Quả nhiên lúc đi đến con phố ấy, tiếng bước chân mạnh mẽ ở phía sau cô ngày càng rõ hơn.
Hạ Ly cắn chặt môi cố ép bản thân bình tĩnh bước chân cô ngày càng tăng nhanh hơn cơ hồ là tháo chạy.
"Đứng lại."
"Á...buông."
Người phía sau đột ngột lao đến tóm chặt lấy Hạ Ly, mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi cánh tay người đàn ông cứng rắn kéo Hạ Ly vào một góc khuất.
Nhất thời Hạ Ly như nhớ đến mùi thuốc lá này cô đã từng ngửi thấy ở đâu, nhưng rất nhanh đã bị sự sợ hãi che lấp.
"Buông ra, cứu mạng!!!"
"Im miệng."
Hạ Ly vùng vẫy kháng cự khiến đồ đạc trên tay rơi xuống vươn vãi trên mặt đất, chung quy sức lực đôi bên chênh lệch quá lớn người đàn ông rất nhanh đã khống chế được cô.
"Hạ Ly, em đừng sợ anh sẽ không làm hại em."
Giọng nói này? Hạ Ly không dám tin vào tai mình nghi ngờ hỏi:
"Chú Đinh?"
Bảo vệ của chung cư?
"Đúng, là anh đây."
Người đàn ông cười khà khà vươn tay mơn trớn gương mặt Hạ Ly.
Gã đã để ý cô gái này rất lâu, cô ta xinh đẹp như thế lại bị mù hai mắt khiến gã thương tiếc không thôi nếu cô chịu để gã "yêu thương" thì gã sẽ chăm sóc cho cô cả phần đời còn lại bằng không thì...!
Hạ Ly biết được đây là chú bảo vệ thường ngày vẫn thân thiết với mình thì đáy lòng không khỏi hụt hẫng và kinh tởm.
Cô xoay mặt né đi bàn tay gã dùng hết sức đẩy gã ra, vì sợ hãi đôi mắt cô sớm đã đỏ ửng nhưng vẫn cứng rắn không rơi nước mắt.
"Chú đã có vợ con, làm như thế không thấy hổ thẹn sao? Có tin tôi kiện chú tội quấy rối không?"
Bị cô đẩy ra sắc mặt Đinh Chấn thoáng cái đã dữ tợn, gã giơ tay không lưu tình tát cho Hạ Ly một cái.
"Con mù như mày mà còn ra vẻ thanh tao."
Hạ Ly bị gã đánh cả cơ thể cô lảo đảo ngã ngồi trên đất, một cái tát này khiến cho cô váng cả đầu gò má cũng nóng rát không thôi.
"Ngoan ngoãn để cho tao chơi, nếu không đừng trách tao nặng tay."
Đinh Chấn sấn tới nắm lấy cổ tay Hạ Ly muốn kéo cô đi.
"Không, buông tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
"Con khốn này."
Hạ Ly phản kháng khiến gã bực tức vội vã giơ tay chế trụ hai tay cô, xoẹt một tiếng đã xé rách áo cô.
"Đừng mà."
Hạ Ly tuyệt vọng thét lên cố dùng hết sức lực vùng vẫy, Đinh Chấn thấy cô không phối hợp đã sớm điên tiết nhấc tay muốn tát cô thêm một cái thì...!
Choang một tiếng.
Sau ót gã bị người ta mạnh mẽ đập chai rượu rỗng lên khiến máu ồ ạt chảy ra.
Đinh Chấn không kịp phòng bị ăn trọn một cú, ngã người qua một bên ôm lấy ót.
Hạ Ly cũng bị tiếng động này doạ cho sợ phát khiếp, cô còn ngửi được một mùi máu tươi tanh nồng.
"Cút."
Giọng nói kiềm nén mà âm u vang lên hệt như quỷ hồn bò ra từ địa ngục.
