Đánh Cắp Tình Nhân

Đứng đối diện cây cầu cứng chắc là đôi dép cô để lại trên đất liền để từ giã cõi đời. Hắn đờ đẫn nhìn vào dòng nước chảy siết hối hận lẫn tức giận phái người mau xuống tìm xác.

" Không tìm được xác thì đừng hòng ngoi lên mặt đất, cật lực tìm cho tôi! "

Ai nấy cũng xanh mặt sợ hãi tuân theo mệnh lệnh, mò bới khắp nơi trong dòng nước đục suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy tung tích.

Chiếc áo nổi lềnh bềnh khiến hắn mất kiên nhẫn ra lệnh cho người vớt lên. Nhìn vào màu sắc quen thuộc, chiếc áo của Thiên Kha Nguyệt trôi nổi giữa dòng sông cô tự vẫn.

Bi kịch ập tới khiến hắn trở tay không kịp, tâm trạng muộn phiền không màng ăn uống, ngày đêm ngóng trông kết quả của cuộc tìm kiếm.

Mọi sự nỗ lực suốt mấy ngày nay đều bằng không, một chút tung tích cũng chẳng có, hắn mất cô rồi, mất đi một người mà cho đến tận bây giờ hắn vẫn chẳng thể nhận ra Thiên Kha Nguyệt quan trọng đối với hắn đến mức nào.

Vi Mộng Ly xuất viện nhìn anh đau khổ vì một người thay thế, cô muốn ôm anh vào lòng an ủi nhưng lại bị anh hất hủi.

" Không phải chuyện của em, đừng để bản thân bị mệt, mau nghỉ ngơi đi. "

Cô rưng rưng nước mắt ngồi xuống trước mặt anh ôm lấy bàn chân trong sự run rẩy.


" A Hán…anh hết yêu em rồi sao… "

" Mau đứng lên đi, em đang làm cái gì vậy!? "

Hắn mau chóng dựng người cô lên liền bị cái ôm bất ngờ quấn lấy, nước mắt run run lăn tăn thấm vào sau áo.

" Thiên Kha Nguyệt chết…anh có cảm thấy đau khổ hơn lúc em chết không…? "

Câu hỏi mà Hán Lập Thành khó lòng trả lời, đánh trống lảng cho qua chuyện rồi rời đi bỏ cô lại một mình trong căn phòng trống trải.

Tâm trạng suy sụp khiến cô đau đớn tự ôm lấy mình, Thiên Kha Nguyệt là kẻ thứ ba, là kẻ xen ngang vào mối quan hệ tốt đẹp này. Cô ta không xứng có được sự quan tâm của Hán Lập Thành, cô mới là người được anh yêu nhất.

Thế thân mãi mãi chỉ là thế thân.

Thiên Kha Nguyệt chết rồi, chính là tin tốt, sẽ không có bất kì ai mang gương mặt giống hệt cô để quyến rũ Hán Lập Thành nữa. Vi Mộng Ly cô là duy nhất là người mà không một ai có thể thay thế.

Vi Xuân Viên đến tận nơi tìm Vi Mộng Ly với gương mặt căm phẫn lẫn thất vọng.


" Thiên Kha Nguyệt đâu! Chị lại đi hại người vô tội nữa rồi sao? "

" Vô tội? Ha…hahahaha "

Vi Mộng Ly cười lớn, đôi mắt căng tròn nhìn đứa em ruột mang nét mặt lo lắng cho người ngoài.

" Vi Xuân Viên, chị còn sống em không một lần vui mừng hay thăm hỏi. Nghe tin một người phụ nữ không quen không biết qua đời lại lo lắng thành bộ dạng kia sao? "

" Thiên Kha Nguyệt không đáng để bị chị đối xử như vậy! "

Gương mặt biến sắc liếc nhìn Vi Xuân Viên trong tức giận thét lớn muốn giãi bày.

" Không đáng? Cô ta chính là kẻ thế thân phá hoại hạnh phúc của chị ruột em đấy!! "

Cậu nắm chặt bàn tay run rẩy căm hờn lườm Vi Mộng Ly mất kiểm soát, cảm xúc trực trào không thể kìm nén thêm được nữa. Bao lời nói giấu kín trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng thốt ra thành lời.

" Chị mới chính là kẻ thay thế! Gương mặt mà chị đang có, thân phận mà chị đang mang chính là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ cho giống hệt Thiên Kha Nguyệt! Người rõ việc này nhất không phải là chị sao? "

Giọng nói đanh thép rồi lại ấp úng cố nói từng từ không rõ.

" Tại sao…tại sao lại phải giết người…kẻ đáng chết chính là chị đấy Vi Mộng Ly! "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận