Đánh Cắp Tình Nhân
Trước mắt là vô số ánh sáng đẹp đẽ thoát ra từ rừng hoa bạt ngàn. Cô bất ngờ há hốc khi nhìn thấy khung cảnh dùng hàng ngàn bông hoa để xếp lên tên cô.
Bộ đồ cồng kềnh cô mặc trên người chính là chiếc váy trắng tinh khiết gắn những viên đá lấp lánh. Thiên Kha Nguyệt chẳng khác gì cô dâu thực thụ trong bộ váy cưới.
" Cái này là sao?? "
" Cầu hôn mà nói suông thì thiệt cho em quá. "
Fly cam được đặt mọi góc độ để có thể quay được hết tất cả quá trình diễn ra một cách trọn vẹn.
Anh đưa bàn tay ra muốn dắt cô lên đến sân khấu lớn phía trước, cô ngần ngại do dự nhưng vẫn quyết định nắm lấy tay anh.
Lên đến nơi rồi anh mới cài lên đỉnh đầu cô chiếc khăn trùm đầu trắng xóa. Một chân quỳ xuống đất tay mở chiếc hộp chứa đựng nhẫn cưới gắn viên kim cương đẹp đẽ.
" Trước giờ anh chưa từng phải quỳ xuống trước mặt bất kì ai, Thiên Kha Nguyệt, em là người đầu tiên khiến tôi nhận ra nhiều lỗ hổng của bản thân nhất, tôi biết em hận tôi, nhưng quãng đường đời còn lại có thể để tôi sánh bước cạnh em bù đắp tất cả lỗi lầm trước kia được không? "
Trái tim rúng động bất chợt trong yên lặng, cô thật sự bị tình cảm của Hán Lập Thành lay động rồi. Nhưng câu trả lời hiện tại vẫn loay hoay mãi chẳng biết làm sao mới phải thì tiếng hò hét bên dưới thoát lên khiến cô giật mình.
" Đồng ý đồng ý đồng ý! "
Bên phía dưới là Bạch Chu Việt khoác vai Uông Nhĩ Đình hò hét cổ vũ dù nét mặt của Nhĩ Đình không được tự nhiên cho lắm, có vẻ như Bạch Chu Việt lôi kéo con nhà người ta ra đây dù bị từ chối kịch liệt.
Ngắm thêm phía sau nữa là hình bóng quen thuộc của Lệ Hoa Dư. Cô suýt chút nữa không nhận ra, người dạy cô lễ nghi để qua mắt Ly Mộc Quyên đang mỉm cười hài lòng nhìn về phía cô.
Trước đó cô còn ngang bướng khó dạy, giờ được nhìn lại người từng bên cạnh động viên mình khiến cô cảm động không thôi.
" Tôi… "
Khẽ liếc qua phía dưới một lần nữa, dưới những ánh đèn sáng chói chiếu lên gương mặt hạnh phúc của Bạch Chu Việt hôn trộm trán Uông Nhĩ Đình, khóe miệng cô cong lên mỉm cười.
" Tôi đồng ý. "
Hán Lập Thành mừng rỡ trao trọn chiếc nhẫn quý giá vào ngón tay cô trong tiếng vỗ tay chúc mừng phía dưới không ngừng.
Vừa đứng bật dậy đã ôm chầm lấy cô thật chặt, cảm xúc khó tả chẳng nói lên thành lời lại khiến anh xúc động.
" Em cũng để mắt tới anh rồi nên mới đồng ý đúng không?? "
" Nói linh tinh cái gì vậy, bỏ ra coi!! "
" Chẳng qua thấy anh cũng giàu sụ nên tôi muốn sống trong nhàn hạ thôi. "
" Tôi có đủ tiền để em lợi dụng cả đời, cứ ở nhà chờ tôi kiếm tiền về cho em. "
Mừng rỡ mất kiểm soát hôn nhiều nhát lên đôi má mềm của cô làm cô khó xử, bao con mắt phía dưới nhìn lên.
Uông Nhĩ Đình cố đẩy Bạch Chu Việt ra khỏi người mình cũng thở phào một hơi khi thấy sếp luôn hành mình vì lo nghĩ cho Thiên Kha Nguyệt mà phát tiết.
Bây giờ hạnh phúc thế kia rồi hẳn là sẽ không đày đọa cô nữa.
Vừa kịp dứt lời thì Bạch Chu Việt mang ra bó hoa to dí sát trước mặt cô.
" Làm bạn gái tôi đi. "
" Anh làm cái gì vậy!??? Mọi người nhìn kìa!! "
Cô bối rối muốn bỏ chạy bị anh giữ lại.
" Đừng nhìn ngó nghiêng nữa nhìn về phía trước thôi, nhìn vào mắt tôi đây này. "
" Cô không tin tưởng vào tôi đến vậy sao? "
Uông Nhĩ Đình yên lặng, cô bất ngờ bởi nhiều lần anh tỏ tình đều bị cô từ chối. Nhưng lần này có lẽ cô đã nghĩ thông rồi, đưa ra kết quả cuối cùng để kết thúc tất cả.
Cả người ôm chầm lấy người Bạch Chu Việt khiến ai nấy cũng sững sờ, đây chính là câu trả lời của cô.
" Tôi đồng ý. "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...