Đinh Chấn biết chuyện không thành lại nhìn người đàn ông quen thuộc này, gã không nghĩ ngợi liền lập tức ôm vết thương tháo chạy.
Hạ Ly vẫn còn ngồi bệt dưới đất ba hồn bảy vía đã bị doạ cho bay sạch, đôi vai gầy vẫn cứ run run nghe được tiếng bước chân cô lại không tự chủ nhích cơ thể lùi về sau.
"Đừng qua đây, đừng qua đây."
"Hạ Ly là tôi."
Trần Cảnh nhíu chặt mày vẻ âm u nơi đáy mắt vẫn không thuyên giảm, nhìn thấy cô sợ hãi đến vậy áo trên người cũng bị xé rách lộ ra áo lót bên trong, từ đáy lòng anh lại bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ.
"Đừng sợ, tôi ở đây."
Anh đi đến khụy gối ngồi xuống trước mặt cô, giọng nói ra lại vô cùng ôn nhu.
Hạ Ly thoáng ngẩn người, rất nhanh nước mắt tích tụ đã lâu như vỡ đê mà rơi xuống.
"Trần Cảnh là anh sao?"
Nghe cô nghẹn ngào gọi tên mình trái tim Trần Cảnh như bị ai nhéo lấy, vừa tê dại vừa đau xót.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhìn gò má cô bị tên khốn kia đánh đã bắt đầu sưng lên.
"Là tôi, không sao rồi đừng sợ."
Hạ Ly cơ hồ là bật khóc ngay lập tức, cô vươn tay ôm lấy cổ anh cả cơ thể cô cứ như thế dán chặt lên người anh.
"Trần Cảnh hắn ta...!huhu."
Hạ Ly nói được một nửa thì đã nghẹn ngào khóc nấc lên, vòng tay lại tăng thêm lực ôm lấy Trần Cảnh như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Trần Cảnh cũng vươn tay ôm lấy cô vào lòng nhẹ giọng an ủi cô, anh rất kiên nhẫn để cô khóc cho thoả.
"Hắn chạy rồi, sẽ không làm hại cô được."
"Ưm..."
Cô vẫn khóc mãi không ngừng, Trần Cảnh không hề mất kiên nhẫn ngược lại anh cực kỳ ôn nhu vỗ vỗ lưng dỗ dành cô.
Hạ Ly bị hoảng sợ thất kinh khóc một thôi một hồi cũng mệt lả cả người, sau khi cô hồi phục lại tinh thần biết mình thất lễ nên chậm chạp rời khỏi người Trần Cảnh.
"Xin lỗi, làm bẩn hết áo của anh rồi."
Nhìn cô rốt cuộc cũng ngừng khóc nhưng khí sắc vô cùng nhợt nhạt vô lực ngồi trên mặt đất, Trần Cảnh không trả lời trực tiếp bế ngang cô lên.
"Hô...Trần Cảnh anh làm gì vậy?"
Hạ Ly bất ngờ bị anh ôm lấy theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Cả người cô nhếch nhác như thế còn có thể đi về nhà sao?"
Hạ Ly nghe thế hơi cắn môi, cứng miệng đáp lại lời anh.
"Tôi có thể mà, anh thả tôi xuống đi lỡ người khác nhìn thấy thì không hay."
Trần Cảnh ôm lấy cô vững vàng rời khỏi, anh hơi cúi đầu nhìn cô gái đang ngượng ngùng trong lòng mình nghe câu sau của cô chân mày anh không khỏi nhíu lại.
"Cô chắc chứ?"
Trần Cảnh chắc nịch hỏi Hạ Ly, chỉ thấy cô im lặng không nói gì thêm Trần Cảnh lại bồi thêm một câu.
"Người khác nhìn thì cứ nhìn, tôi không để ý cô cũng không cần bận tâm nhiều như vậy."
"Vâng."
Anh đã nói như thế cô cũng không còn gì để phản bác, huống hồ cơ thể cô đã không còn chút sức lực nào cả mềm oặt để Trần Cảnh ôm đi.
