"..." Anh ta im bặt. Phải rồi, anh ta quên mất, kẻ như Hoắc Tường Quân nào để ý đến mạng sống của một người hầu chứ.
"Vậy... giờ làm sao đây?" Anh không thể bỏ mặc cô ấy được.
"Tôi chịu được, mời anh về đi. Và xin giữ kín chuyện này." Cô đuổi người. Vết thương cô cố lắm mới bó lại được, tên lạ mặt này lại tháo ra!
"Chịu???" Anh nhíu mày nhìn cô, anh là đàn ông nhìn còn thấy đau giùm, ở đó một cô gái yếu ớt như này chịu được sao?
"Tôi... nếu cô cho phép, tôi sẽ khâu miệng vết thương lại." Anh ta ngập ngừng, nhìn mảng da đen đen hồng hồng lấp ló dưới vạt váy, nó đã tách thịt cô ấy ra thành hai mảnh sâu rồi.
"Cầu xin cô đó! Nhìn cô như vậy tôi không chịu được!"
Mộng Vãn Tình nhăn nhó mặt mày, hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, đau quá!
Ngực cô đập phập phồng, cơn đau như xé toạc đầu cô, những giọt nước mắt tròn trịa lăn dài trên má. Đau quá, thực sự rất đau, cô không chịu được.
"Cô... xin cố chịu đựng một chút." Anh ta hoảng lên, nếu giờ đưa cô ấy đến bệnh viện cũng không ổn, cô ấy yếu lắm rồi, mất thêm máu e là ảnh hưởng đến tính mạng mất!
"Không có thuốc gây mê đâu, cô cắn răng chịu được không?" Anh ta lôi ra mấy lọ thuốc, kim, chỉ và vài vật dụng nữa.
"Cô chịu nhé? Tôi hứa sẽ làm hết sức có thể."
Anh ta bôi thuốc gây tê lên miệng vết thương, cẩn thận dùng dung dịch muối sát trùng, lau qua miệng vết thương. Cô cắn mạnh vào tay mình, cả người run lên bần bật. Người đàn ông trước mặt cắn môi "Xin cô hãy tin tưởng ở tôi, tôi sẽ cố gắng."
Có hơi nguy hiểm, nhưng tình hình lúc này không thể kéo dài thêm nữa.
"Ha...hức...hức..."
"May quá!" Anh ta dùng kéo cắt sợ chỉ, băng bó lại vết thương cho cô, mệt mỏi nằm luôn ra đất, mồ hôi nhỏ đầy trên mặt anh.
Mộng Vãn Tình bị rút cạn sức lực, chân cô đã đỡ hơn, không còn chảy máu nữa.
"Cô chịu đau giỏi thật đấy!" Anh ta giơ ngón cái về phía cô. Mộng Vãn Tình không nói gì, giờ cô thở thôi cũng mệt nữa.
Có lẽ vừa nãy cô nói anh ta gà mờ là cô sai rồi, kĩ thuật của anh ta rất tốt, khâu vết thương của cô ngay bên ngoài không có bất kì vật dụng y tế hỗ trợ nào.
"Cảm... cảm ơn anh." Cô thều thào nói. Cô biết vết thương nghiêm trọng, nhưng lại không ngờ tới mức này.
Gần hai chục mũi lận.
"Không... sao!" Anh ta thở không ra hơi, tim đập thình thịch "Tôi... xin lỗi... vì ăn nói... khó nghe..."
"Tôi chỉ... muốn... làm cường... điệu lên... không có... ý xấu..."
"Vâng..."
Anh thấy rất có lỗi. Vừa nãy mình nói như vậy, cô ấy hẳn sẽ tổn thương lắm.
Anh ngồi dậy, nhìn cô gái dựa vào tường. Tóc cô ướt nhẹp, dính vào gương mặt nhỏ nhắn. Trên mặt cô rơi từng giọt mồ hôi, đôi mắt long lanh mọng nước, khoé mắt đỏ hoe vì khóc do đau đớn, hàng lông mi run run nhè nhẹ. Cô mím môi thành một đường, cơ thể bé nhỏ run lên nhè nhẹ, nhưng lại có nét quật cường sâu thẳm trong đôi mắt ấy.
Anh có cảm giác như mình nhìn thấy con mèo con bị thương, muốn được cứu giúp nhưng lại chẳng có bàn tay nào đưa ra, con mèo nhỏ ấy chỉ biết im lặng chịu đựng đau đớn.
Anh muốn... cứu lấy con mèo nhỏ bé ấy...
"Cô... tên là gì?"
Cô chỉ khẽ lắc đầu. Anh ta lại nằm xuống bên cạnh chân cô, thở dài "Tên tôi là Nhất Lãng! Trần Nhất Lãng! Cô nhớ lấy!"
Cô gật đầu, cô sẽ nhớ, dù sao lần này cũng là nợ ơn anh ta.
"Tôi biết tên điên Hoắc Tường Quân hơi máu lạnh tí tí, nên là mấy ngày tới tôi sẽ thường xuyên lui tới đây kiểm tra vết thương cho cô!"
"Không cần thiết. Anh giúp vậy là đủ rồi."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với vết thương đó của cô!" Nhất Lãng vỗ ngực khẳng định "Tôi sẽ chữa trị cho cô cho đến khi vết thương lành lại!"
