Hắn im lặng.
Cô khóc nấc lên, đem những uất ức cô chịu đựng bao lâu nay ra nói hết "Bản thân anh thân thiết với cô gái khác tôi không có quyền lên tiếng, vậy anh dựa vào cái gì đi quản chuyện của tôi???"
Cô cắn môi dưới bật cả máu, vị tanh tràn vào khoang miệng.
Hắn không nói nên lời, ngồi phịch xuống giường, ngẩng mặt lên giơ tay vuốt mặt.
Cô quệt nước mắt, nhặt những trang sách nhàu nát bỏ vào túi. Cô đi trên đống nát vụn, nhặt quyển sách bị ném đi.
Mộng Vãn Tình ôm túi sách vào lòng, đuôi mắt nhìn về phía hắn. Không nghĩ được gì.
Cô nhìn lên bàn tay rướm máu của hắn, trái tim như bị dao cứa vào. Hoắc Tường Quân chính là như thế. Hắn không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác, chỉ một mực làm theo ý mình.
Cô đặt cuốn sách xuống sàn, mở ngăn tủ lấy hộp cứu thương theo thói quen.
Mộng Vãn Tình ngồi xuống dưới chân hắn, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào bàn tay thô ráp của hắn.
"Làm gì?" Hắn hất tay cô ra, cô túm lấy cổ tay hắn, nghiêm giọng "Tay anh bị thương."
"Liên quan đ.é.o gì đến cô! Cút đi!!!"
Cô mím môi không nói, cố chấp giằng co với hắn, cưỡng ép lấy bông thấm máu.
"Anh đừng có cứng đầu nữa!" Cô gắt lên, gạt những mảnh thủy tinh găm vào da hắn. Hoắc Tường Quân hừ một tiếng "Cô lại bày cái trò gì nữa?"
Cô không đáp, nhanh chóng xử lí vết thương, quấn băng quanh tay hắn.
Hắn nhìn bàn tay mình được quấn băng gạc cẩn thận lại rất đẹp mắt, chép miệng một cái "Nhất Lãng dạy cô à?"
"Không có." Mộng Vãn Tình cất đồ dùng y tế đi, nói "Chúng tôi ngoài bạn bè không có quan hệ gì hết."
"Hừ, sau lưng tôi mấy người chim chuột với nhau ai biết được!" Nhắc đến chuyện này là thấy bực. Cô vợ trên danh nghĩa với thằng bạn thân của mình... con mẹ nó!
"Tôi không thích Nhất Lãng, tôi rất quý mến anh ấy mà thôi." Cô thở dài.
"Không thích? Vậy mà cô còn dám trách mắng tôi?"
"Không được sao? Anh vốn là người sai mà!" Cô hừ lạnh "Đó là quà Nhất Lãng tặng cho tôi, anh lại xé nó đi!"
Không biết còn cứu được không, dù sao cũng bị xé nát thành như thế... Có lẽ cô sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đọc được nó.
"Chỉ vài cuốn sách ấy?" Hắn nhíu mày khó chịu "Có gì đâu!"
"Nhưng tôi cần nó, và rất thích nó." Cô khó khăn dựng cái tủ bị hắn đạp đổ lên "Sở thích của tôi, hy vọng anh tôn trọng nó."
Hắn có cảm giác cô sắp bị cái tủ đè ngược lại, không muốn phòng mình có án mạng, hắn chậc một tiếng ra nhấc lên cho cô.
Sức nặng trên tay cô biến mất, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Đứng cạnh hắn vẫn luôn có cái cảm giác áp bức như thế.
"Cô quá yếu!" Hắn phải nói câu châm chọc. Cô gật đầu "Nên anh đừng kiếm chuyện cho tôi làm nữa." Dọn tàn cục hắn để lại rất mệt.
"Anh đừng yên ở đây." Cô lên tiếng cản lại bước chân của hắn.
"Mắc gì tôi phải nghe cô?" Hoắc Tường Quân dừng lại, trừng mắt với cô.
Mộng Vãn Tình chạy đi bới từ đám lộn xộn trong phòng đôi dép hắn đá văng đi, để dưới chân hắn "Trên sàn nhà có mảnh thủy tinh vỡ."
Hắn giẫm vào người đau lại là cô.
Mộng Vãn Tình không muốn bị ngược kiểu đấy.
"Cô quan tâm tôi?" Hắn nhướn mày. Vừa nãy còn vừa khóc vừa mắng hắn, giờ thái độ đã xoay ngoắt lại. Còn đi tìm dép cho hắn đi. Ha, ngoài lí do này hắn không tìm được lời giải thích nào cả. Đây là muốn lấy lòng hắn sao?
"Phải." Cô thừa nhận. Hắn khoanh tay trước ngực "Cô thích Nhất Lãng mà còn quan tâm đến tôi?"
Mộng Vãn Tình "..." sao hắn cứ cố chấp mãi chuyện này thế?
"Hoắc thiếu gia, tôi xin nhắc lại và nhấn mạnh lại một lần nữa!"
"Tôi KHÔNG THÍCH Nhất Lãng!"
"Nhưng...." Hắn vẫn không tin. Không thích thì tại sao hắn xé đồ anh ta tặng cô lại nổi cáu với hắn?
