Chương 10: Buổi diễn quan trọng(2)
Sáng hôm sau, Vill tỉnh dậy khá sớm,nhưng dù có sớm đến mấy cũng không thể bằng Vũ Phong được. Chả hiểu ông này có phải người không mà tối thì về muộn,sáng ra đã phải đi làm sớm mà còn kịp nấu đồ ăn sang cho nó nữa chứ. Hôm nay cũng vậy,nhìn vào chiếc bánh, sữa tươi và 1 ít khoai tây, Vill lại thở dài,vẫn mấy món này, sao ông anh mình là nghệ sĩ mà khả nắng sáng tạo kém thế nhỉ? Trong lúc đang ăn, nó chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ anh nó viết lại cho nó. Ngày nào mà chả vậy,hết nhắn nhủ cái này lại dặn dò cái khác. Trong tờ giấy có vài dòng chữ vội vàng:” Ngày mới vui vẻ nha em gái! Phải rồi,buổi diễn của anh mở cửa lúc 6p.m, vé vào anh đã để trên bàn rồi, đừng quên đó”
Biết thời gian còn dài nên nó cứ lề mề,uể oải mãi. Đến gần 5.30 mới đi thay đồ và rời khỏi nhà. Trên đường đi cô ghé mua 1 bó hoa thật đẹp để dành tặng cho anh, nhưng mà,khi vừa đến nơi thì cô mới phát hiện ra sự thật: bó hoa của cô chả là gì so với những tấm áp phích to dung hình Phong, hay những tấm băng rôn rực rỡ kia. Chà, khoảng 15 phút nữa mới vào cửa mà đã đông không thở nổi rồi. Nam có, nữ thì nhiều hơn, may là cô không mua trứng với cà chua đến đây thật. Thở dài thườn thượt, cô bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai,nếu bọn họ biết cô là em gái của Vũ Phong…..? KHÔNG!!!!!!! Nếu thế ngày nào cô cũng sẽ chết với đống quà tặng mà fan gửi, rồi những câu hỏi về sở thích của anh, có khi còn yêu cầu về xin chữ kí nữa. Kinh khủng quá, mới nghĩ thôi đã nổi da gà rồi. Tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này mới được. Mải suy nghĩ nên cô không để ý rằng cửa đã được mở. Lúc này mới lắc đầu rồi đưa tay vào túi để lấy vé. Ơ nhung mà,… vé đâu mất rồi? Thôi xong, xác định là giờ này em ấy vẫn đang ở nhà rồi. Ngán ngẩm nhìn hết lượt người này đến lượt người khác đi vào trong, cô bất chợt giật mình khi đàng sau lưng vang lên tiếng nói:
_ Tại sao lại không vào?
Giật mình, cô vội quay lại xem, thì… Chủ nhân của câu hỏi vừa rồi là 1 anh chàng khá cao, trông cũng rất được, có lẽ lại là hotboy cũng nên. Nhưng mà, có vẻ đây là 1 hotboy tò mò, thích quan tâm đến người khác thì phải. Nghĩ vậy,nhưng cô vẫn trả lời:_ Không có vé!
Anh chàng kia nghe xong câu trả lời của cô thì cười tươi nói:
_ Cô may mắn đó, tôi cũng đang thừa 1 vé đây. Nó là của bạn tôi,nhưng cậu ta lại mê ngủ hơn nên không đi. Cô muốn lấy nó chứ?
Gật luôn. Cô nghe vậy thì gật đầu lia lịa, thì ra anh ta cũng không xấu như cô tưởng, tuy nhiên chỉ sau khi nghe câu trả lời tiếp theo của anh ta, suy nghĩ về anh ta thậm chí còn tệ hơn lúc đầu. Chàng trai kia nói:
_ Vậy tôi chỉ lấy bằng 1 nửa giá vé ban đầu đầu thôi. Rẻ quá phải không?
Đúng, tất cả về tiền! Đây mới là bộ mặt thật của những người thời nay. Cô lườm tên kia rồi rút tiền trong túi ra trả cho hắn.
Điên thật mà!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...