Thu Hương tỉnh lại sau một giấc mơ dài.
Cô bật người dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn ra đầy trán dù đang là mùa đông vì ngay trước đó thôi cô thấy mình đang đứng ở một nơi tối tăm, tận mắt chứng kiến Minh Nhật đang chịu hình phạt kinh hoàng như trong truyện kinh dị kia, xung quanh anh còn có những người khác kêu gào thảm thiết.
Cô cố gắng trấn tĩnh, miệng lẩm nhẩm tự an ủi bản thân: “Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi…”.
Nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn say ngủ, vẫn lành lặn bình yên nằm đây cô mới thấy tâm trạng mình dần ổn định trở lại.
Thu Hương đưa tay chạm lên gương mặt gầy gầy xương xương của anh, vuốt ve từ đôi lông mày rậm tới sống mũi cao thẳng còn cả cái cằm chẻ mà trước đây cô rất thích miết tay vào vết lõm ở chính giữa đó để trêu chọc anh.
“Là mơ hay là thật? Anh từng gặp chuyện đó thật sao?” cô khẽ hỏi, cũng không biết là hỏi anh hay hỏi chính mình.
Những gì cô biết chắc chắn được lúc này chỉ dừng lại ở việc cô từng hỏi anh có phải đã chết đi rồi sống lại bằng cách đánh đổi gì đó không thì anh xác nhận là đúng.
Nhưng anh cũng không nói thêm, vậy cảnh tượng anh phải chịu phạt mà cô thấy trong giấc mơ hôm nay là từ đâu ra? Cô không biết rõ nhưng nhất định có liên quan đến chuyện anh được sống lại.
Cô cũng thầm đoán anh không thể nói ra được, là một điều cấm kỵ nào đó mà người đã từng xuống âm phủ rồi trở lại phải tuân theo, chỉ có thể chờ cô nói ra rồi anh xác nhận là đúng là thôi.
Thu Hương lại nằm xuống, cô chui vào ngực anh, cũng vòng tay ôm anh rồi thủ thỉ: “Em không biết anh đã trả giá như thế nào để được về đây, em chỉ biết sau này chúng ta sẽ cố gắng sống vui vẻ mỗi ngày, được ngày nào hay ngày đó”.
Anh vẫn còn ngủ say, cô nhìn đồng hồ thấy mới là nửa buổi chiều thì lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Khi cô tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối, ra ngoài mới thấy anh đang chuẩn bị rời đi.
“Đã tỉnh rượu chưa mà đi?” cô đến gần níu tay anh lại hỏi.
“Em dậy rồi à? Anh tỉnh rồi, vừa nãy đã uống nước chanh em pha sẵn nên hoàn toàn tỉnh táo rồi”
Trước khi đi ngủ quả thật cô đã pha một bình nước chanh lớn, để khi những người say bí tỉ trong nhà dậy còn có cái uống giải rượu.
“Sao anh biết là em pha? Nhỡ là mẹ pha thì sao?”
“Đó là thói quen của em mà, trước đây mỗi lần anh về nhà em mà uống say thì khi tỉnh dậy em đều pha nước chanh cho anh”
“Coi như anh thông minh” cô bĩu môi một cái.
Sau đó cô đóng cửa xe đang khép hờ của anh lại nói: “Hôm nay không đi nữa, để mai hẵng đi”.
Anh ngạc nhiên vì cô giữ anh lại giống như lần trước nhưng lại không rõ lý do.
Tuy cô nói cho anh cơ hội rồi nhưng anh vẫn còn lo lắng mình sẽ làm sai gì đó khiến cô chán ghét.
“Em lo anh còn say không lái xe được à?”
“Không phải”
“Vậy em sợ trời tối anh đi đường nguy hiểm sao?”
“Không phải”
“Hôm nay trời không mưa mà nhỉ…”
“Bảo ở lại thì ở lại đi, anh còn lằng nhằng nữa thì biến”
Cô bực mình bỏ vào trong nhà, sao dạo này anh nói nhiều thế nhỉ, chẳng hiểu thế nào lại hoài niệm con người ít nói ngày xưa.
