"Á!"
Thấy đầu tên đầu trọc sát lại, Mộng Vãn Tình dùng hết sức đập đầu mình vào mặt gã, đầu trọc không phòng bị bị đập vào mũi, kêu lên một tiếng, người cũng lùi lại mấy bước.
Ngay chính lúc này, cô giơ chân đạp lên hạ bộ của gã đẩy mạnh người, luồn qua khe trống chạy thục mạng.
"Mẹ kiếp! Con c.h.ó!" Tên đầu trọc khụy chân xuống, ôm lấy phần thân dưới đau buốt.
Hai tên đàn em ngẩn ra, chưa kịp phản ứng bị gã quát "Lũ ngu này! Còn ngẩn ra đấy! Mau đi bắt con ả đó cho tao! A, đau vãi!"
Nhưng khi đàn em Ất và Giáp phản ứng lại, người cần tìm đã biến mất hút.
"Chết tiệt, nó đâu rồi?"
"Đi tìm đi! A! Nó không chạy được nhanh đâu, bắt con khốn đó về đây cho ông! Đ** c* đau vãi *beep!"
Gã đầu trọc thở hổn hển lăn lê bò toài dưới đất, mặt đỏ bừng lên vì đau. Hai tên đàn em nhìn nhau, cảm thấy thật may mắn vì đã không bị...
"Đại ca, anh có sao không?" Tên Ất ngồi xổm xuống, vỗ nhè nhẹ lên lưng của đầu trọc. Đầu trọc trợn mắt trắng "Lũ ngu này! Đi bắt nó!"
"Chạy ra đường lớn rồi, bắt sao được đại ca? Gần đây có trạm cảnh sát đấy."
"A? Đi, đi! Đỡ lấy tao, đi mau khỏi đây!" Tên đầu trọc toát mồ hôi lạnh. Con đó sẽ không chạy đi báo cảnh sát đấy chứ?
Tên đầu trọc vốn to con vạm vỡ hơn hẳn hai đàn em, Ất và Giáp vội vã hai bên đỡ lấy người đại ca, chưa đi được ba bước thì giọng nói lạnh lùng phía sau lưng vang lên
"Các anh bị bắt."
Đám côn đồ "..." vừa mới nói xong!
Mộng Vãn Tình kéo chiếc áo đen lại, che đi phần bị rách ra, nhìn ba tên côn đồ bị cảnh sát áp giải lên xe.
"Cảm... Cảm ơn anh."
Cô mấp máy môi nói. Hoắc Tường Quân đứng bên cạnh bấm điện thoại, mặt không cảm xúc nói "Không có lần sau."
"Đừng mang phiền phức đến cho tôi."
"Vâng." Cô mím môi, cúi đầu thật thấp. Lúc đập đầu vào tên trọc, mắt cô đã hoa lên, chạy không được bao xa suýt thì ngã thẳng xuống đất, may mà có hắn túm được cổ áo cô giật ngược lên.
Ừm, không sai.
Là túm.
Không phải giang hai tay đỡ.
Cô không biết tại sao hắn lại ở đây, cũng không biết hắn tới từ bao giờ. Cô đoán, cảnh sát có lẽ là do hắn gọi tới.
Dẫu sao cũng phải cảm ơn hắn. Nếu không có hắn, có lẽ giờ cô đã bị đám côn đồ kia lôi đi mất rồi.
Không phải có loạt tình tiết hoa mỹ kiểu anh hùng cứu mỹ nhân như trong phim, nhưng cô vẫn cảm thấy rung động nho nhỏ.
Hắn có ở đây... liệu có khi nào... hắn cũng có quan tâm đến cô không? Dù chỉ là một chút...?
"Đi." Hắn cất điện thoại vào trong túi quần, quay lưng lại. Cô kéo chiếc áo vest của hắn chặt hơn, chạy theo sau hắn.
"Tôi chỉ muốn ném thứ này cho cô." Vào trở lại xe, hắn chỉ vào túi đồ màu trắng, đựng chiếc váy ban nãy mua cho cô "Tôi không muốn người khác biết tôi mua cho cô."
Cô về sau thì không nói, nhưng hắn về rồi thì cái này vứt đâu? Hắn không thể xách mặt mình đi đưa tận tay cho cô ta chứ? Không có cửa đâu!
