Đánh Thức Trái Tim - Gaac
- Tùy An, con có bị làm sao không.
Mẹ xin lỗi đã để lạc mất con.
Con đừng sợ nhé, có mẹ đây rồi.
Tùy An đứng trầm người ra như chẳng xãy ra gì cả
( *Mình có phải là con nít nữa đâu, do mình cố tình tách ra khỏi mẹ để được đi dạo thoải mái thôi.
Có vẽ mọi người vẫn nghĩ mình chỉ là đứa bé chẳng biết gì cả*).
~ Sao cô và Tùy An lại ở đó
° Tôi tìm thấy em ấy đi lạc trong bãi đất trống nhưng tôi hỏi thì em ấy chẳng chịu trả lời nên tôi dẫn em ấy đi dạo chơi để chờ người nhà em ấy đến
~ Cô ngốc à.
Nếu có người báo cô bắt cóc trẻ em thì cho cô ăn cơm tù.
° Tôi chỉ muốn giúp em ấy thôi, anh đừng la tôi nữa.
- À mà Lý Tuấn với Di Băng là bạn bè hay sao.
**Không phải**
~ Là vợ...
° Dạ con là giúp việc của Lý Tuấn ạ.
- Cho dì cảm ơn con nha, nhờ con dì mới tìm được con trai dì.
° Việc con nên làm thôi ạ
- *Chỉ là quan hệ chủ- tớ thôi sao.
Nếu cô thích làm giúp việc vậy thì tôi cho cô toại nguyện*.
- Này mau đến thu dọn lại phòng tôi
° Khi nãy tôi đã lau dọn sạch sẽ rồi mà, sao giờ vật dụng lại bày bừa hết ra cả này.
° Anh cố ý đúng không.
~ Không, tôi cố tình
° Được lắm tên đầu gỗ nhà anh, cứ đợi đấy.
Phạm Di Băng này nhất định sẽ trả mối thù này.
" Sắp đến công ty chúng ta có dự án cần phải thuyết phục được các cổ đông đầu tư vào dự án.
Hiện người đang nắm số cổ phần cao nhất trong công ty là anh Trương Nhật Huy".
~ Sau người cần hợp tác lần này lại là anh họ Trương Nhật Huy.
Đúng là oan gia ngõ hẹp
° Mệt hết cả người, tên ác ma Trương Lý Tuấn lại bắt mình mang thức ăn đến tận công ty cho hắn.
° Đúng thật là anh ta đang nhắm vào mình để trút giận mà, mình làm gì phật lòng anh ta à.
° A.
Anh kia đi mà để mắt dưới đầu gối à, va phải tôi còn không biết xin lỗi.
- Cô bé, cô biết mình đang nói chuyện với ai không.
Tôi không cho người đánh cô là may cho cô rồi đấy.
° Đàn ông như anh nói chuyện thô lỗ, còn đòi đánh phụ nữ nữa chứ.
Đàn ông như anh chị nên mặc váy.
- **Cô..
cô dám**
" Sắp muộn giờ rồi, chúng ta mặc kệ cô ấy đi.
Với lại đây đang là công ty Trương Lý Tuấn mình làm lớn chuyện cũng không hay".
Hôm nay coi như cô may đấy.
° Sao bất cứ chuyện gì liên quan đến tên Trương Lý Tuấn mình cũng xuôi thế này, chắc kiếp trước mình mắc nợ anh ta.
Rất vui gặp lại người em yêu quý của anh, Trương Lý Tuấn.
~ Chào anh, mời anh ngồi.
Thật không ngờ người cần anh hợp tác lại là em, haha
~ Đây là bảng kế hoạch, mời anh xem qua
Bây giờ sao, anh cảm thấy trong người không được khỏe nên không tiện đọc.
Hay là tối nay em mang đến nhà anh nếu anh vui anh xem xét lại, haha
~ Biết ngay tên Trương Nhật Huy này sẽ gây khó dễ cho mình mà
° Trương Lý Tuấn, tên đầu heo nhà ngươi đâu rồi.
° A...!sao lại có người ở đây.
Thì ra là cô à cô bé, chúng ta có duyên nhỉ
(*°Duyên âm thì có*)
Hay là như vậy đi, tối nay em cùng cô gái này đến nhà anh dùng bữa cơm nhé Lý Tuấn.
Cũng lâu rồi hai anh em mình không có dịp ngồi lại với nhau.
~( Anh ta lại muốn giở trò gì đây)
~ Sao cô vào phòng làm việc tôi mà không gõ cửa
° Tôi quên mất.
~ Vậy lúc cô ăn cô có quên không?
° Thức ăn anh nè, anh cầm lấy.
Tôi về đây
~ Đứng lại, tôi có bảo cô về chưa
° Chứ anh muốn tôi làm sao nữa.
~ Đút tôi ăn.
° Nè, anh có phải là con nít nữa đâu mà cần tôi đút cho anh ăn.
~ Nhanh lên, thời gian tôi có giới hạn.
°( Cứ nhắm mắt mà làm như không có chuyện gì xãy ra cả.
Nào, bình tĩnh nào Di Băng.
Sau này khi mình trở thành phú bà thì việc đầu tiên mình làm là bắt tên ác ma này quỳ xuống lau giày cho mình, haha)
° Mâm mâm, ăn mau chóng lớn nhé con trai
~ Mâm mâm, mẹ phải cho con bú sữa chứ.
° Tên khốn nhà anh, tôi về đây.
°Sao hắn lại nói vậy với mình cơ chứ, xấu hổ quá đi thôi
~ Haha, cô gái này cũng thú vị
- -----
- Người em trai tôi đến rồi sao, người đâu mau đến tiếp đãi Trương Lý Tuấn cho chu đáo
~ Không cần đâu
- Đột nhiên anh muốn đấu bida với em một ván.
~ Từ trước đến giờ anh có lần nào thắng tôi chứ
Này, đừng nói anh vậy chứ.
Tay nghề anh đã tiến bộ kha khá, em sợ rồi sao.
~ Đấu thì đấu, ai sợ anh
Chúng ta cá cược đi nhé.
Nếu anh thua anh sẽ ký hợp đồng với em và chia cho em 25% lợi nhuận
~ Còn nếu tôi thua
Cô gái bên cạnh em tối nay sẽ là của anh nhé.
~ Anh!
° Này, anh tính thi đấu thật à.
Còn tôi phải làm sao
~ Phóng lao theo lao thôi.
Cô cứ tin tưởng tôi, trước giờ tôi chưa từng bắn trượt.
[ Cạch..]
- Tới em đấy.
[ Cạch]
Haha, viên bi dừng lại trước miệng hố.
Coi như ông trời không muốn em thắng rồi.
~ Chết tiệt, sao lại như vậy.
Anh bắn trúng viên bi còn lại coi như anh thắng nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...