Minh Nhật đứng ngẩn người một lát vẫn chưa hiểu tại sao mình được giữ lại nhưng thấy cô bỏ vào nhà thì liền nhanh chân vào theo.
Ăn cơm tối xong thì bé Dâu lại theo ông bà với cậu đi chơi nhà anh em họ hàng.
Cô không thích đi lắm nên ở nhà, bảo Minh Nhật chở họ đi.
Anh thấy cô ở nhà nên cũng không đi mà đưa xe cho em trai cô lái, còn mình thì ở nhà với cô.
Lúc này Thu Hương đang ngồi pha trà dưới gốc cây nhà mình.
Em trai cô đã gắn nhiều đèn led lên cây nên chỗ này sáng rực mà lung linh hơn hẳn.
Minh Nhật đi tới ôm gọn cô ngồi lên lòng mình, thản nhiên khoanh tay giữ chặt không cho cô thoát ra.
Thu Hương nhíu mày: “Anh lại bị cái gì?”
“Anh ôm em cho ấm thôi mà, ngồi ghế này lạnh lắm”
Bàn trà dưới gốc cây nhà cô dùng ghế đá, mùa này ngồi thì cũng hơi lạnh nhưng đâu cần phải ngồi với cái tư thế này chỉ vì giữ ấm chứ? Nghĩ là vậy nhưng mà người anh thực sự rất ấm áp, chẳng khác nào cái lò sưởi di động, cô lại luyến tiếc không muôn đẩy ra.
Anh pha nốt ấm trà cho cô, lại ôm cô chặt hơn để cô tựa đầu vào vai mình rồi nói: “Cảm ơn em đã giữ anh lại nhé”.
“Ở lại cho đỡ ra đường gây nguy hiểm cho người khác thôi.
Hơn nữa mai anh phải đi ngay, đừng có ăn vạ ở đây”
“Ừm anh biết rồi, anh sẽ nghe lời vợ mà” nói xong liền cúi xuống hôn lên tóc cô.
“Nghe lời của anh là cứ sáng nấn ná đến trưa, trưa lại chần chừ đến tối à?”
“Anh không cố tình mà, tại lâu lâu mới gặp cậu Bình anh vui quá đà thôi”
“Hừ” cô bĩu môi một cái, biết rõ là anh giả vờ.
“Vợ ơi, lát nữa chúng ta lên huyện thuê phòng đi, ở nhà nằm thế cũng hơi chật mà”
“Anh thích thì lên một mình đi, ai rảnh đi cùng anh”
“Nhưng anh nhớ em sẽ không ngủ được”
“Vậy đừng ngủ”
Anh khom người ôm cô chặt hơn, thở dài nói: “Thế anh không đi nữa, anh ở nhà với hai mẹ con”.
“Ở nhà cũng không có nằm cùng đâu”
“Hít chung bầu không khí là được” anh đặt một nụ hôn lên trán cô rồi thủ thỉ.
Thu Hương nhíu mày đẩy anh ra mà nói: “Đừng có sơ hở là lại xáp tới”.
“Vâng ạ.
Anh biết lỗi rồi, anh thổi cho trà nguội bớt để vợ uống nhé”
“Xem như anh còn có tâm”
…
Ngày hôm sau anh nghe lời, thực sự đã rời đi từ sáng sớm.
Trước khi đi còn kéo cô ra một góc hôn lên má và trán rồi thản nhiên nói:
“Anh gửi mấy cái thơm cho con nhé”
Cô lườm anh rồi mới nói: “Biết rồi, mau đi đi”.
“Nhưng chưa thơm mẹ em bé mà”
“Em không cần”
Minh Nhật cúi xuống hôn lên mi mắt cô rồi nói: “Anh cần”.
Sau đó mới chịu ngoan ngoãn lên xe rời đi.
Cô đứng nhìn theo xe cho tới khi anh rẽ vào đường lớn mới trở vào.
Mấy ngày Tết trôi qua, anh vẫn gọi video để nói chuyện với cô.
