Đánh Cắp Tình Nhân
Vốn tưởng rằng Lệ Hoa Dư sẽ bất ngờ mà nghĩ cách giúp đỡ, vừa nghe được lời thỉnh cầu muốn thoát khỏi vòng tay của Hán Lập Thành gương mặt bà liền gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.
" Tôi biết cô đang nghĩ gì, tôi hiểu ý của cô. Nhưng Thiên Kha Nguyệt, Hán Lập Thành không phải là loại người cô muốn đối phó thế nào cũng được. "
Đồng tử nở rộng bất ngờ, dần buông bàn tay lỏng xuống, chưa biết chắc kế hoạch tiếp theo của hắn là gì. Cứ ngồi yên chờ chết thì lại quá vô nghĩa hèn hạ.
Bà ôm lấy cô vỗ về một lúc mới xoay người bỏ đi, trước khi rời khỏi còn không quên chúc cô may mắn.
Còn có một cách, Thiên Kha Nguyệt đứng dậy tiến thẳng về phía nhà tắm hòa mình vào dòng nước lạnh. Chưa đủ còn lấy thêm đá trong tủ lạnh quăng xuống đến khi bản thân rét run.
Quản gia Tề quay trở lại đứng trước phòng gọi cô đến giờ vào học liền nghe thấy tiếng rên rỉ.
" Thiên tiểu thư? "
Mở cửa thấy cô nằm run trên giường với thân nhiệt nóng ran.
Để biến đổi nhiệt đột ngột khiến cơ thể yếu đi, cô ngâm mình xong xả nước nóng khắp người với nhiệt độ vừa phải tránh bỏng rát rồi đợi khô người ngồi trước điều hòa.
Đo nhiệt độ thì phát hiện cô ốm sốt mất rồi, hủy đi tiết học ban chiều điều người đến khám cho cô.
Biết rõ đây không phải cách làm lâu dài, nhưng nếu có thể moi thêm được thông tin về hắn có lẽ sẽ nghĩ ra được cách tốt hơn.
Cô nằm nghỉ đến tận lúc tối muộn, cơn sốt không thuyên giảm mà còn trở nặng hơn. Bác sĩ hoảng hốt kê thêm vài liều giúp cô bình phục an toàn.
" Sao đột nhiên lại ốm rồi? "
Hắn đứng nhìn cô thoáng chốc rồi lại rời đi, để việc chăm sóc cho đám nữ hầu cạnh cô.
Lúc Hán Lập Thành hắn ốm, cô cẩn thận chăm sóc tỉ mỉ từng chút một. Thế mà khi cô thật sự lâm bệnh nặng đến liệt giường hắn còn chẳng thèm động vào dù chỉ một ngón tay.
Nỗi căm hận sục sôi chìm vào giấc ngủ sâu chỉ muốn quên đi sự đời nhạt nhẽo.
Cho đến khi tỉnh lại thì bát cháo nóng bên cạnh có chút lạ thường. Mùi cháy khét đen nâu vừa nồng lên cánh mũi khiến cô rùng mình quay qua bên cạnh.
" Tiểu thư…cái đó em không giỏi chuyện bếp núc muốn tự tay làm cho tiểu thư một tô cháo nhưng mà nó… "
" Không sao. "
Còn tưởng Hán Lập Thành mủi lòng quan tâm đích thân vào bếp nấu cho cô tô cháo, hóa ra cũng chỉ có cô ảo tưởng tự cho bản thân là quan trọng.
Thế thân thì cũng mãi chỉ là thế thân. Cô thở dài cầm lên tô cháo ăn có vị cháy khét.
" Xin lỗi tiểu thư!!! "
" Thật là, tôi vẫn ăn được. Cô lui xuống trước đi. "
Đêm hôm đó, hắn muốn vào xem tình trạng đã tốt lên chưa. Cánh cửa vừa hé mở đã đập vào mắt một dàn cánh hoa hồng trên mặt sàn, rải thành một đường đến tận chỗ cô đứng.
Thiên Kha Nguyệt mặc trên người bộ váy hai dây gợi cảm để lộ da thịt hai bên vai khiến hắn sững lại một lúc.
Chau mày nhăn nhó bước lớn về phía cô dứt khoát choàng áo bên ngoài vừa cởi lên người.
" Bị ốm thì không lo dưỡng đi, cô còn đứng đây làm gì? "
" Tôi ở đây bao lâu rồi? Hình như là đã gần nửa năm."
" Đến cả một con chó bị nhốt trong lồng chỉ việc ăn với ngủ còn thấy bức bối khó chịu, cảm phục bản thân thật sự còn thản nhiên đứng cạnh anh được. "
" Thiên Kha Nguyệt, cô bị ốm nên sảng rồi? "
Cô quay ra nhìn anh, tay nâng ly rượu vừa rót trên bàn chạm vào trước ngực đối diện thẳng mặt.
" Đúng, tôi sảng rồi. Còn đứng gần anh thế này không biết chừng bị tôi cắn đấy. "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...