~ Tôi dùm cô để tránh mặt Đinh Tuyết Mi đấy thôi
° Tại sao anh lại tránh cô ấy.
Tôi thấy cô ta xinh đẹp mà
~ Cô ta phiền chết đi mất.
~ Tôi mới chợt nghĩ ra.
Bây giờ cô kí hợp đồng với tôi, từ nay cô không cần phải làm người hầu của nhà họ Trương tôi nữa
° Tôi có thể không làm người hầu nữa thật không.
Thế tôi được về nhà và tự do sao.
~ Không.
Đây là hợp đồng hôn nhân có hiệu lực trong vòng 2 năm.
Chỉ cần cô ký thì từ nay cuộc đời cô sẽ khác, cô sẽ trở thành phu nhân nhà họ Trương.
° Nhưng....!Tôi phải làm gì khi trở thành vợ anh
~ Cô chỉ cần nằm yên ở đó mà hưởng thụ
Phạm Di Băng không nói gì mà lại ngại mặt đỏ bừng lên.
~ Cô đừng nghĩ chuyện khác.
Ý tôi là cô chỉ cần ngồi đó mà tiêu xài tiền, có người hầu hạ tận nơi.
° Tôi...tôi...
~ Tôi cho cô 3 giờ để suy nghĩ.
Không thì cô tiếp tục làm người hầu suốt phần đời còn lại
Phạm Di Băng nhớ lại vài tháng trước khi cô bị nhốt trong căn nhà kho đầy chuột, gián, không một bóng người và những ngày tháng làm việc từ sáng đến tối như trâu như ngựa.
Suy nghĩ trong giây lát cô đã vội đưa ra quyết định
° Tôi sẽ ký hợp đồng hôn nhân này.
Nhưng tôi có 2 điều kiện
~ Cô cứ nói
° Thứ nhất, anh phải cho tôi ra ngoài được tự do.
Thứ hai, anh không được chạm vào người tôi dù trên danh nghĩa vợ chồng.
~ Tôi trước giờ chưa gì là chưa làm được
Khi về nhà, quản gia đưa cho cô ký bản hợp đồng hôn nhân với các điều khoản đúng với yêu cầu cô đưa ra
Sau khi xem qua tất cả điều khoản trong hợp đồng Phạm Di Băng đã quyết định ký kết bản hợp đồng này với Trương Lý Tuấn.
Sáng hôm sau, khi hoàng hôn vừa hé dậy.
Các người hầu đã chuẩn bị đồ và khăn tắm chờ Phạm Di Băng tỉnh giấc để phục vụ cô.
Bữa ăn khác hẵn với trước đây, khi cô còn làm người hầu cô chỉ được ăn đồ thừa và có vài hôm cô không có gì ăn cả.
Nhưng bấy giờ, trước mặt cô như một bữa tiệc thịnh soạn mà cô chưa từng mơ tưởng đến.
Tối đó Đinh Tuyết Mi vẫn như mọi khi về nước chơi lại ghé nhà Trương Lý Tuấn.
Khi cô bước vào thấy Phạm Di Băng cô liền thấy chướng mắt.
* Còn không mau đi lấy nước cho tôi.
Đứng đực ra đó làm gì?
° Cô muốn uống gì?
* Sao cũng được.
Nhanh lên, khát chết đi được
° Nước cam đây, mời cô uống
*..
Thứ gì chua vậy mà đưa tôi uống
° Vậy tôi lấy nước dâu cho cô
*..
Này! cô muốn cho tôi chết khát phải không.
Thứ dỡ tệ này cho người uống ư.
* Cô tránh cho khuất mắt tôi.
Khó chịu quá đi mất.
Phạm Di Bẳng thở dài..
và tránh mặt để Đinh Tuyết Mi không gây thêm khó dễ cho cô.
Khi Trương Lý Tuấn trở về nhà, Đinh Tuyết Mi liền nhào ra ôm lấy anh
* Đợi anh từ sớm tới giờ, sau giờ này anh mới về
~ Tránh ra đi, tôi đang mệt
* Anh hết thương em rồi sao.
Hồi bé anh hay cõng em mà
~ Muộn rồi.
Để tôi bảo chú quản gia đưa em về
* Không cần nữa, em có chân em tự về.
Hôm sau, Đinh Tuyết Mi đến tận công ty Trương Lý Tuấn
* Hôm nay em có làm vài chiếc bánh ngon mang đến cho anh này.
Hồi đó anh hay lén mẹ mà lấy bánh kẹo ăn, anh còn chia cho em.
khi anh bị mẹ phát hiện anh bị mắng cho một trân.
hi..hiii
~ Nhưng bây giờ anh không còn thích ăn đồ ngọt
*....!anh..
* À..
hai hôm nữa là sinh nhật của chú Lý.
Anh đến cùng em nhé.
~ hừm..
nhưng anh có bạn đồng hành đến cùng rồi.
Em mời người khác nhá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...