Lúc trước chỉ dám gọi mỗi ngày một lần, còn bây giờ sáng trưa chiều tối lúc nào hơi rảnh tay ra chút là thấy anh gọi.
Chẳng có chuyện gì quan trọng, anh chỉ gọi để trình bày là anh rất nhớ cô, lần nào cô cũng sẽ lườm anh rồi nói: “Biết rồi”.
Trưa mùng 5 anh về đón hai mẹ con quay lại thành phố.
Hôm nay là ngày hầu hết mọi người đều trở lại để mùng 6 đi làm nên đường sá rất đông đúc.
Sợ cô say xe lại phải ngồi lâu khó chịu nên cứ chạy khoảng vài chục cây số anh lại tìm quán nước dừng chân để cô nghỉ ngơi hít thở không khí.
Nói về say xe thì đây đúng là bệnh nhà giàu, bởi vì sau khi cô lấy anh, ở nhà đẹp đi xe sang thì lại sinh chứng.
Trước đây ngồi trên những chuyến xe nhồi nhét trăm người phải mở hết cửa để thông khí thì cùng lắm là mệt mỏi vì mùi người chứ không phải say xe rũ rượi thế này.
“Lại dừng nữa sao? Cứ chạy tiếp đi, em còn chịu được”
Mặc dù đã uống thuốc chống say nhưng người cô vẫn nôn nao khó chịu, có điều thấy anh phải dừng nhiều thì lại sợ phí thời gian.
Anh mở cửa, tháo dây an toàn cho cô, nhẹ nhàng bế con gái đang ngồi trong lòng ra để cô xuống xe rồi dịu dàng nói:
“Cũng không có việc gì phải vội mà, dừng lại cho con ngắm cảnh dọc đường cũng được”
Cô mệt mỏi bước xuống xe, anh bế con một tay còn một tay thì đỡ cô vào quán nước nghỉ ngơi.
Đây chỉ là một hàng quán nhỏ, không phải trạm dừng nghỉ nên cũng chẳng có hàng hoá đa dạng lắm, chỉ có trà, nước lọc, vài loại nước ngọt đóng lon và kẹo truyền thống.
Cũng may trước khi đi anh đã mua quýt cho cô, lúc trong người nôn nao mà có cam quýt để ăn thì cũng đỡ phần nào.
Bé Dâu chạy quanh ngó nghiêng những thứ lạ lẫm ở đây còn anh thì vừa để mắt đến con vừa vuốt nhẹ phía sau lưng mong cô đỡ được phần nào.
“Cứ thế này thì Tết năm sau anh phải mua mui trần để chở vợ con về quê thôi, xót thật đấy”
Thu Hương lườm nhẹ rồi nói: “Làm như anh có tiền ấy”.
“Ừm giờ thì anh nghèo thật, nhưng không phải còn cán bộ ngân hàng đây sao, anh nhớ ai đó từng nói nếu anh cần thì em sẽ dùng chế độ thấu chi đặc biệt cho cán bộ để giúp anh mà”
“Hừ, đó là nuôi chồng em, anh nên biết thân biết phận đi, giờ anh là cái gì hả?”
Cô chỉ nói đùa nhưng lại vô tình nhắc nhở anh rằng bây giờ anh chỉ là chồng cũ, cô muốn đá anh lúc nào thì đá.
Minh Nhật nghe thế thì nụ cười cứng lại, biểu cảm cũng trở nên mất tự nhiên, ánh mắt lộ rõ sự ủ rũ.
Thấy anh không nói gì cô liếc sang mới nhận ra vừa rồi mình đùa hơi quá đà, con người này bây giờ còn nhạy cảm hơn thiếu nữ mới biết yêu nữa.
Nghĩ lại thấy thương thương nên cô đưa tay vuốt tóc anh nói: “Đùa thôi, em không có ý gì, cũng sẽ không bỏ anh đâu”.
Anh nghe thế thì lập tức vui vẻ trở lại, cười hớn hở nói: “Anh cảm ơn vợ nhé”.
