Đánh Cắp Tình Nhân
" Thiên Kha Nguyệt cô điên rồi sao!? Còn dám đánh tôi!?? "
Gót chân cao ngạo dẫm lên đùi của nữ hầu vừa còn dám khinh rẻ coi cô không ra gì đến nỗi da thịt bị sưng tím. Cô thuận tay nâng cằm ả ta bóp chặt cảnh báo.
" Đây là biệt phủ của Hán gia, là địa phận của thiếu gia nhà họ Hán, không đến lượt cô dạy tôi phải cư xử sao cho phải phép. "
" Mày! Con mẹ nó Thiên Kha Nguyệt!! "
Đã tùy ý động đến một miếng da sợi tóc không có lý do chính đáng thì cô phải đòi lại cho bằng sạch.
Sao phải chịu ấm ức trong khi bản thân chẳng làm điều gì sai, huống hồ cô ta đến một chức vị để lên mặt cũng chẳng có.
Xét về vai vế thì Thiên Kha Nguyệt cô chẳng thua gì cô ta.
Mấy người phía sau bị hành động của cô làm cho dọa sợ chạy mất dép, còn lại duy nhất kẻ bị cô đạp phía bên dưới chân còn đang run rẩy đau điếng.
Vừa nhấc chân ra khỏi người, cô ta đã phóng chạy đi mất hút, từ sau ngày bị Thiên Kha Nguyệt dạy dỗ cho một trận chẳng dám bén mảng đến gần dù chỉ 1 mét.
Hán Lập Thành cứ nhìn thấy Thiên Kha Nguyệt lại cảm thấy khó chịu, trong lòng không yên. Phải tự mình điều cô xuống bếp lau dọn còn không quên nhắc nhở tránh xa khỏi tầm mắt.
Chẳng quan tâm trong mắt Hán Lập Thành cô là loại người thế nào. Mục đích duy nhất được răn dạy chính là hoàn thành tốt công việc được giao.
Chính số tiền mỗi tháng kiếm được là động lực để cô tiếp tục cố gắng.
Quản gia Tề bỗng nhiên muốn gặp mặt riêng như có đôi điều muốn nói. Hẹn gặp tại nơi yên tĩnh vắng vẻ dặn dò cô cẩn thận.
" Tương lai chưa biết chắc cô vẫn còn ở đây nguyên vẹn, đừng gây sự với bất kì ai dù là thân phận thấp nhất cũng đừng để bản thân mất kiểm soát. Còn lại tùy thuộc vào khả năng của cô rồi, chúc cô may mắn. "
" Ý gì? "
Cho đến khi bước chân chậm rãi ấy rời khỏi cô vẫn chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của câu nói bí ẩn đó là muốn nhắc nhở cô điều gì.
Nhưng bản năng sinh tồn lại khiến cô cảnh giác, dù bị đày đọa đến cực đoan cũng phải sáng suốt thoát khỏi.
Thời gian làm việc ở đây ngày một lâu dần, mấy tháng trời ròng rã trôi qua với đầu óc nhanh nhạy cũng phát giác ra một số điều kì lạ.
Trước tiên là đám nữ hầu vô duyên vô cớ gây sự nói về vị trí không xứng khi va chạm xô ngã cô ngay ngày đầu gặp mặt. Thái độ như đã biết rõ cô là ai, trong quá khứ rốt cuộc đã đắc tội gì với mấy người đó mà lại mang ý căm ghét cô đến vậy.
Thứ hai là thái độ của một số vệ sĩ xung quanh nhà, họ luôn tỏ ra vẻ è dè khi chạm mặt. Đối với những nữ hầu khác đều không hề hấn gì, nhưng riêng cô họ lại luôn mang ánh mắt pha chút sợ sệt.
Biết rõ là kì lạ nhưng lại chẳng thể tìm ra được ẩn ý giấu sau những hành động của mấy người đó.
Chỉ nhớ lời dặn của quản gia Tề, không nên lún vào quá sâu để rồi mắc kẹt không thể thoát ra ngoài, cũng vì vậy mà chẳng còn đụng đến bất kỳ ai trong căn biệt thự rộng lớn.
Và điều khiến cô mang nghi vấn lớn nhất chính là con hổ nhốt trong chiếc chuồng lớn.
Con vật không thể thốt lên tiếng người nhưng ánh mắt nhìn cô chính là sự thân thuộc, sợ hãi và e dè. Cô đâu nhớ bản thân có tiếp xúc với con vật này trước đó.
Mảng kí ức duy nhất bị mất rốt cuộc là điều gì, Thiên Kha Nguyệt cô chẳng rõ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...