Suốt dọc đường hai người cũng không nói thêm câu nào, có lẽ là do ngượng ngùng cũng có lẽ là không biết nói gì hơn.
Đến nhà, anh đặt cô lên sofa chính mình lại rời đi đâu đó Hạ Ly loáng thoáng nghe được tiếng động trong nhà bếp.
Cô vẫn im lặng ngồi trên sofa không biết có phải là do còn sợ hãi hay không, cô vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm không yên.
5 phút sau Trần Cảnh đã quay lại trên tay anh là một quả trứng gà nóng được bọc trong một chiếc khăn.
"Ráng chịu một chút, sẽ hơi đau."
Hạ Ly vẫn còn ngơ ngác không biết gì thì bên má đã được một luồng ấm nóng dịu dàng xoa nhẹ.
"Gì vậy ạ?"
Cô chớp chớp mắt hỏi anh, Trần Cảnh vẫn nhìn cô chăm chú như cũ, khi nhìn đến má cô đã bắt đầu sưng lên thì không khỏi nhíu mày.
"Má cô sẽ sưng nên phải lăn trứng gà."
"Để tôi tự làm."
"Ngồi yên nào."
Giọng nói anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại không có chút nào là nhân nhượng, Hạ Ly mím môi nghe lời ngồi yên để anh xoa.
Nhìn cô thế này trong lòng Trần Cảnh đều mềm đi, suy nghĩ đến việc vừa xảy ra anh hỏi:
"Cô có muốn báo cảnh sát không?."
Thoáng chốc cả người Hạ Ly cứng đờ cô cúi đầu không đáp, cô sợ ông ta sẽ quay lại nhưng cô càng sợ hơn thói miệng người đời.
Trần Cảnh như hiểu được ý nghĩ của cô, anh thu tay đem trứng gà bỏ sang một bên.
"Nếu cô không muốn thì cũng chẳng sao.
Tôi sẽ không để hắn xuất hiện trước mắt cô."
Nói rồi anh đưa tay khẽ xoa đầu cô.
.
ngôn tình sủng
"Quên chuyện hôm nay đi tôi sẽ giải quyết, cô nghỉ ngơi sớm một chút."
Hạ Ly đang thấp thỏm bất an liền bị một cái xoa đầu một câu nói trấn an của anh đã kéo cô vào vùng lầy ấm áp, cô hơi cúi đầu tựa như nhu thuận muốn anh xoa đầu mình lâu một chút.
"Ừm."
Nếu anh nói thế cô sẽ tin, còn hơn là để mọi người đều biết cô xuýt đã bị cưỡng bức.
Nhưng Hạ Ly cũng không hiểu tại sao cô lại cực kỳ tin tưởng lời nói của anh, nó như có ma lực vậy khiến trái tim đầy bất an của cô trở nên bình ổn.
Chắc là do anh đã từng cứu mạng cô chăng?
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy Trần Cảnh như nghiện vô cùng yêu thích xoa đầu cô thêm hai cái.
"Nghỉ ngơi sớm một chút đừng suy nghĩ lung tung tôi ở ngay bên cạnh cô, còn nữa số di động của tôi cô đã lưu rồi nếu không ngủ được thì có thể gọi cho tôi."
Hạ Ly hơi ngẩn đầu ánh mắt đã sớm long lanh nước, cô nhoẻn miệng nở một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn anh, Trần Cảnh."
Lại một lần nữa anh đã cứu cô, ơn cứu mạng này biết lấy gì đền đáp đây?
Trần Cảnh thấy cô chịu cười thoáng thở ra một hơi, anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má có chút sưng của cô.
"Ngủ ngon, Hạ Ly."
"Ngủ, ngủ ngon."
Cho đến khi Trần Cảnh rời đi rất lâu, Hạ Ly vẫn ngây ngốc ngồi đó đưa tay chạm lên má mình.
Một ngày đầy biến cố và đầy tình ý mập mờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...