“Gọi thuận miệng quá nhỉ, ngày trước sao không thấy anh gọi thường xuyên như thế?”
“Thì…người ta…ngượng…” anh gãi đầu, đỏ mặt thừa nhận.
“Sao giờ không ngượng nữa đi?”
“Giờ mà còn thế nữa thì sơ hở là mất vợ ngay”
“Dở hơi”
Cô lườm nhẹ, sau đó cầm múi quýt lên ăn thì phải nhả ra ngay:
“Anh mua quýt chua lè thế này à? Sao mà em ăn nổi?”
“Anh xin lỗi vợ, anh đã chọn theo hướng dẫn trên mạng rồi mà, sao nó lại chua nhỉ” anh nửa tin nửa ngờ cầm một múi quýt lên ăn thử.
Vị chua của quả quýt cũng làm anh nhăn mặt nhíu mày.
Thu Hương nhìn mà ngán ngẩm nói: “Rồi không biết lúc không có mẹ có vợ thì anh sống thế nào luôn”.
Anh trầm ngâm một lát, nắm bàn tay cô xoa xoa, dùng giọng buồn buồn mà nói: “Sống tạm bợ qua ngày, không cảm thấy điều gì có ý nghĩa”.
Cô vươn tay vuốt tóc anh nói: “Sau này không cần sống như vậy nữa.
Nhưng anh còn dám lừa dối em thì không còn cơ hội nào nữa đâu”.
Anh xúc nắm tay cô chặt hơn, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Anh biết, anh không dùng lời hứa nữa, sau này sẽ chỉ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình”.
Gia đình họ cứ vừa đi vừa nghỉ, gần tối thì về tới thành phố.
Bố mẹ anh đưa bé Dâu đi tắm, dỗ bé ăn cơm và ru ngủ bên phòng ông bà luôn vì cô vừa xuống xe đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn một trận xanh mặt rồi về phòng nằm mệt đến nỗi không muốn trở mình.
Minh Nhật không làm phiền đến cô, anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh quan sát xem cô có cần gì không để đi lấy.
Mãi đến tối cô mới tỉnh táo lại, khó nhọc mở mắt ra hỏi:
“Mấy giờ rồi”
“9h kém.
Em có đói không? Ăn chút cháo nhé?”
Thu Hương lắc đầu.
Nhìn quanh phòng rồi hỏi tiếp: “Con đâu?”
“Con bên chỗ ông bà rồi, em yên tâm”
Cô đưa tay lên ôm trán mệt mỏi nói: “Đau đầu quá…có thuốc gì không…”
“Có giảm đau, nhưng không nên uống thường xuyên.
Hay để anh bấm huyệt cho em một lát nhé?”
“Anh học Tây y mà còn biết cái này?”
“Không phải chuyên môn, không dám múa rìu qua mắt thợ nhưng cũng tạm”
“Vậy thử xem”
Sau đó anh liền đỡ cô nằm lên chân mình, nhẹ nhàng day huyệt thái dương, tới ấn đường rồi lại vòng ra sau gáy day huyệt thiên trụ, lui xuống tới huyệt kiên tỉnh ở vai.
Thu Hương nhắm mắt tận hưởng, tuy còn lóng ngóng nhưng hiệu quả không tệ, cô thấy khá dễ chịu.
“Được rồi, vậy thôi, em đi tắm”
“Em nằm nghỉ thêm lát nữa đi đã, anh đi mở nước tắm cho em”
“Ừm”
Đợi khi nước tắm sẵn sàng thì Minh Nhật còn chuẩn bị sẵn quần áo bỏ vào tủ trong phòng tắm cho cô.
Sau đó quay lại giường bế cô dậy làm Thu Hương giật nảy mình phải vội cổ anh hoảng hốt hỏi:
“Làm cái gì vậy?”
Anh mỉm cười nói: “Thấy em mệt quá, bước hộ em mấy bước chân thôi mà”.
“Điên”
“Ừm, điên nhưng mà yêu em”
Lúc vào phòng tắm thì cô ngạc nhiên hỏi: “Bố mẹ lắp đèn sưởi à? Nhà có máy sưởi cũng ấm vào trong này rồi mà”.