"Vâng." Cô gật đầu. Ôm lấy túi đồ vào lòng, thở dài ra một hơi.
Cô vẫn còn run sợ.
Chỉ cần nghĩ nếu lúc ấy hắn không có ở đó, thì cô... Cô không muốn biết tiếp theo mình sẽ làm sao nữa...
Mộng Vãn Tình cắn chặt môi, cố nén cơn run rẩy xuống đáy lòng, ngoan ngoãn im lặng ngồi trong xe.
Hoắc Tường Quân không để ý đến cô. Hắn biết cô đang sợ, tay cô run lên hắn thấy rõ, nhưng sợ thì sao? Kệ cô ta chứ.
Hắn có lòng tốt cứu cô rồi, giờ bảo hắn đi an ủi cô á? Ha, nằm mơ tương đối nhanh.
Về đến biệt thự, cô chui rịt vào trong phòng, không ra ngoài nữa, ngay cả lúc dùng xong bữa tối hắn cũng không thấy cô trong đám người hầu.
"Anh tìm gì vậy?" Mễ Tuyết bên cạnh quan tâm hỏi. Hắn lắc đầu "Không có gì."
"Em nghỉ ngơi sớm đi, anh có chút việc."
Hoắc Tường Quân ở trong phòng bận rộn chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai.
Lúc xong việc cũng là lúc trăng treo lên đỉnh đầu, hắn vươn vai đứng ra ban công hóng gió.
Trăng lên cao, tròn vành vạnh. Bầu trời ảm đạm. Gió thổi vi vu.
"!" Bất giác hắn nhìn xuống chỗ góc vườn. Căn nhà kho cũ nhỏ vẫn sáng đèn, có vẻ như người trong đó vẫn chưa ngủ. Hắn nhìn một lát rồi đóng cửa lại, đi tắm.
Tắm xong, nằm lên giường, hắn lại không ngủ được.
Hắn vẫn không hiểu rốt cuộc Mộng Vãn Tình nghĩ gì.
Rõ ràng cô có thể đòi hỏi hơn từ hắn ấy vậy mà cô lại chẳng câu chẳng rằng.
Hắn trước kia để cô một mình ở căn biệt thự độc lập kia, không chu cấp bất kì thưa gì. Nếu là người khác thì đã nháo lên với hắn rồi. Cô càng không đòi tiền hay vật chất từ hắn, lại không lấy danh nghĩa vợ chồng ra để đòi hỏi hắn. Xét theo một góc nào đó, cô có phần... hiền quá mức. Mỗi lần phát tiết hắn đánh cô đến chết đi sống lại, cô chẳng kêu oán hắn, chỉ muốn sau hôm ấy được hắn ôm đi ngủ. Hoàn toàn không kêu đau, không mắng hắn, im lặng chịu đựng.
Cái vẻ mặt đầy nước mắt, khóc đến tê tâm liệt phế nhưng lại ngậm chặt miệng không kêu đau, kêu hắn dừng lại ấy lại khiến hắn vô cùng khó chịu.
Cảm giác rất khó nói thành lời.
Chính là khó chịu.
Khiến hắn cảm thấy có lỗi với cô.
Điều này rất khiến hắn không thoải mái, nên nhìn cô càng không thuận mắt.
Tại sao cô lại chịu đựng như thế?
Hợp đồng chưa kết thúc, cô vẫn có thể lợi dụng địa vị "vợ" của mình để có một cuộc sống xa hoa gấp bao nhiêu lần ở Mộng gia cơ mà?
Tại sao lại không nói gì? Ngay cả khi hắn cố tình để cô trở thành người hầu. Một phu nhân hào môn lại ăn ở không bằng một con hầu, tại sao cô lại không lên tiếng?
Nếu cố cứng cổ một chút, hắn sẽ phải thực hiện mọi điều cô muốn, trong phạm vi vợ chồng hợp pháp.
Nhưng thay vì đòi hỏi hắn một thứ gì đó, chỉ là nhỏ nhoi, cô cũng không.
Rốt cuộc cô ta muốn gì chứ?
Sống như vậy, cô ta sống được sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...