"!" Hắn giơ tay chạm vào một bên má của cô, quệt đi vết máu đỏ.
Có lẽ là bị mảnh vỡ cứa vào.
Cô giật mình nghiêng mặt tránh. Hắn nhíu mày, ngón tay giơ ra giữa không trung dừng lại giữa chừng.
"A, không sao." Cô dùng tay lau đi một cách tùy tiện. Hắn thu tay lại. Nhớ lại vừa nãy cô rất cẩn thận quấn băng cho mình, hắn lại thấy khó chịu.
Hoắc Tường Quân mò trọng túi quần một miếng băng dán, bực dọc lột ra, dính một phát vào mặt cô.
Cô bị hắn ấn nghiêng cả người, giơ tay sờ sờ lên mặt.
Hắn giơ chân đá đồ dưới chân ra, tạo ra một khoảng trống.
Cô nhìn người đàn ông cao lớn này, bất giác mỉm cười. Rõ ràng là đang quan tâm đến cô nhưng lại kiêu căng. Trông cũng... đáng yêu thật.
Bộ dáng dựng lông nhím lên của hắn trông rất trẻ con.
"Cô cười cái mẹ gì mà cười!" Hắn tức giận trừng mắt với cô. Có gì mà cười? Hắn trông buồn cười à?
Trong mắt cô, hắn lúc này như con mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận đập đồ đạc. Mộng Vãn Tình bật cười thành tiếng, cô giơ ngón tay lau giọt nước trên khoé mắt "Anh rất...ưm?!!?"
Trên môi ập xuống khí nóng. Người cô đập vào bức tường phía sau lưng. Cảm giác đau nhói ở môi truyền đến, răng cô bị cưỡng ép tách ra, mùi máu tanh tràn vào trong miệng. Không khí trong lồng ngực bị ép chặt, lồng ngực cô phập phồng muốn nổ tung.
"Anh..." Khoảnh cách kéo dài ra, không khí mát mẻ lùa vào lồng ngực. Cô thở đứt quãng, tay đặt lên lồng ngực hắn, nhịp tim đập hỗn loạn.
Không khí nóng bao quanh hai người, khoảnh cách giữa hai người rất gần, gần tới mức cô nghe được tiếng trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn.
"Ưm!" Sức nặng của người đàn ông đè lên người cô, cả cơ thể của cô dính chặt lên người hắn, bàn tay đặt dưới eo cô siết chặt lại. Mùi hương nam tính dồn dập cướp đi không khí trong phổi cô, đầu óc cô rối tung lên, mơ hồ đáp trả lại hắn.
Hoắc Tường Quân như con thú lớn gặm nhấm con mồi, mút mát triền miên không ngừng. Hắn ghì chặt lấy thân hình mềm mại trong lồng ngực như muốn nghiền nát nó. Hương vị ngọt ngào mùi sữa thoang thoảng quanh quẩn bên chóp mũi kích thích khứu giác.
Chính là mùi hương này.
Không biết tại sao nhưng hắn lại rất thích cái mùi vị này. Từ sau lần môi lưỡi trao nhau với cô trước đó, hắn vô thức đi mê mẩn hương vị này.
Mùi hương đó ở ngay trước mặt, ngay trong lòng hắn đây! Hoắc Tường Quân tham lam cắn mút dư vị đê mê quyến rũ, càng thêm siết chặt cô gái trong lồng ngực.
Mộng Vãn Tình có cảm giác như đi dạo quanh cửa Tử, không khí trong lồng ngực cô cứ vơi rồi lại đầy, vơi rồi lại đầy, khiến cô muốn nổ tung.
"Ư..." Cô mắt nhắm mắt mở, gương mặt mỹ lệ đỏ bừng lên như mặt trời, vô thanh vô tức tạo nên khung cảnh khiêu khích lòng người. Hắn liếm môi cô, nuốt dòng máu chảy ra xuống cổ họng. Người cô mềm nhũn dựa vào ngực hắn, hơi thở của cô rối loạn, chứa đầy tình mê dụ hoặc.
Hắn cắn má cô mút mạnh. Mộng Vãn Tình nhíu mày vì đau, kêu lên khe khẽ "Đau..."
Màn sương đen phủ trên mắt hắn bỗng biến mất. Hắn nhả cái má đỏ bừng của cô ra, hai tay giữ chặt lấy vai cô.
Mộng Vãn Tình "???"
Gương mặt hắn nhuốm sắc tình đỏ, nhìn cô gái mềm mại trong lồng ngực, lí trí bay về đập cái đốp vào mặt hắn.
Hắn... vừa làm cái gì thế?
"S...sao vậy?" Cô thấy sắc mặt của hắn biến chuyển không đúng. Sao chưa gì đã đen kịt lại rồi?
Hoắc Tường Quân vuốt mặt, chậc một tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt bắn ra đạn.
Rầm!!!
Mộng Vãn Tình không hiểu thấu bị ném ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt cô, mang theo khí lạnh quạt thẳng vào mặt.
Cô ngơ ngác đứng ngoài cửa.
Hắn bị cái gì vậy??
Hắn còn chút lương tâm nào không???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...