“Không, anh lắp đấy.
Sức khoẻ em không tốt, tắm xong dễ nhiễm lạnh nên anh lắp thêm đèn sưởi cho em”
“Có tâm đấy nhỉ, chia bớt cho ngày xưa một ít thì tốt” cô lườm nhẹ anh một cái.
Minh Nhật chỉ biết cười khổ mà không dám cãi, rốt cuộc lại nhẹ giọng nói: “Ừ, tại ngày xưa anh quá đáng, giờ anh sẽ cố gắng bù đắp lại”.
“Bớt văn vở đi, ra ngoài cho em còn tắm”
Anh ngoan ngoãn ra ngoài nhưng lúc đến cửa phòng tắm thì lại không nhịn được nghiêng đầu trêu một câu: “Có phải chưa từng tắm chung đâu, có gì mà ngại”.
Thu Hương cầm chai dầu gội giơ lên, anh mà không đóng cửa nhanh thì nó sẽ bay vào mặt anh.
Minh Nhật thoát đòn kịp thời thì đứng khoanh tay ngoài cửa lắc đầu cười.
Trước đây lúc họ còn mặn nồng cô cũng là một cô gái dám nghĩ dám làm, ai chỉ cái gì liền về nhà áp dụng, có chuyện táo bạo nào mà họ chưa từng làm đâu, anh nhớ mình đã rất mê mẩn những giờ phút ấy.
Thật lòng mà nói anh rất nhớ lúc cô mạnh dạn thử cái mới cùng anh, cực kỳ quyến rũ và cuốn hút khiến anh chỉ hận không thể ngày ngày đều quấn lấy cô.
Đợi Thu Hương tắm xong thì anh giúp cô sấy khô tóc, thấm khô nước ở lòng bàn chân, lại dán thêm miếng cao dán vào gan bàn chân rồi đi tất cho cô nữa mới yên tâm.
Sau đó họ liền xuống bếp, anh lấy cháo tổ yến mẹ anh đã nấu sẵn cho cô, món này vừa đủ nhẹ nhàng mà cũng tẩm bổ cho cô khoẻ lên chút nào hay chút ấy.
…
Họ trở lại với công việc bình thường, đầu năm bận rộn việc ngập đầu nên Thu Hương không có thời gian nghỉ ngơi nhiều.
Anh vẫn luôn nhớ việc nhắc cô uống thuốc, ăn đúng bữa mỗi ngày.
Tối về nhà thì lại mát xa cổ vai gáy cho cô thư giãn.
Giờ nghỉ trưa hôm nay anh đang ngồi đọc hồ sơ bệnh án trong phòng làm việc thì thấy cô gọi tới liền nhanh chóng bắt máy:
“Anh đây”
“Đi ăn không? Em đi gặp khách hàng, về ngang qua”
“Được, em đang ở đâu? Anh đón em”
“Dưới cổng, anh xuống đi”
“Chờ anh 2 phút”
Minh Nhật hớt hải chạy đi, muốn nhanh chóng nhìn thấy cô, đây là lần đầu tiên cô chủ động rủ anh đi ăn kể từ khi họ làm lành.
Anh lái xe ra thì cô chỉ đường đi tới một nhà hàng mình đã chọn, ở đây phục vụ món thịt nướng kiểu Hàn, đồ ăn đều rất tươi ngon đặc biệt là món salad bí đỏ luôn làm cô thích thú ăn không ngừng được.
Minh Nhật nhìn một bàn bày đầy đồ ăn thì hỏi:
“Anh tưởng chỗ này phải đặt trước mấy ngày? Sao mình tới bất ngờ mà cũng có bàn thế?”
“Thì đặt trước chứ sao”
“Ơ vừa nãy em nói đi ngang qua…”
Thu Hương lên tiếng ngắt lời anh: “Anh không nhớ sắp tới ngày gì à?”
Minh Nhật ngơ ngác, sinh nhật thì không phải, ngày kỷ niệm giữa họ lại càng không.
