Đánh Cắp Tình Nhân
Nhìn điệu bộ hớn hở của Vi Mộng Ly, cô có chút e dè. Người phụ nữ hoạt bát này nếu không gặp nạn chắc hẳn giờ đã trở thành vợ của Hán Lập Thành luôn rồi.
Cái cách hắn ta chiều Vi Mộng Ly, nhìn qua cũng đủ hiểu sự chịu chi khủng khiếp cho một người phụ nữ.
Căn phòng rộng lớn với cách bày trí như dành cho người được hưởng sự ưu tiên, đãi ngộ mà không phải ai cũng có.
Lướt qua một lượt nhìn trúng tủ đồ bày biện theo phong cách nữ tính thanh thoát của Vi Mộng Ly. Cô chọn đại một cái đơn giản muốn mặc lên mình, thân hình thon gọn vừa vặn.
Toàn người toát lên nét giống hệt Vi Mộng Ly lúc này cô mới hiểu được cảm giác của Hán Lập Thành. Lí do vì sao hắn lại chạy đôn chạy đáo tìm thế thân đến vậy.
Tinh thần được xoa dịu phần nào khi nhìn thấy kẻ giống hệt người mình yêu đứng trước mắt. Gục vào bờ vai mỗi lúc mệt mỏi, lí trí bị đè bẹp bởi con tim mù quáng vì gương mặt thân thuộc.
" Hợp lắm đó Thiên Kha Nguyệt!! Sao cô không thử thay đổi phong cách xemm. "
" Tôi không muốn bắt chước phong cách của bất kì ai, tôi tự có thần thái của riêng mình. "
Câu nói đơn thuần khiến Vi Mộng Ly nín bặt, Thiên Kha Nguyệt cảm ơn rồi lặng lẽ rời đi. Bước ra khỏi cánh cửa trên bậc thềm thảm đỏ. Cô hít lấy hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành thanh thản.
" Biết thân biết phận thì nên biến ra khỏi đây trước khi tôi đuổi cô. "
Phía sau bóng lưng là giọng nói của tên đáng ghét khó ưa. Hán Lập Thành nghiêm túc khoanh tay dùng ánh mắt rực lửa để nhìn cô.
Vừa sáng còn ân ái ngọt ngào như muốn trói buộc cô bên cạnh cả đời, giờ lại lật mặt nhanh như bánh tráng đuổi thẳng cô đi chẳng kiêng nể gì.
" Không cần anh đuổi tôi cũng tự mình đi. "
Đối với loại người như hắn, dù có tồn đọng sự tôn trọng và cảm tình cũng không đủ lớn để khiến cô phải ở lại đấu đá với người lương thiện như Vi Mộng Ly.
Đã quyết định bỏ đi thật dứt khoát nhưng lại nghe đâu đó tiếng gầm gừ quen thuộc.
Chuồng hổ lâu ngày chưa ghé thăm, cô muốn ở lại đôi chút. Ngày mà còn bị giam cầm nơi nhạt nhẽo này, chỉ có hổ là bạn tâm giao khiến cô bớt nhàm chán.
Nhìn vào con vật lông lá với ánh mắt long lanh nhìn cô, bàn tay đưa ra cây xúc xích nhỏ đưa sát gần miệng nó. Biểu cảm thích thú đớp luôn cây xúc xích nhai ngon lành.
Đầu tựa vào tay cho cô vuốt ve như muốn nói lời cảm ơn.
" Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời Vi Mộng Ly đấy biết chưa, người ta mỏng manh dễ bị dọa sợ đừng có mà gầm rú lên đấy. "
Nói rồi cất bước rời đi, vừa bước được vài bước lại bị đám vệ sĩ chặn lại. Miệng nói muốn đưa cô vào trong.
" Mấy anh có nhầm lẫn gì không vậy?? Tôi được ra ngoài rồi. "
" Thiên tiểu thư, do thiếu gia hiểu lầm nên đã quát trách cô. Mong cô lượng thứ. "
Hai tay bị đám người bám lấy kéo theo vào trong, cô hoang mang không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đem đến trước mặt Hán Lập Thành.
" Anh đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi đấy à? "
" Chết tiệt, sao em lại mặc cái thứ kia trên người vậy? "
Hắn mất kiên nhẫn lôi cô vào bên trong, lục tung tủ đồ bị khóa. Mang ra một bộ đồ khác đưa cho cô với vẻ mặt căng thẳng.
" Thay ra đi. "
Vì bộ đồ cô mặc trên người quá đỗi giống Vi Mộng Ly nên mới bị hiểu lầm. Vừa gặp cô đã đuổi thẳng cổ chẳng kịp suy nghĩ, cho đến khi gặp Vi Mộng Ly thực sự bước từ phòng ra anh mới ngây người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...