"... Hoắc Tường Quân biết được sẽ giết cả anh lẫn tôi đấy!"
Nghĩ đến đây, Nhất Lãng bỗng lạnh sống lưng. Anh ta cười gượng
"Bản thiếu sợ gì tên oắt con đó chứ! Cô không cần phải lo!"
Anh ta bỗng nhỏ giọng xuống "Nên là tôi lén gặp cô nhé?"
"..." vừa nói không sợ cơ mà?
"Cô gái, tôi đưa cô về phòng mình được không? Chân cô không đi lại được đâu!"
"Phiền anh vậy."
Nhất Lãng xắn tay áo, cẩn thận bế cô lên, tránh động vào vết thương. Anh ta bế cô lên rất nhẹ nhàng
"Sao người cô nhẹ hều vậy? Khác gì trái bóng không?"
"Đi thẳng, nhà kho cũ kia kìa."
Cô không muốn tốn thời gian đôi co với anh ta. Nhất Lãng muốn chửi thề, căn nhà kho bỏ đi đó ư?
Tụi người hầu cũng biết bắt nạt lính mới nhỉ?
"Nóng chết đi được ấy!" Anh ta bật cái quạt lên, kê cao gối cho cô "Cô chịu đựng kể cũng tài!"
Anh kéo cái ghế cũ trong phòng ra ngồi, nhìn gương mặt tái nhợt của cô "Cô như thây ma ấy!"
"Xấu lắm à?"
"..." Nhất Lãng bỗng vuốt cằm, nhìn kĩ mặt cô. Mặt ngoài xanh lè ra thì nhìn cũng ra gì ấy chứ?
"Không, nhìn kĩ thấy cô có nét phết. Khoẻ lên rồi cho tôi coi nhan sắc của cô đi!"
"Xấu lắm đấy." Cô cười khan "Đừng hy vọng."
"Cô đúng xấu thiệt." Anh ngân dài giọng ra, nhìn biểu cảm trên gương mặt cô. Cô ấy chỉ mỉm cười.
Nụ cười ấy nhẹ nhàng, thiếu sức sống, nhưng lại khiến anh bị thu hút, muốn nhìn lâu hơn một chút.
Cô ấy... đâu đến nỗi. Ngũ quan đều rinh xảo, hài hoà, thực sự là một mỹ nhân đó chứ. Nếu cô ấy khoẻ lại, gương mặt tràn đầy sức sống, thì sẽ đẹp cỡ nào đây?
"Tại sao anh lại tới đây vậy?"
"À, tên kia gọi tôi tới để..." Nói đến đây, mặt anh xám ngoét lại. Thôi chết rồi!!!
Hoắc Tường Quân gọi hắn tới để kiểm tra sức khỏe cho Mễ Tuyết mà!!!
Mộng Vãn Tình không cần anh ta trả lời cũng biết đáp án rồi
"Anh còn không mau đi, tôi không muốn ân nhân của tôi lên bàn thờ ngắm gà khoả thân đâu."
"Cô gái, giữ gìn sức khoẻ, mai tôi sẽ tới!!!" Nhất Lãng ba chân bốn cẳng chạy mất. Hoắc Tường Quân chắc chắn đang nổi điên cho coi!!!
Cô phì cười, cơn mệt mỏi kéo tới khiến mi mắt cô trĩu nặng.
[...]
"Tại sao đến muộn như thế?" Không ngoài dự đoán, sắc mặt hiện tại của Hoắc Tường Quân đen như đít nồi. Nhất Lãng lạnh toát sống lưng, cười giả lả
"Đi tắc đường xíu hoi mà!"
"Bảo vệ nói cậu bước vào biệt thự lâu lắm rồi, đi lang thang ở đâu?" Hắn nhíu mày lại.
"Lạc đường thôi!" Bị vạch trần lời nói dối, mặt anh đỏ lên, lôi ra mấy viên thuốc đưa cho Mễ Tuyết đang ngồi trên giường "Em khoẻ! Chỉ là mệt sau chuyến máy bay thôi, uống chút thuốc cho dễ ngủ!"
"Anh lạ lắm đó!" Mễ Tuyết nhận lấy, bĩu môi "Lần nào em về anh cũng vội chạy tới đây á! Nay lại còn trễ như vậy sao?"
Hoắc Tường Quân nhìn anh như muốn đâm thủng mắt, Nhất Lãng quay mặt đi cười ngu ngơ "Phiền mấy người quá, tui làm gì kệ tui."
"Anh không thể lạc được!" Mễ Tuyết dò hỏi "Nói thật đi anh!"
"Nhất Lãng, tôi rất ghét kẻ nói dối!"
Nhất Lãng rùng mình đón nhận ánh nhìn sắc bén của hắn, vung tay loạn xạ trả lời
"Gặp được con mèo thôi!"
"Mèo? Đây làm gì có mèo?" Hắn nhíu mày, nhìn anh ta đầy ngờ vực "Dừng để tôi nói lại lần hai!"
"Kệ tui đi!!! Mệt mấy người quá!!! Tui vừa được gặp một con mèo tuyệt đẹp đó! Không tin thù thôi!"
"Mèo đẹp?" Mễ Tuyết tròn mắt. Nhất Lãng lè lưỡi với cô
"Đẹp hơn em nhiều! Cực kì đẹp luôn!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...