Thu Hương thấy anh không trả lời thì mở túi xách lấy một hộp quà nhỏ ra đẩy về phía anh mà nói: “Mấy hôm nữa là 27/02 rồi, chúc anh mạnh khoẻ và công tác tốt.
Quà này, có đi dự lễ hay tiệc gì thì dùng”.
Trước đây cô luôn tặng quà cho anh vào ngày thầy thuốc Việt Nam, hơn hai năm nay hàng loạt chuyện xảy ra với gia đình họ, cũng đã xa cách quá lâu làm anh đã quên mất mình sẽ được nhận quà vào ngày này.
Minh Nhật cầm hộp quà lên vuốt ve mà nói: “Anh cảm ơn vợ nhiều.
Anh mở được không?”
“Ờ”
Cô tặng anh một chiếc ca ra vát, màu sắc nhã nhặn dễ phối đồ, rất hợp để dùng vào những dịp cần mặc vest.
“Thích không?”
Mặc dù thấy anh cười toe toét, lại còn mân mê không rời tay nhưng cô vẫn hỏi.
“Anh thích lắm, đẹp quá, hôm nào có dịp anh sẽ dùng ngay.
Anh cảm ơn vợ nhiều nhé”
“Bớt, làm như em chưa mua cho anh bao giờ ấy”
Trước đây tất cả đồ dùng của anh từ lớn đến nhỏ đều là do cô chọn mua tỉ mỉ, chỉ riêng ca ra vát anh đã có cả một ngăn tủ lớn để đựng rồi, thế mà giờ còn làm như mới nhận lần đầu.
Anh vuốt ve mặt vải mềm mịn của món quà mình nhận được cười nói: “Cái này đặc biệt hơn vợ ạ, anh sẽ chỉ dùng một lần thôi rồi cất làm kỷ niệm”
“Ừ, tuỳ anh, ăn đi lát em còn về đi làm”
“Được, chúng ta ăn thôi”
Tối đó lúc đi ngủ anh liền ôm gọn cô vào lòng, để tay trên bụng cô nghịch nghịch phần bụng dưới mềm mềm.
Anh còn tựa cằm lên đỉnh đầu cô, cảm nhận hương thơm dìu dịu của làn tóc mây vấn vít quanh chóp mũi.
Lúc này vị trí nằm của gia đình họ thay đổi rồi, bé Dâu nằm trong lòng cô còn cô thì nằm trong lòng anh.
Bị bàn tay anh làm cho buồn buồn nên Thu Hương quay sang lườm:
“Làm cái gì? Không ngủ đi?”
“Anh vui quá nên mất ngủ”
“Vậy đi đâu đó mà thức một mình, để yên cho em ngủ”.
“Thức một mình thì buồn lắm vợ ạ, phải thức hai mình mới vui”
Hoá ra anh vòng vo như vậy là vì muốn đề cập chuyện này, tính ra từ lúc ly thân tới giờ đã hơn 2 năm họ không gần gũi nhau rồi.
Con người này sao có thể nhắc đến chuyện đó mà mặt không đổi sắc như vậy chứ.
“Bớt đi, anh có biết nay mùng 1 đầu tháng không, phải kiêng”
“Vậy mùng 2?” anh hớn hở hỏi.
“Mùng 2 vẫn là đầu tháng, mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng chưa nghe bao giờ à?” cô nhắc nhở.
“Hay mình đợi qua 12h đêm mùng 2 nhé, qua 12h là mùng 3 rồi”
“Anh gấp đến thế à?” cô nheo mắt lườm.
Thế mà anh lại gật đầu, đúng là không biết xấu hổ.
Cô đỏ mặt, hắng giọng nói: “Đợi lúc nào em thấy vui đi, không đợi được thì cút về phòng anh”.
Anh vui mừng ôm cô chặt hơn nói: “Anh đợi được, bao lâu cũng đợi được”.
Có được lời hứa hẹn của cô, anh yên tâm ôm vợ con vào lòng ngủ thật ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...